Ngoại truyện Em Yêu Anh PG18
Tác giả: Di Di
Link truyện chính: http://thiendi18.wordpress.com/2011/04/07/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-di-bang-nguyen-ph%C6%B0%C6%A1ng-em-yeu-anh-3/
_ Há miệng ra nào?
Thiên Di vừa dỗ dành vừa hăm dọa đưa vài viên thuốc ra trước mặt Dĩ Băng.
_ Anh không uống đâu! Đắng!
Dĩ Băng cố chui vào mềnh, trốn tránh mấy viên thuốc be bé.
_ Anh đang sốt kìa. Không uống thuốc thì sao hết bệnh. Ngoan nào!
Thiên Di cũng chui đầu vào mềnh, nhéo nhéo lấy hai má Dĩ Băng. Má Dĩ Băng mềm nha nhéo rất đã tay.
_ Không uống! Đắng!
Dĩ Băng vẫn cố tìm đường né.
_ Anh ngoan đi! Uống thuốc rồi em mua kem cho ăn mà. (Di Di: y chang như dỗ con nít, sợ thiệt =))
_ Bạc hà sôcôla mười cây!
Thiên Di lắc đầu trước anh chồng y hệt trẻ con này. Dĩ Băng không sợ trời không sợ đất lại sợ mấy viên thuốc bé nhỏ. Thật là muốn cười cũng cười không nổi. Còn lấy kem ra uy hiếp cô.
_ Được rồi, đồng ý! Chui ra khỏi mềnh mau!
Thật là… đáng lẽ người đang được dỗ dành là cô mới đúng chứ. Thiên Di nhoẻn miệng cười méo xệch đưa thuốc cùng nước cho Dĩ Băng. Dĩ Băng nhắm tịt mắt, lấy tay bóp mũi cho thuốc vào miệng. Nhìn cái dáng vẻ khổ sở của Dĩ Băng, Thiên Di phì cười. Xem ra cô có cái hơn anh chồng rồi.
_ Chồng em giỏi quá cơ!
Thiên Di vỗ tay cười toe toét rồi đón li nước từ tay Dĩ Băng. Dĩ Băng thì vẫn nhăn mặt, vị thuốc đọng lại vẫn khiến anh khó chịu.
_ Đi ăn kem!
_ Không được! Anh đang bệnh thì đi đâu? Kem lạnh lắm anh ăn có thể bệnh sẽ nặng thêm. Ăn cháo nhé!
Thiên Di dịu dàng xoa lấy hai má Dĩ Băng.
_ Em thất hứa.
_ Để đảm bảo tính mạng cho anh, để anh có sức khỏe kiếm tiền nuôi em, em buộc lòng phải làm thế. Hết cách rồi! (Di Di: chị thẳng tính ghê luôn ^^~)
_ Em chơi xấu!
Dĩ Băng nhíu mày dùng hết sức kéo Thiên Di ngồi trên đùi mình. Cốc một cái rõ đau trên trán Thiên Di. Thiên Di xoa xoa đầu.
_ Anh có cốc em thì em cũng không cho anh ăn kem đâu.
Thiên Di lè lưỡi trêu chọc. Nhìn vẻ mặt đắc thắng vui vẻ của cô vợ, anh cảm thấy cơn mệt do sốt cũng giảm đi vài phần.
_ Dĩ Băng này sao anh lại thích cùng một loại kem giống em? Lúc anh giả làm Nguyên Phương cũng gọi món kem đó. Chúng mình đúng là vợ chồng nha! Cả sở thích cũng giống nhau.
Thiên Di ngồi trên đùi Dĩ Băng, đung đưa hai chân ra chiều thích thú.
_ Chuyện đó thì…
Kí ức Dĩ Băng nhẹ trôi về một sáng mùa xuân của mười sáu năm về trước.
_ Cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi. Mời cậu xuống xe.
Cậu bé tròn sáu tuổi mặc một chiếc áo sơ mi kẻ cùng quần Jean ra dáng một đứa trẻ bước xuống xe hơi. Cậu bé ấy không ai khác chính là Dĩ Băng. Hôm nay cậu được mẹ cho phép đi chơi nhân dịp Quốc tế thiếu nhi. Giữa không gian khu công viên ngập tràn màu sắc của những chùm bong bóng. Tiếng nhạc nhộn nhịp xập xình trên loa, tiếng cười nói của mọi người làm Dĩ Băng thích mê. Cậu bé nhanh chân chạy đến khu trò chơi. Nào là tàu lượn, nào là xe hơi, nào là khủng long, tê giác. Mải mê ngắm nhìn thì bất chợt mọt tiếng người vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
_ Trò chơi, trò chơi đây! Mại dô, mại dô! Chơi là trúng đây!
Tiếng rao phát ra từ miệng của một chú hề trên người quần áo sặc sợ. Nhanh chân rời bỏ vị trí hiện tại, Dĩ Băng chạy đến bên cạnh chú hề. Ghé mắt nhìn vào gian hàng. Thì ra là trò chơi ném vòng, chỉ cần ném chiếc vòng vào những cây cột là sẽ có quà. Dĩ Băng nhíu mày đắc chí nhìn chú hề tỏ vẻ “Ta đây sẽ lấy hết quà của ngươi!” (Di Di: thì ra đây là bản chất đã có từ nhỏ;)) Hằng ngày cậu đều ở trong phòng chơi trò này mà. Cho dù có xoay ngược người ra sau cậu cũng có thể ném trúng. Tội nghiệp chú hề rồi nhưng tội thì tội quà vẫn phải lấy ah~
_ Bán 10 vòng!
Dĩ Băng chìa tờ tiền ra trước mặt chú hề.
_ Cậu bé thật can đảm nha! Người đầu tiên thử sức nha! Chúc cậu may mắn.
_ Không cần!
Chú hề sững người một chút rồi đưa mười chiếc vòng cho Dĩ Băng. Dĩ Băng cười nhếch môi một cái. Chiếc vòng thứ nhất rời tay cậu đáp nhẹ nhàng vào cây cột gần nhất.
_ Một bịch bánh cho cậu bé!
Chú hề nhanh tay lấy đưa bánh cho Dĩ Băng. Dĩ Băng cầm lấy rồi thảy ra cho ông người làm phía sau.
Chuyên tâm vào chiếc vòng thứ hai. Chiếc vòng như một chiếc máy bay lượn vòng rồi hạ cánh êm ái vào cây cột kế tiếp. Một bịch kẹo lại được Dĩ Băng thảy về phía sau. Rồi chiếc vòng thứ ba, thứ tư,… thứ chín như mang phép thuật đều đến đúng chỗ cần đến. Chú hề bắt đầu đổ mồ hôi nhìn Dĩ Băng, cậu đang chuẩn bị ném chiếc vòng cuối cùng- món quà lớn nhất. Một chú gấu bông trắng cực xinh xắn. Giây phút chiếc vòng rời khỏi tay cậu bé tiến gần đến cây cột thứ 10 thì từ đâu một chiếc vòng khác cũng bay đến đẩy chiếc vòng của Dĩ Băng chệch đường bay, nghiễm nhiên nằm gọn trong cây cột thứ 10 còn chiếc vòng Dĩ Băng thì rơi xuống đất. Dĩ Băng tức giận quay sang thì thấy một cô bé chừng 4 tuổi đang sung sướng nhảy cẩn lên.
_ Ba ơi con thắng rồi! Con thắng rồi!
Đôi chân nhỏ bé không yên trên mặt đất. Dĩ Băng tức khí tiến đến gần cô bé lắm chuyện coi ra cô bé không sống yên rồi dám chen ngang, phá phách, làm hỏng chuyện của cậu. Muốn chết sao?
_ Này, biết người ta đang ném không hả?
Dĩ Băng kéo mạnh tay cô bé, bàn tay hằn năm ngón trên đôi tay nhỏ. Cô bé quay mặt sang nhìn Dĩ Băng. Xinh xắn trong chiếc đầm màu trắng, mắt to đen láy chớp chớp khó hiểu nhìn cậu. Dĩ Băng thoáng đông cứng trong vài giây. Cô bé này xinh quá! ( Di Di: háo sắc từ nhỏ = =! Thiệt là nguy hiểm quá đi)
_ Có… có… biết người ta đang chơi không hả?
Dĩ Băng bỗng chốc lắp bắp. Cô bé chớp chớp đôi mắt tròn nhìn cậu, vẻ mặt tuy có giảm bớt sự tức giận nhưng vẫn nhìn cô bé hầm hầm. Cô bé e dè nhìn sang đưa tay kéo kéo quần ba cầu cứu.
_ Ba ơi!
Ba cô bé cúi xuống nhìn Dĩ Băng hiền từ.
_ Xin lỗi cháu, con gái chú không biết cháu đang chơi. Con gấu đó cháu cứ giữ đi!
Cô bé vội đổi sắc mặt.
_ Ba ơi! Con ném trúng mà! Không chịu!
_ Anh đang ném con tranh phần của anh là không đúng! Ngoan nào con gái, lần sau chúng ta lại chơi!
_ Không chịu đâu! Khó lắm mới trúng mà!
_ Nhưng là con sai rồi. Chưa tới lượt mà con đã ném.
Ba cô bé xoa đầu cô bé dỗ dành. Cô bé như sắp khóc đôi mắt đỏ hoe miễng cưỡng gật gật đầu. Dĩ Băng đứng lặng nhìn vẻ mặt buồn xo của cô bé. Lần đầu tiên cậu cảm thấy áy náy và nên bối rối nhất thời không biết nên làm thế nào.
_ Thôi chúng ta đi chơi trò khác nào con gái.
Ba cô bé, dỗ dành cô bé một lát rồi chìa tay ra nắm lấy tay cô bé đến một khu trò chơi khác. Dĩ Băng cùng lúc suy nghĩ ra mình nên làm gì vội chạy đến bên chú hề ôm chầm lấy con gấu bông. Dùng hết sức chạy theo cái bóng nhỏ của cô bé.
_ Em này!
Dĩ Băng thở hồng hộc khi chạy được tới trước cô bé.
_ Của em!
Đẩy con gấu to tướng vào người cô bé, Dĩ Băng mỉm cười. Cô bé vội vàng ôm lấy vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.
_ Anh cho em sao?
_ Ừm. Nó nằm trong tay em không cho em thì cho ai?
Dĩ Băng bó tay trước cô bé ngây ngô này. Đồ ăn đã đến tận nơi mà còn khôn biết ăn.
_ Á, cám ơn anh!
Cô bé cười toa toét, nụ cười đẹp nhất mà Dĩ Băng từng thấy. Nhanh tay ôm chặt lấy con gấu, cô bé nhỏ nhắn bước tới bên Dĩ Băng nhón chân hôn lên má Dĩ Băng cái chụt. (Di Di: hot kiss =)) choàng tay qua cổ Dĩ Băng thì thầm
_ Cám ơn anh!
_ Rồi sau đó anh cùng cô bé ấy chơi các trò chơi trong công viên. Hôm đó anh chơi thật sự vui vẻ, cô bé ấy không vì anh giàu có mà ngọt ngào với anh, ngược lại chỉ cần là thứ cô bé thích cô bé ấy nhất quyết không chịu nhường cho anh. Trước khi về anh còn dẫn cô bé đến một tiệm kem. Trước những viên kem đầy ắp trong tủ kính, cô bé chẳng biết chọn kem nào. Suy nghĩ một lát cuối cùng cô bé cầm lấy tay anh, nhắm mắt lại, đưa tay anh qua lại rồi dừng lại ở một điểm. Cô bé lại mở đôi mắt to tròn nhìn vào hướng tay anh. Là kem bạc hà socola, anh và cô bé quyết định chọn kem đó. Hai tụi anh đã ăn hết cả sáu ly kem. Từ đó về sau chỉ cần vào tiệm kem là anh liền hỏi món kem đó.
Dĩ Băng xoa lấy đầu Thiên Di.
_ Thế nào vừa lòng chưa?
Thiên Di cau mày lắc đầu, nhìn chằm chằm vào anh, tay lăm le cầm chiếc gối ném vào anh.
_ Anh đang kể cho em nghe mối tình đầu của anh sao?
_ Em hỏi anh chỉ là trả lời, không hơn.
Dĩ Băng nhéo lấy cái mũi của Thiên Di.
_ Tình đầu vào lúc sáu tuổi. Vậy mối tình thứ hai, thứ ba, thứ n của anh vào lúc bao nhiêu? Khai mau!
Nhìn Thiên Di bắt đầu cắn môi, tra hỏi. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi, giàu có thế này có ma mới tin là từ đó đến giờ chưa có mối tình nào. Dĩ Băng im lặng nhìn Thiên Di một lát chậm rãi mở miệng nói.
_ Không có, hoàn toàn không có! Trừ cô bé kem socola ấy anh chưa có bất kì cảm giác với ai khác.
_ Bao gồm cả em?
Thiên Di lại nhíu mày hỏi khó. Dĩ Băng lại im lặng rồi sau đó khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Thiên Di kéo cô xoay người nằm dưới thân anh. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
_ Em từ lâu đã là ngoại lệ rồi.
Thiên Di nhất thời không tiêu hóa được câu nói của Dĩ Băng chỉ biết ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, long lanh.
_ Từ đầu chỉ em có thể mới bước bên cạnh anh.
Hôn lên trán Thiên Di một cái, Dĩ Băng nhẹ nhàng.
_ Chỉ em có thể khiến anh không từ thủ đoạn bắt em về sống chung với anh.
Hôn tiếp lên cái mũi nhỏ của cô, khóe miệng anh khẽ cong lên.
_ Chỉ có em khiến anh trở lại bản tính thật của mình. Chỉ có em khiến anh mỉm cười, khiến anh hạnh phúc. Chỉ có em mới khiến anh nhận ra anh yêu em đến dường nào.
Dĩ Băng dịu dàng chạm môi nhẹ lên môi cô. Thiên Di bị những lời nói ngọt ngào của anh làm cho cảm động. Khóe mắt bắt đầu thấy cay cay.
_ Anh chẳng biết là anh bị em bắt giữ từ lúc nào. Có thể là lần đầu khi em đứng trước mặt anh dõng dạc tuyên bố em sẽ là osin của anh. Hay từ lúc nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của em khi nhìn trộm anh. Hay là lúc anh lén hôn em khi em đang ngủ… Thậm chí là từ lúc em hài lòng với cái bụng no nê sau khi ăn hết cả bàn thức ăn. Em lúc nào cũng đáng yêu như thế. Sự quen thuộc của em khiến anh dường như chỉ không thấy em một phút là quên cả thở.
_ Anh nở nụ cười.
_ Em biết không anh vì em mà điên mất rồi.
Thiên Di hít sâu một cái chợt rướn người hôn lấy môi Dĩ Băng.
_ Cám ơn anh!
Người bị hôn bỗng đứng người tận hưởng cái cảm giác mềm mại trên môi, mãi một lúc sau máu nãy giờ chỉ toàn tích tụ ở tim mới được chuyển ngược lên não, chậm chạp mở miệng.
_ Vì sao?
Chỉ thấy người bên dưới mắt đã long lanh tràn đầy nước mắt nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ hạnh phúc trả lời.
_ Không vì sao cả, vì anh là anh thôi!
Hôn nhẹ lên mi mắt của Thiên Di, anh nở nụ cười. Nắng sớm khẽ chiếu vào lấp lánh. Chẳng biết là do nước mắt ánh lên hay do hạnh phúc đang từ từ tỏa ra sự lấp lánh ngọt ngào. Chỉ biết con người ta hạnh phúc nhất là khi yêu và được yêu.
{thiendi18.wordpress.com}
Thế nhưng màn gia đình hạnh phúc không chỉ kết thúc nhẹ nhàng và bình yên ở đây. Mãi một lúc sau Thiên Di mới nhận ra nụ hôn trên mắt dần bắt đầu không an phận di chuyển. Dĩ nhiên nóng hơn và mãnh liệt hơn.
(Di Di: *cảnh báo bão cấp 16* con nít dưới 16 tuổi nên quay mặt ra ngoài = =!)
Thiên Di bắt đầu ngạt thở vì nụ hôn lập tức đẩy Dĩ Băng ra hổn hển nói.
_ Đừng, anh đang bệnh.
_ Chắc chỉ có cách này anh mới mau hết bệnh. Bác sĩ đã dặn nên vận động cho mồ hôi ra nhiều. Với lại…
Anh mỉm cười mờ ám nhìn cô, bàn tay khẽ vuốt ve đôi má cô.
_ Chính em chủ động hôn anh. Nếu anh mà dừng lúc này không chừng em sẽ hối hận.
Con sói biến thái, háo sắc, đã thừa cơ còn giỏi chối tội, Thiên Di trừng mắt nhìn anh một cái. Chưa kịp cảnh cáo được gì thì nụ hôn của người nào đó đã nhanh chóng dẹp đi cái miệng hay cong lên nổi loạn mà quyến rũ chết người của cô.
_ Dĩ Băng, anh…
_ Yên nào! Anh muốn hết bệnh!
Dĩ Băng thì thầm nơi làn môi cô. Chạm vào môi anh cô còn cảm nhận rõ ràng sự nóng hổi.
_ Không được anh đang bệnh!
Dĩ Băng ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô.
_ Thiên Di, nghe anh nói xong câu này em từ chối cũng không muộn.
Thiên Di chớp chớp đôi mắt nhìn Dĩ Băng, môi anh thoát ra từng từ nhẹ nhàng, êm ái. Dùng loại âm thanh mà tất cả con gái đều muốn nghe nhất, dùng câu nói mà tất cả con gái đều muốn nghe nhất hướng về phía Thiên Di.
_ Thiên Di, anh yêu em!
Anh chậm chạp nói, thanh âm trầm thấp, đôi mắt nóng bỏng nhìn chăm chú tựa như có thể thiêu đốt cô.
Biết cô rất dễ cảm động mà cứ lấy ba chữ này ra uy hiếp khiến sức kháng cự của cô sụt giảm thê thảm, cả người cũng theo ba chữ chết người Dĩ Băng nói mà mềm nhũng. Ai bảo cô yêu người đàn ông này quá làm gì. Làn môi Dĩ Băng lại lần nữa phủ lên, mang theo sự ngọt ngào như mật ong khiến người ta không nỡ dứt bỏ. Triền miên cùng say đắm. Khóe miệng anh mang theo nụ cười, đôi môi cực nóng áp lên người cô, men theo đường cong của cổ liếm hôn. Khi cô khẩn trương nâng người lên, anh vẫn như cũ ung dung mà liếm láp. Hai tay thuận thế cuốn áo ngủ của cô lên. Dưới ánh sáng rạng rỡ của mặt trời, ánh lên thân thể mềm mại không tỳ vết của cô, đường cong mê người kia làm cho ngực Dĩ Băng bừng lên ngọn lửa cực lớn, khiến anh không kiềm lòng được cúi đầu hôn một cách dịu dàng.
Anh dụ dỗ, hai tay vờn lên nơi đẫy đà, trắng nõn của cô, ngón tay cái thô ráp lướt qua đỉnh nhạy cảm. Thiên Di thở ra mở miệng, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng kêu ngọt ngào trong cơ thể nàng khô nóng mãnh liệt, đấu óc sớm bay tận phương nào.
_ Thiên Di!
Anh mơ hồ mở miệng, chạm lấy một bên ngực mềm mại của cô, đem nụ hoa đang run rẩy nhẹ nhàng cho vào miệng cắn mút, bên tai nghe được tiếng rên nhẹ của cô như loại rượu khiến người khác chưa uống đã say. Dĩ Băng vuốt tóc Thiên Di ra, yêu thương vuốt ve đôi tai nhạy cảm của Thiên Di, nhẹ nhàng day cắn.
(Di Di: *cảnh báo bão cấp 18* con nít dưới 18 nên ra ngoài = =!)
_ Bây giờ em còn muốn anh ngừng không?
Dĩ Băng mờ ám hỏi bên tai cô, hồn Thiên Di đã bay tới tận phương nào giờ chỉ có thể thuận theo ý của Dĩ Băng mà ậm ừ. Chẳng biết anh đang hỏi mình cái gì, chỉ cảm nhận động tác của anh ngừng lại khiến cô không thể không bật ra tiếng.
_ Đừng!
Dĩ Băng nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Thiên Di, nhẹ hôn lên thân thể cô, từ đôi môi đỏ mọng ngọt ngào đến chiếc cổ trắng nõn, đến phần đẫy đà trước ngực.Nụ hôn của anh mang theo sự chiếm hữu ấn lên từng dấu ấn trên người cô.
_ Thiên Di, em thật sự rất đẹp.
Nhẹ nhàng mang cô tận hưởng những gì ngọt ngào nhất. Ngón tay nhẹ lướt qua cánh hoa non mềm. Anh vỗ về chơi đùa trong lúc thật sâu hôn cô, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng chiếm hữu tất cả. Những cái đụng chạm của Dĩ Băng đều khiến cả người Thiên Di như run lên, hai tay bám chặt vào vai anh. Ngón tay nhẹ bấm vào da thịt.
_ Thiên Di!
Anh gọi tên cô, ngón tay chậm rãi kéo ra đưa vào. Toàn thân cô rung động, khẽ rên rỉ, anh vội vàng ôm chặt cô vào lòng. Mật hoa nhẹ vương vào tay anh. Anh nhìn vẻ mặt mê đắm của cô rồi nhẹ nhàng tách hai chân của cô rộng ra, ngón tay rút ra, nhanh chóng một vật khác tiến vào. Nụ hôn cùng lúc cuốn lấy tất cả tâm hồn hai người. Thân thể xinh đẹp của Thiên Di hòa cùng thân thể rắn chắc của Dĩ Băng. Từng bước, từng bước lên tới đỉnh hạnh phúc.
Giữa những hơi thở nặng nhọc, một lời nói lại thốt ra mang theo biết bao sự ngọt ngào yêu thương cùng một nụ hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Thiên Di.
_ Anh yêu em!
Di Di: ơn trời, khúc này chỉ tóm gọn như thế, Minh tả thêm nữa chắc Di Di phải nâng lên tầm cảnh báo cấp n “Con người không phân biệt độ tuổi thấy không chịu nổi những cảnh khiến mình mất máu nên đi ra ngoài” =))
Giữa trưa, Dĩ Băng tỉnh dậy, quanh giường vẫn lưu lại mùi hương của cô, đưa tay định chạm lấy con người mà mình yêu thương nhất bên cạnh chỉ thấy tay đụng vào vật gì đó có lông mềm mại. (Di Di: cái gì thế? 0.o)
Giật mình mở toang mắt, chạm ngay một chú gấu bông màu trắng đang ngồi bên cạnh giương đôi mắt to vô tội nhìn anh. Dĩ Băng nhíu mày nhìn nó. Rất quen nha! Trên cổ còn có sợi dây buộc màu đỏ viết chữ Bé gấu. Một giây, hai giây, ba giây sau, căn hộ chợt vang lên tiếng hét rầm trời.
_ Thiên Di, em dám lừa anh!
Thiên Di đứng dưới bếp đưa tay khuấy nồi cháo, nghe thấy tiếng, biết ai đó đã phát hiện, đôi môi liền bật ra nụ cười.
_ Sói ngốc đã phát hiện!
Cô cười to hơn khi chợt nghe tiếng chân chạy vội, cùng tiếng người mang theo sự giận dữ đến càng gần.
_ Thiên Di, em chết với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip