... thề nguyện cùng người!

Dưới mái hiên tạc hoa văn mây bay, hương trà đưa khói sương vấn vương, thẳng tắp dáng hình nam nhân quỳ trên đất lạnh. Người nọ một thân bạch y, mạt ngạch gọn gàng buộc ngang trán, mái tóc dài được vấn lên cẩn thận, chảy dọc tấm lưng ngoan cường tựa thác đổ. Sườn mặt nhìn nghiêng đẹp như tranh vẽ, lại nghiêm nghị kiên định không cách nào lay chuyển được. Từ đầu chí cuối chỉ một lời không đổi:

- " Ý ta đã quyết, mong thúc phụ thành toàn."

Lam Khải Nhân lặng người, nhìn thẳng vào khoảng không hư vô. Đứa đồ đệ mà ông tự hào, yêu quý nhất, lần thứ bao nhiêu quỳ gối trước mình, mà một lần lại một lần, đều không thoát khỏi nguyên do kia. Ông nhắm mắt, hồi lâu hỏi lại:

- " Nếu ta không đáp ứng, con định thế nào?" - Ông đứng thẳng, mái tóc gần như không nhìn ra ánh bạc màu, uy thế của người thầy cả đời vẫn khó lay chuyển - " Con muốn cùng hắn bỏ đi, hay là... rời khỏi gia tộc, tự lập môn hộ?"

- " Hài nhi không dám. Ta sinh ra ở Cô Tô, là con cháu Lam Gia, nhận ơn của tổ tiên mà lớn, cả đời này trả cũng không hết, sao có thể làm chuyện phản bội gia tộc, bôi nhọ thanh danh Vân Thâm Bất Tri Xứ." - Câu trả lời của y khiến ông thoáng ngạc nhiên, song chỉ sau đó, ông liền hiểu, đứa bé ông nuôi nấng có bao nhiêu cố chấp, cùng bao nhiêu yêu thương người kia - " Nhưng là, sau khi ta chết, thỉnh thúc phụ không cần ghi tên vào gia phả, để cho ta có thể... đường đường chính chính đi tìm hắn!"

Y nói xong câu này, đôi mắt lưu ly trong suốt mở to, trên làn môi mỏng, thấp thoáng nụ cười tan cả sương tuyết. Lam Khải Nhân đột nhiên có cái ảo giác, rằng đứng trước mặt ông không phải Hàm Quang Quân uy vũ, mà là thằng nhóc năm nào, cùng ông đối nghịch, bị phạt vẫn hớn hở cười lớn gọi:" Tiên sinh". Ông hà khắc, gò ép nó cũng không làm mất được sự vô tư trong đôi mục quang sáng lạn, miệng hàm hồ những chuyện trên trời dưới bể. Lúc ấy, Lam Khải Nhân đã biết, nhất định có một ngày, nó sẽ rước họa vào thân, không chỉ vì nó sa vào ma đạo, mà còn là vì lòng thiện lương của nó. Song chính ông cũng không ngờ, ngày ấy đến nhanh như vậy, để lại nỗi đau vĩnh viện không phai mờ! Bởi suy cho cùng, Ngụy Anh vẫn là đứa trẻ khiến người ta tiếc thương...

- " Thôi, con thích thế nào thì cứ như vậy đi. Ta không can thiệp."

Ánh mắt Lam Vong Cơ bừng sáng, cúi đầu hành đại lễ với Lam Khải Nhân:

- " Đa tạ thúc phụ."

Y biết bản thân như vậy là bất hiếu nhưng vẫn đến gây sức ép với ông. Đó là đại tội khó tha thứ, song ý Lam Vong Cơ đã quyết, sẽ không thay đổi. Có điều, lúc y cho rằng bản thân sẽ cùng Lam Khải Nhân không ai nhường ai, ông lại đồng ý nhanh đến như vậy...

- " Lam Trạm." - Ông khẽ gọi một tiếng, đoạn lắc đầu - " Không có gì, con đi đi."

Đứa trẻ ông nuôi nấng bao lâu, đã trưởng thành, đến lúc tung bay tìm hạnh phúc của riêng mình. Mà Thúc phụ, suy cho cùng, cũng già rồi...

.

Ngụy Vô Tiện ngây người bên cạnh cấm chế Giang Gia, sau chuyện A Nhân đột nhập Liên Hoa Ổ vốn đã muốn nói với Giang Trừng, lại không biết nên mở lời thế nào. Nếu trực tiếp bàn bạc, ắt không thoát được nhắc đến Ngu Tử Phong. Nhưng nếu không nói, hắn lại không thể an lòng... Thế cho nên, bao nhiêu tâm sức, chỉ đành dồn cả vào việc thiết lập bình chướng.

Chưa được bao lâu, chập choạng chiều hôm đó lại chào đón loại chuyện khiến người ta kinh hãi. Ngoài sân một mảng hỗn độn, tiếng gọi vang khắp nơi, dù đã tận sức đè ép xuống, vẫn lộ ra sự hoảng loạn khó che dấu.

- " Im hết cho ta." - Ngu Trí Thành trong giờ phút nguy cấp, rốt cuộc phát huy bản lĩnh tiềm ẩn, trấn áp nỗi sợ hãi lan tràn giữa chúng gia phó - " Mời ngài đi lối này, Lam Tông chủ."

Trái tim đang đập thình thịch trong ngực Ngụy Vô Tiện bị treo lên, tưởng muốn ngừng lại. Lam Hi Thần ca cõng Giang Trừng, huyết dịch để lại trên tử y cùng bạch bào màu đỏ rợn người, tý tách chảy xuống đất, tạo thành những vũng nhỏ, vương theo từng bước chân. Ngu Trí Thành vừa thấy hắn, bao nhiêu lo lắng lập tức tràn ra, vội vã hướng Ngụy Vô Tiện hô:

- " Công tử, Ngụy công tử..."

- " Đại ca mau đưa hắn về phòng" - Đoạn hướng Ngu quản sự bảo - " Ngươi đi gọi Ngu Cô Nương đến đây!"

Nhưng Ngu Trí Thành còn chưa kịp động, Lam Hi Thần đã lắc đầu, nói:

- " Không kịp nữa, để ta giúp Giang tông chủ bắt mạch. Ngu quản sự, phiền ngươi đến dược phòng lấy kim sang dược cùng thuốc cầm máu đến đây. Vô Tiện, đệ ở lại đây."

- " Được, đại ca"

Ngụy Vô Tiện đồng tình, dù hắn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại, gấp cũng không có tác dụng. Lam Hi Thần ca tinh thông y thuật, chắc chắn có thể giúp. Hơn nữa, hắn tin đại ca bảo mình ở lại, nhất định có lời muốn nói cho hắn biết. Tuy thế, sắc mặt vẫn không tránh khỏi nghiêm trọng.

Bản tính hắn vốn thích vui đùa, am hiểu nhất là tìm nụ cười trong nghịch cảnh. Có điều, thấy người thân của mình gặp nạn, sắt đá mấy cũng cười không nổi. Cũng may, vết thương trên người Giang Trừng có hơi ghê, song chỉ là phần mềm, không nguy hiểm tính mạng. Kim đan hoàn hảo, linh lực vận chuyển ổn định, ngủ sâu một giấc có lẽ sẽ không sao.

Hắn biết, Giang Trừng có bóng ma trong tâm. Đời này là kẻ tranh cường háo thắng, lại cũng không thoát được kiếp cô độc, dễ tổn thương. Hắn từng hứa sẽ trung thành với y, cuối cùng vẫn là dòng đời đưa đẩy, để rồi sai lời. Lúc hắn gặp Ngu Tử Phong, hắn thật sự đã hy vọng, nàng có thể ở bên y, chăm sóc y cả đời. Hắn tin, nàng sẽ làm được, bời vì thế gian này, đã không còn ai quan tâm Giang Trừng như vậy nữa. Có điều...

.

- " Giang tông chủ ổn rồi, đệ đừng quá lo lắng." - Lam Hi Thần kéo chăn, còn tri kỉ vuốt cho thẳng thắn. Lúc này, mới nhận lấy khăn tay từ Ngụy Vô Tiện, lau đi vết máu trên gương mặt tuấn tú. Còn phục trang trên người y, chắc không giữ được nữa.

Ngụy Vô Tiện đưa kim sang dược qua, song y lắc đầu. Huyết dịch khô tan đi, để lộ ra vết thương dữ tợn gần thái dương, thiếu chút nữa đã phá hủy gương mặt của Lam Hi Thần. Nhưng y lại chẳng chút để ý, đôi mục quang sậm màu nhìn thẳng vào hắn, ôn nhu hỏi:

- " Vô Tiện có điều muốn nói?"

- " Huynh trưởng đã bảo ta ở lại, vậy đã đoán được ta có nghi vấn. Chẳng hay huynh và Giang Trừng đã đi đâu, tại sao lại bị thương đến mức này? Còn nữa, huynh trưởng, người...?"

Hắn hỏi đến giữa chừng liền ngừng, bởi lẽ Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện ra, có điểm không đúng. Chuyện Giang Trừng bị thương đã truyền khắp Liên Hoa Ổ, không thể nào Ngu Tử Phong không biết. Nàng là y sư của Giang gia, về lý mà nói, sẽ không thường ra ngoài. Nhưng hiện tại, nửa cái bóng cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như thế?

- " Ta nhận được mật hàm của gia tộc truyền thừa, bèn muốn tự mình đi xem xem. Đến nơi thì gặp Giang tông chủ, thế là cùng đồng hành. Không ngờ gặp yêu vật nguy hiểm, còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng, Giang Tông chủ vì cứu ta nên thụ thương. Cũng may là có Ngu cô nương..."

- " Vậy cô ấy, đâu rồi?" - Ngụy Vô Tiện nóng nảy hỏi tiếp, nhận được chỉ là cái lắc đầu từ phía huynh trưởng. - "Cô ấy đi rồi...:

Phút chốc, tất thảy mọi thứ chìm vào im lặng.

.

Ngu Trí Thành sắp xếp cho Lam Hi Thần ở sương phòng kế bên chỗ của Giang Trừng. Đúng ra việc này không hợp lễ nghi, cả về phía hai gia tộc. Thứ nhất, Lam đại ca là tông chủ, phẩm cấp tương đương khách quý, phải có biệt viện riêng. Hai nữa, để một người ngoại tộc vào tư thất của bổn gia, không phải chuyện hợp tình. Song vì nhiều lý do, cụ thể là tông chủ nhà bọn họ còn đang hôn mê bất tỉnh mà Lam Hi Thần từ trước đến giờ đều nổi tiếng tinh thông y thuật, cho nên, như này vẫn là điều tốt.

Ngụy Vô Tiện không nhiều lời, kính đại ca đi, hắn liền ở lại chăm sóc cho Giang Trừng. Dù rằng cũng chẳng làm được gì nhiều, nhưng khi tỉnh dậy, có người bên cạnh luôn dễ chịu hơn so với một thân một mình. Suy cho cùng, hắn có lẽ là kẻ hiểu rõ điều này nhất...

Tảng sáng hôm sau, Giang Trừng tỉnh. Quả nhiên, câu đầu tiên chính là:

- " Tử Phong đâu rồi?"

Hắn thật sự không biết trả lời thế nào. Ngoài im lặng, vẫn là lặng im lan tràn. Chén trà ấm trong tay đưa đến trước mặt, Giang Trừng không gạt đi, nhẹ nhàng nhận lấy, chậm rãi uống. Qua hồi lâu, mới cất tiếng lần nữa:

- " Trạch Vu Quân đâu rồi? Nếu y có ở đây, ngươi mời đến hộ ta..."

- " Được. Ta đi gọi huynh ấy cho ngươi."

Hắn khép cửa, bước ra ngoài. Vân Mộng sớm tháng năm đẹp như tranh vẽ, chỉ là người nói đi, liền đi rồi. Hắn đột nhiên rùng mình, chẳng phải lạnh, mà vì sợ. Sợ có một ngày Lam Vong Cơ cũng như Ngu Tử Phong, biến mất khỏi cuộc đời hắn. Không phải vì hết thương, hết yêu, chỉ đơn thuần là rời khỏi, chẳng lời biệt ly. Vậy hắn phải làm thế nào, phải làm thế nào đây?

.

Sau đó, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nói cái gì, hắn không nghe được, cũng không nên nghe. Có những chuyện, chỉ người trải qua tự mình đứng dậy, kẻ khác bất luận thế nào đều là thừa thãi...

Ngụy Vô Tiện đi lung tung một hồi, mi mắt đã trĩu xuống, cơ thể mệt mỏi vô cùng, lại chẳng thấy chỗ đặt lưng. Nếu là ngày xưa, bừa bãi chọn một nóc nhà, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn cũng ngủ ngon hết xẩy.

- " Ngụy Anh..."

Phía sau lưng vang lên tiếng gọi trầm thấp, hắn theo bản năng quay lưng lại, trong lòng thầm kêu, hỏng hỏng, mệt tới ngu người, còn sinh ra ảo giác nữa. Thế nhưng nhác thấy bóng bạch y thanh sạch, lại không kiềm chế được lao tới, ngã vào vòng tay kia. Ngụy Vô Tiện lung tung xoa một hồi, cọ cọ mặt vào áo Lam Vong Cơ, hít hà mùi đàn hương lành lạnh trên người đối phương. 

Y đứng im, mặc cho hắn càn quấy thế, ôn nhu đỡ lấy ái nhân. Hồi lâu mới phát hiện, người trong lòng đã say giấc từ lúc nào. Cẩn thận ôm hắn lên, ngẫm nghĩ chút liền cởi ngoại bào giúp hắn che đỉnh đầu. Lam Vong Cơ thơm nhẹ lên vành tóc mai người thương, thầm nhủ hai chữ "Ngủ ngon"...

(* wanan: Wa ai ni ai ni...)

.

- " Ý, sao ngươi lại ở đây?" - Ngụy Vô Tiện ngáp dài một cái, kinh ngạc hỏi. Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ, đáp lời- " Ta vẫn luôn ở."

- " Thật ư. Ta còn tưởng mình nằm mộng? Ngươi đến lúc nào vậy, sao ta lại không biết?"

Chẳng lẽ y nên nói, ta đến ngươi liền ngủ. Tuy vậy, nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, liền không chút còn chút ủy khuất nào, đáy mắt đều là yêu cùng thương chẳng cần ngôn từ để biểu đạt. 

- " Ngươi ngủ rất ngon, ta không nỡ."

- " Ừ, ta ngủ say quá." -Hắn cúi đầu, dựa sát vào lồng ngực y. Thực tế, Ngụy Vô Tiện vẫn nằm trong vào tay Lam Vong Cơ. Chỉ là từ góc độ này, càng giống như một đứa bé, nép vào trụ cột thế giới của mình. - " Lam Trạm, ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ, rất nhớ ngươi. Ta biết bản thân mình nói điều này thực buồn nôn, nhưng ta rất nhớ ngươi. Ngươi có nhớ ta không?"

Hàm Quang Quân quanh thân sáu thước đông lạnh thuở nào, hiện tại chỉ còn ôn nhu dành cho người duy nhất. Y cọ má lên trán hắn, dịu dàng lặp lại một lần rồi một lần:

- " Có. Rất nhớ ngươi. Rất nhớ, rất nhớ ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ngửa mặt, tìm kiếm làn môi mềm mại của đối phương. Nụ hôn ấm áp cùng ngọt ngào, không mang hơi thở của tình dục, còn khiến người ta say sưa hơn nhiều. Hai người quấn quýt triền miên hôi lâu, miễn cưỡng tách ra.

- " Lam Trạm, Tử Phong đi rồi. Ta luôn biết nàng sẽ đi, chỉ là không ngờ, nàng lại đi nhanh tới như vậy. Nói liền làm, thật có bản sắc của Ngu phu nhân" - Hắn nói nhanh, trên khuôn mặt vẫn chưa phai nụ cười, chỉ là ưu tư trong tâm tưởng chẳng thể xóa nhòa.

- " Ừ, ta biết." - Y nhẹ gật đầu, rồi im lặng. Bao giờ cũng vậy, y chỉ cần lắng nghe, là đủ rồi...

- " Nhưng là, ta vẫn không hiểu. Nàng thương hắn đến như vậy, hy sinh nhiều cho Giang Gia như thế, sao có thể nói đi là đi? Trong lòng nàng có nỗi khổ, nhất định phải đi sao? Nàng đi rồi, Giang Trừng phải làm sao bây giờ? Hắn phải làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, bảo:

- " Ta không biết."

Ngụy Vô Tiện thở dài, bất lực:

- " Ta cũng không biết." - Hắn nhắm mắt, mi rợp che đôi mục quang vĩnh viễn tươi cười, để lộ cảm giác mông lung, vô định. - " Ta đột nhiên sợ, sợ có một ngày, ngươi cũng như nàng, rời khỏi ta. Lam Trạm, khi trước, ta không cần ai cả! Không cần, không dám cần. Thế gian này, cầu độc mộc ta đi còn ít sao. Đi đi đi, rồi sẽ quen. Mà không quen thì sao chứ, ngoài đi tiếp, ta còn lựa chọn khác sao? Thậm chí, lúc mới cùng ngươi, ta còn nghĩ, bản thân tốt nhất đừng nói ra tình cảm của mình làm gì. Bằng hữu cùng bằng hữu, tốt đấy chứ! Nhưng hiện tại, ta không dám chắc nữa. Có kẻ từng nói, không có ai là tất cả của một ai cả, đời người cũng không chỉ có yêu đương. Chỉ là, ngươi đi rồi, ta chẳng biết mình sẽ thành cái dạng gì nữa? Sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào đây?"

- " Đừng nghĩ nhiều, ta ở đây."

Hai người Vong Tiện nắm tay đi dưới hàng liễu xanh um, đen trắng đan vào nhau, đẹp đến phi thực. Người khác nhìn vào sẽ chỉ trỏ này kia, có điều họ không biết, chỉ tình cảm của hai người, đã tuyệt vời đến mức nào rồi.

- " Ngươi đi đi, mau về Vân Thâm." - Hắn cười tươi, ngoắc ngoắc tay với Lam Vong Cơ. Thần tiên cũng chẳng thấu, hiện tại hắn là cỡ nào muốn y ở lại. Có điều, Lam đại ca đã ở Liên Hoa Ổ, nếu y còn ở đây dây dưa, sợ là sẽ khiến thúc phụ tức chết. Hơn nữa, gia tộc bộn bề việc, lão nhân gia đã có tuổi, bọn hắn là con cháu sao dám phủi tay không lo.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, rõ ràng hiểu hắn là nghĩ cho mình, đáy lòng không thoát khỏi chua xót.

- " Ta đi đây." - Y đơn giản nói, quay đầu liền bước. Rốt cuộc lại không nhịn được, trở về ôm hắn thật chặt, lần này mới thật sự rời khỏi...

.

Thêm mấy ngày, Giang Trừng khỏe lại, Lam Hi Thần đại ca cũng về Cô Tô. Ngụy Vô Tiện chẳng biết nên làm gì, chỉ đành cố bồi y nhiều chút. Giang Trừng xưng danh Tam Độc Thánh Thủ, một mình gây dựng lại Giang Gia, sớm đã trở thành truyền kì. Đối với người khác cùng đại bộ phận đệ tử trong gia tộc, y là sự tồn tại vô cùng cường đại. Bề ngoài, Giang Trừng vẫn như xưa, cần đánh sẽ đánh, cần mắng liền mắng, nhưng hắn biết, y đối với việc Ngu Tử Phong rời đi chịu bao nhiêu đả kích. Đến nỗi, phải lấy công việc vùi lấp sự khuyết thiếu kia.

- " Nàng đi rồi. Cũng tốt. Đến lúc nàng phải đi tìm hạnh phúc của mình rồi!" - Y đột nhiên nói như thế, tất nhiên đã uống không ít. Nhưng chỉ trong cơn say, người ta mới có thể nói hết lòng mình. " Nàng cùng ngươi, đều là đồ nói dối. Cái gì mà ở cạnh ta, nâng đỡ ta! Con mẹ nó, đều bị các người nuốt hết! Đều bị các người nuốt hết..."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, ngay cả nói lời động viên cũng không thốt ra được. Chỉ đành đưa rượu cho y trút nỗi lòng. Giang Trừng ngửa cổ, hũ rượu đã dốc thấy đáy. 

- " Tại sao chứ? Tại sao các người đều không chọn ta? Nếu vậy từ đầu sao còn cho ta hy vọng?"

- " Xin lỗi, là ta thất hứa. Thật xin lỗi..." Chỉ là kiếp này, ta cùng Lam Trạm, vĩnh viễn không rời!

.

Hắn dìu Giang Trừng về sương phòng đang ở, kéo chăn cẩn thận. Dù gì cũng là đồ của bọn hắn trước kia, coi như là có chút không khí xưa, biết đâu sẽ tốt hơn...

Cho nên, hắn đến chết cũng không ngờ được, mình lại chứng kiến một màn xúc mục kinh tâm.

- "Giang Trừng, Giang Trừng, mắt ta có vấn đề rồi!" - Hắn hoảng hốt kéo kẻ vừa say bí tỷ tối qua, nay đã nai nịt chỉnh tế sắc phục liên sen cửu đế. - " Lam Trạm, Lam Trạm y..."

Y thế mà lại mặc tử y của Giang Gia!

Tuy mạt ngạch trên trán vẫn không đổi, nhưng từ ngọc quan cho đến phục trang, rõ ràng là giáo phục của Vân Mộng, không sai vào đâu. Ngay cả kết thắt chuông bạc cũng chuẩn bị kĩ càng, không sai vào đâu, chỉ thiếu một thanh tâm linh. " Không thể nào, không thể nào, không thể nào!" - Hắn lầm rầm trong miệng, thiếu điều túm lấy Giang Trừng mà lay. Giang tông chủ cũng chẳng lấy gì làm thiện lương, đạp hắn một cái, mắng to:

- " Mau lăn! Ngươi còn không đi thay y phục?"

Thế là, trong lúc ngây ngốc còn chưa hiểu gì, hắn đã mặc lại quần áo của mình trước đây, nghiêm túc quỳ trong từ đường. Lạy thiên địa cha mẹ, lạy Giang Thúc cùng Ngu phu nhân, lại cùng Lam Vong Cơ giao bái. Tận khi Ngu Trí Thành kính cẩn trao cho cả hai đôi thanh tâm linh trạm khắc liên sen quấn trong tầng mây, để tự tay đeo lên cho đối phương, hắn mới bừng tỉnh giấc.

- " Giờ ta cùng ngươi, là người một nhà! Bất kể Vân Mộng hay Cô Tô, ta cùng ngươi, vĩnh viễn không rời" - Hắn nghe y nói câu dài như vậy, lời chẳng hoa văn mầu mè, lại dùng cả thanh xuân đằng đẵng cùng tháng năm bỏ ngỏ để thốt nên thành lời. Hắn ôm chầm lấy Lam Trạm, hổn hển đáp lại:

- " Được! Quân tử nhất ngôn! Cùng ngươi, một đời, một kiếp!"

Ngụy Vô Tiện buông y ra, không nhịn được lại ôm chầm lấy Giang Trừng. Dù bị ghét bỏ, vẫn cao hứng bừng bừng:

- " Cút về Lam Gia, đừng gây phiền cho ta!"

- " Sư muội, ta nhất định sẽ về thăm ngươi!"

- " Đồ chết tiệt, thiếu đánh!"

Được rồi, đại khái coi lão bà nhà mình gây loạn trong ngày cưới, còn thân mật với nam nhân khác cũng chỉ có Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh thôi...

.

Rời Liên Hoa Ổ, tất nhiên là về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng không đơn giản như ở Giang Gia, quy củ ở Lam Gia rõ ràng nhiều hơn hẳn. Một phần là truyền thống, phần khác Giang Gia ngoài Giang Trừng làm chủ, chẳng còn ai, nhưng Lam Gia thì có vô số lão tiền bối cùng các đệ tử bổn gia.

Tuy vậy, đây là lần đầu tiên trong đời Ngụy Vô Tiện phải quỳ suốt hai canh giờ mà vẫn cao hứng bừng bừng như vậy. Bạch y hắn từng âm thầm ví như tang phục, mặc trên người lại quá đỗi xinh đẹp. Thậm chí, lúc Tư Truy dâng mạt ngạch để Lam Vong Cơ giúp hắn thắt lên, Ngụy Vô Tiện suýt nữa không kìm được cảm xúc!

Hắn đoán già đoán non y đưa mình về Vân Mộng, là có kinh hỉ. Nhưng không nghĩ đến, y lại có thể làm đến mức này. Tay nâng chén trà, kính Lam đại ca cùng thúc phụ, hắn càng không ngờ được, lời của lão nhân gia chỉ có ba chữ:

- " Sống cho tốt!"

Chẳng cần công to cái lớn, gói trọn trong ba chữ kia, chỉ có tình thương bao la của ông dành cho bọn họ.

- " Nhất định, thúc phụ!"

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn. Đời này được ở cạnh người thương, nhận chúc phúc từ thân nhân, đã mãn nguyện rồi!

Ta dùng kiếp này... thề nguyện cùng người!

Bonus

Những ai đang chờ một sảng văn đại khoái nhân tâm, xin lỗi!

Những ai đang cầu H văn, nước thịt, xin lỗi!

Những ai chờ ngầu lòi, phá hủy thế giới vì người, mặc kệ gia tộc, xin lỗi luôn!

Nói qua một chút, nhiều bạn sẽ không hài lòng về cách xử trí của Lam Trạm, cảm thấy nó quá nhạt thì để mình thanh minh chút! Với mình, nếu Lam Trạm quyết chí rời gia tộc để lấy Ngụy Vô Tiện có lẽ ko phải ko được, nhưng là quá OOC. Một người như y, thật sự khó làm gia chuyện đại nghịch bất đạo như vậy! Hơn nữa, dù y có muốn, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ ko đồng ý. Hắn từng nói, đời người ko chỉ có yêu đương! Câu này đúng. Cho nên khi hắn chết trên Loạn Táng Cương, y vẫn tiếp tục tồn tại ( tất nhiên không phải sống đúng nghĩa). Bởi vì y vẫn còn gia đình, còn người yêu thương y! Y không có quyền, cũng không nhẫn tâm tổn thương huynh trưởng và thúc phụ! Cho nên, y vẫn làm tròn bổn phận của một đệ tử Lam Gia, làm Hàm Quang Quân rạng danh gia tộc. Có điều, sau khi chết đi, y không cần danh tiếng gì cả, nguyện chết đi như một kẻ vô danh, cùng Ngụy Vô Tiện làm đôi dã quỷ, cũng là một loại yêu thương trân trọng đi!

Còn về khoản H, không phải không thể. Nhưng một là viết quá mệt, hai nữa là có chút bài xích. Mình là đứa mê thịt, hentai, yaoi, R18 chơi hết. Song tính, NP, loạn luân đều oki. Có điều, càng là người mình yêu, mình càng không muốn dính đến tình dục. Cho nên, phiền các bạn lại ăn chay thôi! Ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip