Thập tam niên - Y

Sau khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đem bọn trẻ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, giao Mộng Cầm Thảo cho Lục viên ngoại, trời cũng vừa xẩm tối. Lam Khải Nhân lão tiền bối đã đến Thanh Hà Bất Tịnh Thế bàn chuyện thanh đàm thịnh hội sắp tới, Trạch Vu Quân vẫn chưa từ Liên Hoa Ổ quay lại, cho nên hai người họ không cần báo cáo kết quả, trực tiếp về Tĩnh Thất nghỉ ngơi. Chỉ là không nghĩ đến, lại có chuyện xảy ra...

Ngụy Vô Tiện đặt lưng xuống giường chưa bao lâu, liền thiếp đi chốc lát. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Thình lình dậy, đập vào mắt không phải là trần nhà mang hoa văn mây cuốn của Lam Gia, mà là tường đá lởm chởm, lúc ẩn lúc hiện giữ không gian tối đen kịt. Mùi đàn hương thanh khiết cũng bị thay thế bằng mùi tanh nồng của xú khí ô uế, kèm theo đó là máu tanh ngập tràn vị giác. " Lam Trạm..." - Hắn gọi thầm trong lòng, vô thức niệm tên đạo lữ để tự trấn an. Không thể không nói, Ngụy Vô Tiện bị làm cho giật mình. Nhưng hắn lập tức trấn định, bởi hắn hình như đã từng biết cảm giác vừa chân thực, lại vừa hư ảo này rồi: Lư Hương!

Kỳ quái, hai người vốn đâu có đụng đến món đồ chơi đó, sao tự nhiên lại phát tác nữa? Hắn đặt ra nghi vấn, lại mau chóng tự trả lời câu hỏi, chắc chắn là tác dụng của thứ thảo dược kia. Quả nhiên vẫn quá khinh xuất! Mộng Cầm Thảo sở dĩ được gọi là Mộng Cầm Thảo, bởi tác dụng thần kì của nó, có khả năng tái hiện lại giấc mơ người ta muốn thấy, so với Lư Hương không sai biệt lắm, khác chăng một bên là vô tình đi vào mộng của người khác, một bên chủ động dệt mộng cho mình. Linh lực càng cao, càng dễ bị ảnh hưởng. Giang Trừng đã dính chưởng, hắn xem chừng cũng không thoát. Cho nên hiện tại, bất an trong lòng hắn lắng xuống, chỉ có tò mò về thứ mà hắn sắp được thấy là gì?

Đi qua khúc quanh, ánh lửa hỏa phù bập bùng, chiếu sáng hai thiếu niên phía xa. Hắn nhìn dây đàn vương khắp hang, sỏi đá bị đảo lộn đến mức không ra hình thù ban đầu, cùng miệng hồ đỏ lòm đục ngầu tanh tưởi. Không sai biệt lắm với những gì hắn suy đoán vừa nãy. Hang động hiểm trở, uế vật cùng máu tươi tanh nồng, ngoài Loạn Táng Cương huyết đổ thành sông, cũng chỉ có núi Mộ Khê chém giết Đồ Lục Huyền Vũ. Mà hiện tại, vạt áo trắng nhuộm bùn bên cạnh tử y đã cởi một nửa chứng minh điều hắn nghĩ!

Tiểu Ngụy Anh nằm ngửa trên mặt lên trời, mặc kệ nước nhỏ tong tong từ vạt áo cùng đầu tóc, ướt đẫm chỗ đang nằm. Xem thời gian có lẽ là vừa giết con rùa kia xong, cạn kiệt sức lực. Thêm vết thương trên người, hiển nhiên lên cơn sốt cao, bệnh đến tận cổ rồi. Cố tình, vẫn còn huyên thuyên khôn dứt, đem Tiểu Lam Trạm bên cạnh chọc đen mặt. Hắn nhìn bản thân mười sáu mười bảy tuổi xoay đối phương đến rối tung rối mù, không khỏi cười thành tiếng. Cái biểu tình này của Lam Vong Cơ, thật tưởng niệm quá đi.

Nhưng chân chính khiến hắn giật mình, là sau khi tiểu Ngụy Anh mệt mỏi chìm vào hôn mê, tiểu Lam Trạm đáng ra đang trầm tĩnh ngồi thiền bỗng mở mắt, rón rén tiến lại. Nói là rón rén, bởi ngoài nhẹ nhàng hết mức, còn có cẩn trọng và sợ hãi đem hắn dọa tỉnh. Y khẽ khàng đỡ lấy đầu lệch hẳn về bên của tiểu Ngụy Anh, đặt lên chân mình, tri kỉ vuốt đi lọn tóc ướt đẫm. Kẻ dường như mắc bệnh khiết phích mãn kì, lại không ngại làm bẩn y phục của bản thân. Bàn tay đặt lên trán hắn, vỗ về an ủi, xoa dịu khó chịu y không thể thay hắn gánh vác.

Tiểu Lam Trạm an tĩnh ngồi ít lâu, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt người trong lòng. Đôi mục quang lưu ly vốn lạnh nhạt, giờ tràn đầy nhu hòa ấm ấp, nhìn một lần lại muốn nhiều hơn. Y cúi xuống, áp môi lên trán hắn, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Đoạn tựa thức dậy khỏi cơn mê mang, vừa hoảng vừa sợ, vừa đau vừa sót, bàng hoàng với việc mình làm...

Ngụy Vô Tiện xem đến trợn tròn mắt, trong lòng sắp nở hoa được rồi, không khỏi oán trách ngầm. " Lam Trạm ơi là Lam Trạm, năm đó ta xin ngươi gối đầu chút xíu cũng không được, thế mà sau lưng dám làm ra chuyện này. Hahaha, thật là đáng sợ..." Song ngay lập tức ỉu xìu, hình như đây là giấc mộng hắn tự dệt cho mình, không phải sự thật. Nghĩ đến đây quả là mất hứng!

Tầm mắt vừa chuyển, lại thấy Tiểu Lam Trạm xếp lá cho hắn nằm từ lúc nào, bản thân nhanh chóng lùi ra xa. Đến giờ hắn cơ bản xác định người trong mộng không thấy mình, tùy tiện đến gần, nhìn cho thật kỹ y thời điểm mười bảy kia. Quả là đẹp méo chịu nổi, lông mi như chiết phiến che rợp mục quang, khiến người ta đã nhìn liền muốn trầm mê. Hắn ngồi xổm bên cạnh y, si mê ngắm nhìn người trước mặt. Ai ai, đạo lữ của ta đó, các người không tranh nổi đâu. Ha ha ha...

Tiểu Ngụy Anh phía đối diện vật vờ tỉnh lại, miệng lại bắt đầu không ngừng hoạt động. Hắn chợt nhớ ra, lúc này hắn nói một câu, không ngờ đã trở thành tín hiệu riêng của bọn họ rất lâu về sau:

- "Không nói? Được rồi, ta biết rồi. Ngươi không nói, vậy có thể hát không? Hát được không?"

Hắn thề, khi nói câu ấy chẳng qua là miệng tiện đòi hỏi thành quen, không thật sự muốn thế. Nhưng Tiểu Lam Trạm đã hát, dùng cả tâm mà hát, khắc ghi hắn vào tận sương tủy. Nước mắt Ngụy Vô Tiện không kìm được chảy xuống, mặc cho người cạnh bên không nghe không thấy, dịu dàng nói:

- " Ta yêu ngươi... Yêu ngươi."

Cho dù sau này giữa bọn họ là đôi bờ cách biệt, sinh tử chẳng chung đường thì vẫn sẽ có ngày, người hữu tình trở về bên cạnh nhau.

.

Cảnh tượng trước mặt hắn nhòa đi như khói sương mịt mù, Mộ Khê sơn bị thay thế bằng đất đá đen kịt, vương mùi khói lửa. Ngụy Vô Tiện nhìn đụn cỏ cháy xém dưới chân, u ê ảo nào trong tiếng quạ kêu chiều thê thiết. Mục quang lắng lại, hồi tưởng về một thời chiến trường Xạ Nhật đẫm máu tươi. Hắn thấy bản thân mình, hắc bào dửng dưng kiêu ngạo, phất tay không chút kiên nhẫn với người phía sau, bỏ đi thẳng thừng. Lam Trạm vẫn tố y như tuyết, giữ hồng trần đục ngầu điên đảo thanh bạch như cũ. Thế nhưng y đứng đó, ngoài đẹp ra lại chỉ còn cô độc, cô độc đến tột cùng... Hình như khi ấy, lúc hắn giết Ôn Triều, hội ngộ cùng Giang Trừng và Lam Trạm, rồi lại bất hòa tan rã không vui, y cũng đứng đó, nhìn hắn đi xa dần...

Ngụy Vô chợt tưởng đến, năm xưa hai người không ít lần cùng chung chiến tuyến. Lúc đó hắn đã bước vào ma đạo, không thể quay về. Một mình kiêu ngạo, trời vô đạo, ta gánh cả trời. Hắn xưng danh chiến trường, Trần Tình quỷ sáo vang lên nhân thần điên đảo, lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Khi ấy, những kẻ khác đều tung hê hắn, dù sợ hãi không tiếp cận, lại vẫn ngấm ngầm thần tượng tôn sùng. Chỉ có ý, một mình y cố gắng giữ hắn lại. Ngụy Vô Tiện thuở đó còn cho rằng, y là ghét bỏ mình, cố tình không chịu chấp nhận con đường hắn chọn. Nhưng hắn mạt lộ rồi, còn hướng đi nào khác ư? Không, không hề! Cho nên hai người thủy hỏa bất dung, mà lần nào cũng như lần nào, đều là hắn quay người bỏ đi, mặc kệ y phía sau.

Giá như, giá như hắn chịu thu liễm một chút, chịu nhún nhường một chút, hoặc chí ít, chịu nhìn lại một lần, một lần thôi... có lẽ hắn sẽ không lỡ mất ánh mắt lưu ly ôn nhu dịu dàng ấy. Có lẽ hắn sẽ không đến mức thân nát hồn tan. Có lẽ, giữa họ sẽ không phải đôi bờ sinh tử, cách biệt mười mấy năm ròng...

.

Ngụy Vô Tiện quay người, tiếng ồn ào chúc tụng ùa vào tai hắn như thủy triều. Lầu son gác tía quá quen thuộc, người ma đã chẳng buồn phân biệt, ánh mắt chú mục vào Lam Trạm ngồi ngay ngắn nơi góc khuất. Tính y lãnh đạm, không thích thân cận với người ngoài, người khác lại càng không dám hướng y làm phiền, thỉnh thoảng mới cùng Trạch Vu Quân trao đổi vào câu. Thời gian còn lại, chủ yếu cầm chén trà trong tay, xuất thần.

Hắn nén tò mò, chậm rãi đến cạnh bên y, né hết những "người" xung quanh. Dù thừa biết những kẻ kia không thể thấy được mình, lại không khỏi ghét bỏ những thứ mặt người dạ thú, đảo điên danh lợi kia. Lam Trạm hiển nhiên không biết có người dõi theo nhất cử nhất động của mình, vẫn lặng im nhìn chén trà trong vắt. Trà rất thơm, rất ngon, nhưng nuốt xuống, ngoài ngọt thanh chỉ còn đắng ngắt. Y vốn chẳng có lòng dạ thưởng trà, chỉ đăm đăm mặt nước phản chiếu bóng người áo đen phía xa. Ngụy Vô Tiện cắn môi, đến đây hắn không nhìn vẫn rõ ràng người y nhìn là ai...

"Tội gì phải thế?"

Chén vốn nhỏ, bóng hình loang loáng sớm tan mất. Y không ngước lên, bần thần cúi đầu xuống như cũ, hồ hi vọng Ngụy Anh sẽ lại xuất hiện lần nữa. Chung quanh mờ ảo, y vẫn là tiên quân vô trần, không dính khói sương. Chỉ có y biết, bản thân thất thố đến mức nào, điên cuồng đến mức nào... Hắn của năm ấy, y cựu vô tư chẳng chút vấn vương!

.

Ngụy Vô Tiện trong cơn mơ, bám theo từng bước chân người hắn yêu, cùng y trải qua những chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí hiện tại, cùng Lam Trạm thừ người nghe mấy tiểu cô nương đàm chuyện công tử thế gia. Hắn bận ngắm y, chẳng nghe nổi nhóm tiểu thư yến oanh kia luận cái gì, mà đạo lữ lại nghe đến nhập thần vô cùng, so với khi đọc kinh thư còn tập trung hơn.

Hắn đột nhiên muốn cười, lại cười không thành âm. Sao lại có kẻ ngốc đến như y chứ? Sao lại có kẻ ngốc đến thế chứ? Trước mặt không hở ra nửa lời, sau lưng lại âm thầm làm hết tất thảy mọi việc. Chạy theo một đám cô nương, chỉ vì nghe họ thảo luận về hắn. Y nghe tiên môn thế gia nói về hắn còn ít sao? Nhưng là, trong miệng họ chỉ có Ngụy Vô Tiện bàng môn tả đạo, nhiễu loạn nhân luân, thiên địa nan dung. Chỉ có những cô nương này, mới trả lại cho y một Ngụy Anh chân chính, thiếu niên qua ngàn cánh buồm vẫn một tấm lòng thiện lương...

- " Ngươi đang cầm cái gì? Định đem nó cho ai?" - Y cau mày, hỏi môn sinh Lam Gia trước mặt, có chút mấtbình tĩnh. Mạt ngạch không hoa văn, là một nữ tử ngoại môn hoặc là gia tộc phụ thuộc. Nàng giấu gói đồ sau lưng, sợ bị y phát hiện, nhát gừng từng chữ.

- " Ta, ta... Công tử... Ta... không phải, ta chỉ muốn cảm ơn... cảm ơn ân cứu mạng của Ngụy công tử... Không phải, không phải..."

Y lắc đầu, dung nhan tuấn mĩ lạnh như sương như tuyết chầm chậm đáp lại, ngoài ý muốn không hề gay gắt, chỉ như một tiếng thở dài:

- " Trở về đi."

Tiểu cô nương bình tĩnh một chút, dường như có điều muốn nói, hành đại lễ lại không khỏi nói lời công đạo:

- " Công tử, người đừng tin mấy lời đồn ngoài kia. Ngụy công tử, Ngụy công tử hắn là người tốt." - Khuôn mặt ánh lên chút ngọt ngào dịu dàng của nữ tử - " Hắn từng cứu ta..."

- " Ừ." - Y nghiêm nghị gật đầu, trả cho nàng một đại lễ còn lớn hơn. Ngụy Anh rất tốt, Ngụy Anh rất tốt, Ngụy Anh rất tốt. Dù cho cả thiên hạ này cho rằng hắn xấu ra, chỉ cần mình y biết hắn có bao nhiêu tốt đẹp, là đủ rồi...

Mà người chứng kiến từ đầu đến cuối một màn này, cũng là nhân vật chính trong lời họ thật sự muốn hét lên:

- " Ta không tốt, ta không tốt! Đừng vì ta, không cần vì ta, được không?

.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, khẽ chớp mắt. Khóe mi ẩm ướt không ngừng kiếm tìm thân ảnh quen thuộc. Tiếng người đi kẻ lại, rao hàng bán buôn nhộn nhịp, mảnh đất chết như Di Lăng cũng sống dậy nhân khí.

Hắn đột ngột quay đầu, bóng bạch y thấp thoáng dưới mái hiên, cô tịch như khảm vào tận sương tủy. Ánh nắng chiếu nghiêng, hất lên khuôn mặt y vẻ trầm ngâm cố hữu. Đôi hàng mi như chiết phiến rợp che mục quang nhạt màu, phảng phất cả thế giới đều là hư vô.

Lam Trạm lại đứng một mình.

Hình như, từ trước đến nay, ngoại trừ hắn và Trạch Vu Quân, Lam Trạm chưa từng sát gần bên ai...

Kể cả chiến trường đẫm máu hay săn đêm khốc liệt, một đàn một kiếm, hiên ngang bất khuất.

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn biết, khí chất của y chẳng hợp nơi đông người. Y không chủ động tiến tới, cũng không ai dám lại gần y. Chưa bàn đến dân chúng bình thường, kể cả tiên môn thế gia cũng thế. Đẹp đến hoàn mỹ, lại chẳng thoát nổi cao xứ bất đắc hàn...

Hắn lặng lẽ đến cạnh bên, nhìn thiếu niên mới cập quán yên tĩnh giữa dòng đời trôi chảy. Mặt trời chầm chậm lên thiên đỉnh, y vẫn không nhúc nhích. Cố chấp chờ...

Ngụy Vô Tiện nhìn y - khuôn mặt của mười mấy năm trước chưa từng đổi thay. Nhìn y xiết chặt kiếm, lầm lũi bỏ đi, mặc kệ vệt máu dưới ống tay đã loang ra, đỏ gắt.

- " Ta chỉ là vô tình đi ngang qua" - Giọng nói trầm thấp dễ nghe in đậm trong kí ức hắn, láng máng nghe ra được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hắn không biết, để được một lần "vô tình" là vạn ngày cố gắng. Hắn chỉ nhớ ngày gặp Lam Trạm là buổi chiều thu se sắt gió, có chút buồn u uất đè nén, lại chẳng hay, mình y đã trải qua cả mưa rào cùng nắng gắt, chờ hắn nơi Di Lăng.

Lam Gia quy củ, Hàm Quang Quân càng nghiêm túc cẩn thận. Nhưng cũng chính Hàm Quang Quân ấy, mặc kệ vết thương trên người toác ra, cũng muốn chờ một kẻ không biết khi nào mới xuất hiện... Một kẻ, liệu có xuất hiện hay không?

Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát hiện, năm xưa bản thân thấy y đẹp, thích trêu y, lại chưa một lần nhìn y cho kĩ. Giờ hối hận, hình như đã muộn...

.

Ký ức lướt qua trước mặt hắn như làn nước, ngoảnh mặt lại đã thành dĩ vãng. Những điều hắn chưa từng biết, những điều hắn tưởng đã hiểu rõ, sống động chân thực đến đau lòng. Ngụy Vô Tiện đột nhiên hoài nghi, đây là ảo mộng hắn dệt cho mình, là si tâm vụng về nơi cõi lòng sâu thẳm, hay chính là từng chút từng chút năm tháng quá khứ Lam Trạm mang trên vai?

Tiếng quạ xét ngang trời, đem hắn trở về với hiện thực. Mùi máu loãng phiêu tán trong không khí, vị thanh nhẹ của thảo mộc, cùng giọng ai trầm ấm rót vào tai...

- " Ngụy Anh, ngươi tỉnh?"

- " Ngụy Anh, ngươi đau chỗ nào? Có khó chịu chỗ nào không?"

- " Ngụy Anh, ngươi đừng sợ. Ta ở đây. Ta bảo vệ ngươi..."

- " Ngụy Anh, mang ngươi về Lam Gia không phải muốn phạt ngươi. Ta chỉ muốn chăm sóc cho ngươi thôi. Nếu ngươi không thích, chúng ta đi nơi khác, được không?"

- " Ngụy Anh, theo ta về... Có được hay không?"

Y ôm hắn, cẩn trọng lại nhẹ nhàng, tựa như sợ làm hắn đau, lại như sợ hắn tan biến vào hư vô. Hắn biết lúc đó hắn thật sự quá tệ, đã không còn đủ tỉnh táo, người không ra hồn người. Nhưng mỗi chữ "cút" thốt ra, hắn đều không kìm nổi mong muốn bóp chết mình ngay lập tức.

Tại sao, tại sao lại tàn nhẫn với y như vậy?

Ngụy Vô Tiện nhìn y kề má lên trán mình tựa bao lần, đôi mắt không kìm nổi lệ sóng sánh, rơi xuống mái đầu xanh.

- " Theo ta về, được không?"

Lời thốt ra, là khẩn cầu, là thấp giọng năn nỉ, là bất lực cùng đau thương. Song rốt cuộc, đáp lại chỉ có " Cút". Y lại tựa hồ chẳng nghe được đáp án tàn nhẫn kia, một lần lại một lần rủ rỉ bên tai hắn câu hỏi, mặc cho hắn vùng vẫy giãy giụa, nhất mực giữ chặt hắn trong tay. Đúng như Trạch Vu Quân từng nói, cách y đối xử với hắn, là thương là yêu, có mù mới không nhìn ra...

Bất hạnh thay, Ngụy Vô Tiện đến tận lúc chết vẫn chẳng nhìn ra...

Mà Hàm Quang Quân ngốc nghếch, một lần lại một lần đâm đầu vào kẻ mù như hắn, không buông không bỏ...

Ngụy Vô Tiện che đi mục quang, nhìn Lam Trạm bảo bọc hắn của hai mươi năm trước trong tay, khóe mắt đều ẩm ướt. Cả đời này, hắn không thiếu nhất là tự tin. Bất kể là phương diện nào, bất kể là đối với ai, đều là thiên tư ngút trời, thông minh hơn người, chẳng màng thiên hạ tranh cướp vỡ đầu chảy máu, mình ta tiên lộ thênh thang. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự muốn hỏi, hắn đã làm cái gì, hắn có tài đức gì để một người vì hắn mà hi sinh nhiều đến như vậy?

Hắn bó gối ngồi, nhìn y chầm rãi truyền hết số linh lực ít ỏi sang người mình, lại chẳng thể cất nên lời. Vô ích, không có tác dụng đâu. Hắn đã không còn kim đan, y làm gì cũng... Thời gian chẳng biết qua bao lâu, y không dịch chuyển, hắn cũng ngồi im không nhúc nhích. Cho đến khi thanh âm ồn ào xao động truyền đến, Ngụy Vô Tiện ngoảnh đầu, chỉ thấy Lam Hi Thần ca cùng Thúc phụ dẫn đầu một đoàn tiền bối Lam Gia tiến vào. Không chút nhân nhượng, họ chỉ kiếm thẳng vào y đòi giải thích.

Tại sao lại che trở cho ma đầu như hắn?

Ngươi không rõ mấy chục môn sinh Lam Gia là mất trong tay ai sao?

Còn hàng ngàn hàng vạn sinh mạng ở Bất Dạ Thiên vừa rồi?

Thậm chí là ghê tởm, kinh sợ: Ngươi đối với hắn là thứ tình cảm gì?

Ngụy Vô Tiện không sợ trời, không sợ đất, lần đầu tiên sinh ra hoảng hốt. Đừng như thế, y là tấm gương mẫu mực nhất, là niềm tự hào của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Là ta sai, là ta sai, tất cả là ta sai! Đáng ra ta không nên dính vào y, không nên làm khổ y... Các vị là người thân của y, là người nhìn y lớn lên, đừng... làm ơn đừng...

Nhưng bất kể hắn cầu xin thế nào, hối hận ra sao, chẳng ai nghe thấy được! Ảo mộng vô tình như vậy, khiến Ngụy Vô Tiện chứng kiến tất cả, lại không cách nào ngăn cản...

.

Hơn ba mươi giới tiên, đánh xuống có bao nhiêu đau? Hắn không biết...

Phá vỡ quy tắc, thậm chí là lối sống, tôn chỉ bao năm khó như thế nào, hắn không rõ...

Hắn chỉ hay, đòn roi kia đã tươi sống phá nát tấm lưng vị tiên nhân vô trần như thế nào. Vậy mà, từ đầu đến cuối y nói một câu:

- " Ta không có gì để giải thích..."

Y biết con đường của hắn không đúng, nhưng y cũng biết tâm hắn hắn trong sạch, y tin hắn. Cho nên, không giải thích, cũng không có gì để giải thích.

Ngụy Vô Tiện quỳ cạnh y. Giờ khắc này, bất kể như thế nào, hắn vẫn muốn ôm lấy y thật chặt...

.

Lam Gia giờ Mão dậy, giờ Hợi nghỉ. Nhưng Lam Trạm bị thương đến như vậy, cơ hồ gắn chặt với chiếc giường. Không phải muốn hay không, mà là không thể dịch chuyển.

Tấm lưng vỡ nát, tổn thương gân cốt, không thể nằm thẳng.

Y úp sấp, vùi mặt vào gối, tĩnh lặng vô cùng.

Ngày không ngủ, đêm cũng không.

Ngụy Vô Tiện không hiểu, nhưng y thức, hắn cũng như thế nhìn chằm chằm y. Y an tĩnh nằm, hắn yên lặng trông, đột nhiên hiểu được cảm giác khắc một người vào xương tủy là thế nào? Đại khái, thực cốt tiêu hồn...

Hắn hoàn toàn chẳng biết, thời gian ấy là thời gian khó khăn như thế nào với y. Chỉ sợ bản thân thiếp đi, ngay cả cơ hội gặp lại " Ngụy Anh" một lần cũng không có. Sợ hãi đến như thế, cũng tuyệt vọng đến như thế...

Ròng rã ba năm. Quỳ lại quỳ, nắng cháy hay mưa tuôn, hạ nóng hay đông lạnh, y đều chưa từng ngơi nghỉ. Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến, chỉ là hắn không ngờ, mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách tuyệt vọng đến như thế!

.

Thời gian trong mơ, là hư song đủ thực, chí ít đủ cho hắn cảm nhận sự cô tịch ẩn trong con người đạo lữ nhà mình, đủ cho hắn cùng y gặm nhấm nỗi buồn thấm vào xương tủy. Y xử lý công việc rất trôi chảy, tựa không có gì làm khó được Hàm Quang Quân cao cao tại thượng. Ngụy Vô Tiện biết, thúc phụ đã dần nguôi ngoai. Thậm chí, hiện tại nếu không có sự việc kia phát sinh, y vẫn sẽ là niềm kiêu ngạo trong lòng ông.

Chỉ là, chạy đâu cũng không thoát trời nắng. Hắn chết. Hồn phi phách táng, thân thể nát thành bột mịn, ngay cả hài cốt đều không để lại...

Bậc trưởng bối Lam Gia kiêng kị, nghiêm cấm môn sinh trong tộc nhắc đến chuyện này. Ngay cả Lam Khải Nhân lão tiên sinh với Lam Hi Thần Lam đại ca cũng từ chối tham dự Chiêu Hồn đại trận, mục đích là khiến tất thảy trông có vẻ bình thường nhất có thể. Y trọng thương, không ra khỏi cửa, may ra...Lam Trạm quả thực không biết, cho đến ngày thứ bảy.

Suy cho cùng, giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đau dài không bằng đau ngắn, còn vừa vặn cứu được Tư Truy. Nhưng chỉ khi hắn tận mắt thấy được khoảnh khắc kia, hắn mới biết đau lòng của y rốt cuộc được viết bằng gì?

Lam Trạm khoác trường y, thân hình đơn bạc ngồi bên thư án. Sức khỏe chưa hồi phục, nhưng y không hề lười biếng, vẫn chăm chỉ sửa chữa những điển tịch cổ của Lam Gia. Mà có lẽ, cũng chỉ có y mới đủ kiến thức cũng như tỷ mẩn cẩn thận để làm việc này. Bỗng y dừng lại, trong quyển sách rơi ra tờ giấy. Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh y, rất nhanh đã biết vì sao Lam Trạm ngây người như vậy... Tờ giấy đã cũ, trên còn loang mực, từng nét từng nét còn lộ vẻ non nớt, song lại phóng khoáng không chút bó buộc, ngông cuồng đến sảng khoái. Chữ của hắn...

Lam Trạm cánh tay không ngừng run rẩy, tựa đang thuyết phục bản thân cất nó đi, lại không kiềm nén được giơ tờ giấy lên trước, cẩn trọng đọc từng chữ.

" Còn sống lo chi chuyện khi chết

Phong lưu bao lâu hay bấy lâu..."

Câu từ bình thản đột nhiên như giễu như cợt, bởi cũng chính lúc ấy, cuồng phong đem thứ y cầm trong tay thôi bật, cuốn nó ra ngoài. Lam Trạm vội đứng lên, trường y xộc xệch lệch ra khỏi vai cũng không buồn nhặt, muốn giữ lại tờ giấy. Nhưng không kịp, vẫn để nó rớt xuống đất. Lúc y nhặt lên, bùn làm nhòe đi chữ "sinh", lại vừa vặn nghe được lời thỏ thẻ của môn sinh phía xa:

- " Các ngươi biết không, Di Lăng Lão tổ chết rồi!"

- " Cái này thì có gì mới lạ, đã mấy ngày nay còn gì?"

Đám môn sinh líu ríu liền câm bặt như bị cấm ngôn cả loạt, sững sờ trông Hàm Quang Quân như tu la đứng trước mặt. Y túm lấy áo kẻ vừa nói câu kia, gằn giọng quát:

- " Ngươi nói cái gì? Người vừa nói cái gì? Mau nói!"

- " Ta, ta... ách. Ta nói, Ngụy Vô Tiện chết rồi! Á a a a"

Đệ tử Lam Gia đồng loạt ngây người, nhìn tiên nhân nhà mình thô lỗ quẳng tiểu bối lên mặt đất, hỗn loạn cất bước chạy. Y loạng choạng suýt ngã, lại chẳng màng sự kinh ngạc xen cả tò mò bất mãn của người chung quanh, bất chấp chạy về phía Hàn Thất.

- " Vong Cơ..." - Huynh trưởng nhìn bộ dàng thất loạn bát tao của y, hiển nhiên đã đoán được sự tình. Nhưng Lam Hi Thần ca thà là y khóc lóc điên cuồng, còn hơn vẻ mất hồn hỏi đi hỏi lại một câu của Lam Trạm:

- " Hắn chết rồi, phải không?"

- " Hắn chết rồi, có phải không?"

- " Ngụy Anh, hắn, chết rồi..."

Ngụy Vô Tiện ôm chầm lấy y, mặc cho nước mắt tuôn thành dòng. Chưa bao giờ hắn hối hận về cái chết của bản thân như vậy! Chưa bao giờ, hắn tưởng tượng mình đã dày vò y đến sống dở chết dở đến như vậy! Chưa bao giờ, hắn muốn quay ngược thời gian, ôm lấy Lam Trạm của ngày ấy an ủi, rằng: Ta chưa chết, ta vẫn còn sống! Đợi ta...

Nhưng là, hắn bó tay, thiên gia cũng chịu thua.

Chỉ có một Lam Trạm thương thế chưa lành, xiêm y tả tơi, ngoan cường ngự kiếm đến Loạn Táng Cương. Kết cục, nửa mẩu thịt tàn cũng chả có, chỉ còn một A Uyển sốt tới hồ đồ...

.

Lam Trạm trở về, ở Thải Y Trấn mua một vò Thiên Tự Tiếu. Nhưng khi trả tiền, hắn đưa một đĩnh bạc trắng phải bằng tiền cả sạp rượu kia. Ông chủ hốt hoảng, vừa mừng vừa lo, không biết lộc từ đâu rơi xuống. Ngụy Vô Tiện lại rõ, bởi vì khi nãy, ông chủ nói về một thiếu niên tử y, khuôn mặt toàn ý cười, thường đến đây uống rượu. Thiếu niên nọ còn bảo, nhất định sẽ mua thật nhiều, mang về cho chúng bạn ở Vân Mộng thưởng thức...

Hắn muốn nói đừng uống, cuối cùng, vẫn không thốt nên lời. Trong tiềm thức của hắn, Lam Trạm say là cái gì đó rất vui nhộn. Có điều, hắn lại không biết, lần đầu tiên y say, là cỡ nào đau lòng...

Lam Trạm nhắm mắt, uống cạn vò rượu. Rượu sóng sánh, đổ ra ngoài rất nhiều, chẳng thể gọi là đẹp mắt. Y ngồi lặng đi, rồi đột ngột đứng dậy, chạy ra ngoài:

- " Ngươi có thấy cây sáo của ta không?"

Môn sinh nọ có vẻ ngạc nhiên, mất khá lâu mới nhận ra người trước mặt là Hàm Quang Quân của họ. Không phải vì gương mặt không đúng, mà là vì trạng thái hỗn loạn mất lễ nghi kia, thật sự quá khó phát hiện hai người là một. Kẻ kia rụt rè hỏi lại:

- " Ngài tìm gì ạ?"

Lam Trạm lần nữa lặp lại:

- " Ngươi có thấy cây sáo của ta không?"

Người nọ lắc đầu, y liền bỏ đi. Gặp ai trên đường cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu. Hiển nhiên, chẳng ai có thể cho y trả lời.

Thúc phụ nhận được tin, quả thật nổi trận lôi đình. Vì một kẻ bàng môn tả đạo như hắn, y người không ra người, ma chẳng ra ma. Mạt ngạch không thắt, xiêm y hỗn loạn, trên người toàn mùi rượu, chạy loạn như kẻ điên đầu đường xó chợ. Hết thảy tôn nghiêm cùng liêm sỉ đều vứt bỏ. Trạch Vu Quân đau lòng, lựa lời khuyên nhủ thúc phụ, rồi đến bên cạnh y:

- " Huynh có thấy cây sáo của ta không?"

Vẫn là một câu kia, cố chấp vô cùng. Đại ca yên lặng không nói, đưa cho Lam Trạm cây sáo bạch ngọc quý giá. Y ngây ngốc như đứa trẻ, đỡ vật kia bằng cả hai tay, đưa lên thật sát để nhìn. Thị lực vốn tốt vậy, lại hệt người già ôm ấp bảo vật, vừa nhìn vừa sờ. Nhưng chỉ trong tích tắc, y liền ném thẳng, phẫn nộ hét lớn:

- " Không phải, không phải nó. Ta không cần!"

Trạch Vu Quân sững người, Ngụy Vô Tiện lại càng bàng hoàng. Hàm Quang Quân, đạo lữ nhà y, tiên nhân vô trần không nhuốm khói lửa nhân gian co quắp nơi góc tường, cuộn người dưới đất, khóc. Tiếng khóc bi thương mà trầm thấp, phảng phất như thú dữ gầm gừ nghẹn nào. Y khóc, vừa khóc vừa đập đầu vào bức tường, bạch y nhiễm bùn kèm cả máu tươi đỏ thẫm, thanh âm vang lên muốn bao nhiêu đau xót liền bấy nhiêu đau xót. Nước mắt của Ngụy Vô Tiện chảy dài, bên tai chỉ còn lời van nài cầu khẩn y hướng thiên địa gào thét:

- " Trả hắn lại cho ta! Trả Ngụy Anh lại cho ta... Trả lại đây..."

Y nằm trên đá lạnh, lệ từ đôi mục quang lưu ly không ngừng tuôn, thều thào từng chữ. Hi Thần ca hết cách, bất lực nhìn y. Thế nhưng, khi huynh trưởng muốn đỡ y dậy, Lam Trạm liền chạy mất. Y vùng ra, loạng choạng tiến về phía trước.

Ngụy Vô Tiện hoảng hồ, vội đi theo y. Dù hắn biết bản thân chẳng làm được gì, lại không kìm được bản thân theo bước chân y. Lam Trạm đột ngột dừng lại, quay đầu vừa vặn đối mặt với hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn tưởng y thật sự thấy được mình. Có điều, hắn lại sai lần nữa... Y vượt qua hắn, đẩy cửa tàng bảo các. Môn sinh canh cửa thấy y, muốn ngăn cản, nhận được cái lắc đầu của Trạch Vu Quân, liền để y vào. Lam Trạm ngồi bệt xuống đất, ngẩn người nhìn những thứ đồ chung quanh. Thời điểm ấy, hắn đã biết chuyện sẽ xảy ra. Rốt cuộc, chỉ có thể ngồi xuống cạnh bên, khẽ chạm vào sườn mặt xinh đẹp kia.

Ngụy Vô Tiện từng nghĩ, Lam Trạm khi say rượu rất giống một đứa trẻ. Hiện tại, hắn đã hiểu, ai cũng từng là một đứa trẻ. Chỉ là năm tháng vô tình, người ta bắt buộc phải giấu đứa trẻ ấy đi, đối diện với cái khắc nghiệt của cuộc đời mang tên - trưởng thành. Nhưng hắn vẫn đánh giá bản thân quá cao, khoảnh khác thanh thép nóng ấn lên người y, lộ ra máu thịt lẫn lộn ghê người cùng một Lam Trạm đã mất đi ý thức, Ngụy Vô Tiện mới biết nhìn thấy người thương khổ sở mà bản thân không làm được gì là cỡ nào bi ai...

.

Sau khi Lam Trạm tỉnh lại, việc thứ nhất là xin phép thúc phụ thay tên đổi họ cho A Uyển, nhập thằng bé vào tộc phả. Còn chuyện thứ hai, tất nhiên là tạ tội với trưởng bối. Lam Hi Thần ca lắc đầu, phạt cũng phạt đủ rồi, đành để y tự mình định đoạt. Lam Trạm dập đầu trước đại ca cùng thúc phụ, cứ như thế quỳ nơi đặt đá gia huấn. Ba trăm sáu lăm ngày đằng đẵng, không hề thiếu một ngày.

Ngụy Vô Tiện ở trong mơ cùng y trải qua tháng năm trôi chảy, nhìn nỗi đau dần dần lắng đọng. Mọi người dần quên đi náo loạn đêm đó, Hàm Quang Quân cũng dần trở lại Hàm Quang Quân trước đây, quân tử minh châu, hỉ nộ ái ố không lộ mặt. Cả thúc phụ cũng gật đầu, đứa học trò của ông cuối cùng đã về đúng đường.

Chỉ có hai người biết, tất thảy những yên bình kia chỉ là bề nổi của vấn đề, y đã không còn là thiếu niên vô niệm như xưa. Một người là Trạch Vu Quân, người còn lại là Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn y chép sách, giảng bài, thuận tiện chỉ dạy cho đám nhỏ, rồi lại chăm thỏ, ăn cơm, nghỉ ngơi. Tất thảy cứ bình thản mà trải qua, hồ như yên lặng, lại tựa gượng ép mà thành. Cho đến ngày, Ngụy Vô Tiện và y tiễn đưa hai con thỏ đoạn đường cuối cùng.

Chúng bén duyên với y là nhờ hắn, nhưng khi hắn đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, y vẫn chăm sóc yêu thương chúng như hài tử. Tuổi thọ trung bình của thỏ là năm năm, hai con thỏ này phá lệ đã mười mấy tuổi, coi như rất không tệ. Nhưng lúc nhìn nó suy yếu dần trên tay y, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trăm ngàn lưỡi dao chọc thẳng vào tim. Con thích yên tĩnh đi trước, được mấy ngày, con thích nghịch ngợm cũng chết. Dáng vẻ yên bình của nó khi nhắm mắt, lạ kì lại không khác gì bè bạn của mình. Lam Trạm đào một cái hố dưới tán ngọc lan, hợp táng chúng ở đó. Dường như cũng vùi chôn luôn thanh xuân của mình...

.

Lam Gia giờ Mão dậy giờ Hợi nghỉ, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn biết. Có điều, mỗi lần nhìn sắc trời, lại nhìn Lam Trạm đã thay y phục, hắn cảm thấy, y ngủ có chút sớm. Ừm, so với đoạn thời gian trước khi hắn chết, thật sự rất sớm. Chẳng qua, sớm hay muộn có khác gì nhau đâu!

Hắn nằm cạnh y, tay mân mê gò má thường kề bên, thở dài. Thời gian tích tác trôi, đều như rót. Khi tiếng chuông điểm canh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa chớm rung lên, người bên cạnh hắn bàng hoàng tỉnh giấc, loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Quần áo xộc xệch, hài cũng chẳng mang, chân trần đạp lên nền đất. Gió đêm thổi lạnh, mồ hôi trên trán y ướt đẫm chân tóc, nhỏ xuống cả bạch y đơn bạc. Lam Trạm ngẩn người, nhìn ngắm bức tường Vân Thâm mới tinh, trong đêm khuya mới thê lương làm sao.

Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm y, bất chợt nghe lời thì thầm:

- " Hôm nay, ta mơ thấy ngươi. Ngụy Anh, rất lâu rồi ta mới mơ thấy ngươi. Ngươi cười với ta, cười thật tươi. Còn bảo, chúng ta hẹn ở chỗ lần đầu gặp mặt." - Y cúi đầu, cúi rất thấp - " Nhưng ta đã đến rồi, sao vẫn không thấy ngươi đâu..."

Giọt lệ lăn dài theo khóe mi, trượt trên sườn mặt nghiêng nghiêng, thấm ướt nền đất lạnh. Bức tường năm xưa đã khác, thiếu niên khi xưa... cũng không còn.

Hắn muốn khóc, nước mắt đã cạn khô. Khi biết tin Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm không khóc. Ở Loạn Táng Cương thất vọng ngập tràn, y cũng không khóc. Chỉ có lúc uống Thiên Tử Tiếu, y mới có thể phát tiết cảm xúc của mình. Giờ đây, giữa gió lạnh giá buốt, y trầm ngâm mặc nước mắt rơi. Không gào la, không lăn lộn, để lệ tuôn thành dòng. Nước mắt nữ nhân rất đáng sợ, song so ra, nước mắt nam nhân còn đáng quý hơn. Người như y, đời này mấy lần khóc, hình như đều vì hắn.

- " Ta nhớ ngươi... "

- "Đến bao giờ ngươi mới trở lại? Ta sắp không chống chịu được rồi..."

Nhưng hắn biết, y chịu được. Mười ba năm đằng đẵng, một mình y trải qua mùa đông không hồi kết...

.

- " Chỗ này, sai rồi." - Y khảy một đoạn nhạc mẫu, rồi quay sang A Uyển bảo - " Ngươi làm lại đi."

Tiểu hài tử trắng trẻo, mặc giáo phục Lam Gia, trán thắt mạt ngạch họa tiết mây cuốn, trông càng đẹp. Nó hiển nhiên thích Lam Trạm, lại không dám nhiều lời, chỉ có thể gắng sức làm thật tốt, không để y thất vọng. Dù cho nó còn nhỏ, nó cũng cảm nhận được, y là đang thông qua nó, tìm kiếm dáng hình một người. Một người có lẽ, sẽ không quay về...

Hắn ngồi dựa bên tường ngắm y, vừa vặn y ngẩng đầu lên. Trong sát na, hắn cho rằng y thật sự thấy được mình. Nhưng mà không phải. Thứ y nhìn, là ngọc lan nở hoa trắng muốt...

A, năm đó, hoa cũng nở rợp trời...

.

Ngụy Vô Tiện ở trong mộng, quên đi ngày tháng thực tại. Hắn cảm thấy bản thân ở đây rất lâu, lại dường như chỉ là cái chớp mắt. Đủ để cho A Uyển từ đứa bé trở thành thiếu niên, nhận danh Tư Truy.

Tư quân khả truy phủ?

Tư quân bất khả truy...

Hai câu thơ này hắn vốn không biết, y cũng chẳng nói. Có điều, khoảnh khắc ban tự cho A Uyển, Trạch Vu Quân bất giác nhẩm thành lời. Thúc phụ lắc đầu, thở dài nhìn ly trà. Lam Trạm đoan chính ngồi, tầm mắt lạc về phương xa.

Y ngồi yên, cô tịch khảm vào xương tủy...

---------------------------------------------

- " Ngụy Anh, ngươi tỉnh."

Lam Vong Cơ lay hắn, bàn tay ôn nhu vuốt mấy lọn tóc bến mồ hôi trên trán Ngụy Vô Tiện. Y sờ trán hắn, thấp giọng hỏi han, trong thanh âm đều là cưng chiều lo lắng. Từ lúc hai người làm đạo lữ, hắn mơ thấy ác mộng không ít, song khóc đến độ này, rõ là chưa từng có.

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn y, khó khăn hỏi:

- " Lam Trạm, mùa đông có lạnh không?"

Y thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

- " Vậy sao ngươi còn cố chấp đứng đó?"

Lam Vong Cơ tựa như hiểu ra điều gì, nhẹ ôm lấy hắn, dịu giọng:

- " Ta muốn chờ... người ta thương..."



- Còn nữa-

Bonus: Rất nhiều năm sau, Ngụy Vô Tiện đem điều hắn thắc mắc đi hỏi Lam Vong Cơ, rằng tại sao có một đoạn thời gian y không chịu ngủ, sau lại đi ngủ sớm như thế, nhưng không nhận được câu trả lời. Y bảo, chính y cũng không biết. Hắn liền đem lời này nói cho Trạch Vu Quân, cầu giải đáp. Hi Thần ca trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- " Ban đầu, y không dám ngủ. Bởi vì y sợ, nếu y ngủ quên, ngay cả cơ hội gặp lại ngươi sẽ không còn. Sau đó, hiện thực không cho phép y gặp ngươi nữa, nếu cả trong mơ cũng không thấy, đối với y chẳng phải quá thê lương sao? Cho nên, dẫu là mộng, y cũng muốn bám víu vào đó!

Vô Tiện, ngươi hiểu hay chưa?"

Vài lời tác giả:

E hèm, gần đây tôi có trao đổi một chị, vừa là bạn, vừa là tiền bối. Chỉ bảo, em chỉ nên viết ngọt thôi, ngược quá cưỡng ép, không hợp với văn phong của em. Tôi không nói, chỉ cười. Thật sự tôi cũng không biết có đúng không, cơ mà thật sự nhiều người khen truyện tôi ngọt, sủng, cũng thích vì lý do đó. Nhưng mà, tôi muốn nói với các bạn, đây mới là phần đầu thôi, chứ nội dung thật sự nó ngược vl ra. Hôm nay thử một chút, mọi người xem hộ rồi đóng góp ý kiến nha!

Cầu comment!

Thêm cái, má Mặc không cho biết nhiều về quá khứ 13 năm của Trạm, vậy thì để tôi. Để tôi chứng minh cho mấy đứa bảo tình cảm của Vong Tiện nhạt là như thế nào! Ban đầu định viết ngôi thứ nhất, nhưng rồi lại mượn góc nhìn của A Anh để kể. Đại khái sẽ có vài chỗ không phát tiết hết cảm xúc, như đoạn Trạm đứng dưới bức tường hai người gặp mặt ấy, cơ mà tôi muốn thế! Ừm, chính là hy vọng A Anh thấy được Trạm yêu anh đến mức nào, cũng là lấy lại chút công bằng cho team sủng công á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip