Chương 1: Ra trận
Khung cảnh bắt đầu tối dần như sắp nuốt chửng cả bầu trời. 8 người ở Đoàn Mặt Nạ cầm vũ khí bước ra với tư thế uy nghiêm, Hắc Hồ xuất hiện và phóng luồng khí đen về phía bọn họ. Lúc này, bọn họ tạo kết giới để hợp sức chống lại luồng khí đen của mèo đen kia. Tưởng chừng sẽ ổn nhưng lúc này Dương Nhất Thán bắt đầu bị điều khiển bởi Hắc Hồ, Nhất Thán làm phép về phía của 7 người bọn họ, ai cũng bị thương nặng và ngả xuống. Nhất Thán bắt A Túy đi cùng mình
Ở phía Hoằng Nghiệp đang đấu với Hắc Hồ, người tạo nên Đoàn Mặt Nạ đang cầm kiếm bay về phía mèo đen kia nhưng lại bị nó làm đã thương bởi khí đen. Hoằng Nghiệp ngả xuống nhìn Hắc Hồ
"Tại sao mọi hành động của mình lại bị nhìn được chứ ?"
Con mèo đen lúc trước rất nhỏ, bây giờ lại to lớn và mạnh mẽ thế này. Không ai có thể đánh được nó cả
Ở bên phía A Viện và Trương Chính. Hai bên đang đấu tranh với Hắc Hồ, lúc này Mộc Viện bị điều khiển và bắt đầu nhắm vào Trương Chính làm mục tiêu. Trương Chính lúc này tìm mọi cách để khiến Mộc Viện trở về bình thường
" A Viện, muội tỉnh lại đi "
Thanh Mộc Viện nhếch mép, chĩa kiếm về phía của A Nhiên với ánh mắt đầy thù hận
" Ta sẽ g.iết ngươi "
"Đừng hòng đụng vào A Viện của ta !"
Trương Chính lắc đầu rồi nắm lấy đầu kiếm đang chĩa về hướng mình. Tay hắn bắt đầu chảy máu do cầm đầu kiếm, người thứ 2 bị Hắc Hồ điều khiển không ngờ lại là người mà mình yêu thương. Tay hắn bắt đầu phát ra luồng khí mạnh và giật lấy kiếm của A Viện đang cầm, hắn truyền luồng khí đó vào kiếm rồi cầm để lên trán của Thanh Mộc Viện. Thanh Mộc Viện lúc này la hét đau đớn, Trương Chính nghe xót nhưng không thể dừng vì đó là cách giúp nàng thoát khỏi sự điều khiển của Hắc Hồ. Luồng khí đen trong người A Viện bắt đầu rời khỏi cơ thể nàng, mắt nàng trở lại bình thường và rồi ôm lấy Trương Chính
"Cảm ơn huynh đã cứu ta"
Trương Chính bắt đầu bỏ kiếm xuống và ôm lấy nữ tử trước mặt mình, cứ ngỡ sẽ bị chính người mình yêu đ.âm ch.ết nhưng may mắn là mình cứu kịp thời
"Không sao là tốt rồi"
"Chúng ta đi cứu những người khác thôi"
Rồi hai người bắt đầu đi tìm những người còn lại. Ở diễn biến của Lý Khứ Trọc và Lý Tự Tại, hai người đang chiến đấu với Hắc Hồ, vì Hắc Hồ quá mạnh nên hai người không thể đánh lại được. Vào lúc này, Trương Chính và Thanh Mộc Viện đến kịp lúc, bốn người cùng nhau dùng sức chống lại Hắc Hồ
"Các ngươi nghĩ chỉ với các ngươi mà có thể đấu với ta sao ? Muốn ch.ết à ?"
Rồi Hắc Hồ búng tay để đáp trả. Bốn người họ cứ thế bị ngả xuống
"Thật tầm thường"
Bốn người bọn họ dù đã bị đánh ngả nhưng vẫn đứng dậy quyết chiến sống ch.ết với Hắc Hồ. Khứ Trạc lúc này dùng bùa do mình luyện ra và bắt đầu khởi động để cho mọi người không bị thương, một người thì khởi động bùa, ba người thì chống lại Hắc Hồ, họ cứ thế làm mãi
Ở bên phía Nhất Thán và A Túy, A Túy bị đưa đến một nơi khác và rơi vào mộng cảnh cùng Nhất Thán. Ở trong mộng cảnh của cô, cô đã sinh cho mình một đứa con và ở bên Nhất Thán rất vui vẻ, nhưng cô lại tỉnh dần và bắt đầu khiến mọi thứ trong ảo mộng tan biến để quay về thế giới thực. Cô bắt đầu rơi nước mắt, không nghĩ người mình yêu trước mắt lại bắt mọi người lại
"Có phải huynh bị điều khiển không ? "
"Tại sao huynh lại làm vậy ?"
Nhất Thán nhìn cô và nhếch mép
"Tại vì ta không thích bảo vệ mọi người nữa ! Tại sao ta lại bảo vệ mọi người, làm tất cả vì họ ? Ta sẽ gi.ết hết tất cả bọn họ, sẽ không ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta nữa"
A Túy đau lòng vì những lời nói ấy thốt ra từ chính miệng của người mà luôn bảo vệ cô, người cô luôn yêu, cô liền tát vào mặt của Nhất Thán nhưng bị hắn nắm lấy tay cô rồi khoác cổ cô lại. Thất Nhạc lúc này cũng đến chỗ hai người để ngăn cản nhưng lại bị Nhất Thán đánh, hai người huynh đệ đang đánh nhau, đây chính là tương tàn nhau sao ?
"Lục ca !! Dừng lại đi Nhất Thán"
"Ta sẽ cứu muội"
Thất Nhạc chạy lại chỗ của A Túy, cùng với đó là sự đuổi theo của Nhất Thán. Hai người cứ thế tiếp tục giao tranh còn cô thì không biết làm gì
"Nhị ca, tỉnh lại đi !!"
Nhất Thán dùng kiếm định đâm Thất Nhạc thì bị A Túy ngăn lại. A Túy bắt đầu ôm lấy Nhất Thán và bắt đầu giúp Nhất Thán rơi vào ảo cảnh cùng cô. Ở ảo cảnh, cô lại chỗ Nhất Thán và mỉm cười
"Nhị ca"
Hắn quay lại nhìn cô rồi nghiêng đầu
"Lúc trước là do huynh bảo vệ muội, bây giờ muội sẽ bảo bệ lại huynh"
Hắn nhìn cô
"Nhất Thán ca, chúng ta từng rất hạnh phúc đó, tình yêu của chúng ta đẹp giống bầu trời đó vậy huynh có biết không ?"
Cô bắt đầu lấy sợi chỉ trên tay lên
"Huynh còn nhớ sợi chỉ này không ? Lúc đó muội đã thích nó nên huynh mới mua cho muội, sợi chỉ này giúp chúng ta ở bên nhau mãi mãi"
Hắn cầm lấy sợi chỉ và bắt đầu tiến lại chỗ cô, cô ôm hắn thật chặt
"Chúng ta có thể quay về trước kia không ? Quay về với Nhất Thán ngày ấy nhé ?"
Rồi cô trao cho Nhất Thán một cái hôn môi, hắn cũng từ từ đáp lại. Cứ thế, hình bóng hai người liền hiện về trong đầu của Nhất Thán rồi hai người trở lại hiện thực, Nhất Thán rơi nước mắt và ôm lấy A Túy - người con gái mà mình yêu
"Ta xin lỗi"
Cô vui vẻ ôm lại hắn
"Tốt quá"
Thất Nhạc cũng chạy lại ôm nhị ca của mình, mừng ca của mình đã quay về. Lúc này, 8 người bọn họ đã tập hợp lại với nhau để cùng nhau chiến đấu
"Không ngờ các ngươi lại thoát khỏi sự điều khiển của ta"
"Được rồi, hôm nay 8 người thì ta cho các người ch.ết chung với nhau"
Hắc Hồ bắt đầu đánh bọn họ, 8 người họ đáp trả, Hoài Trúc cũng xuất hiện ở trên cao xa Đoàn Mặt Nạ. Hoài Trúc như có dự tính gì đó. Ở phía 8 người họ lúc này cùng nhau dùng sức của mình xuống lại Hắc Hồ mạnh. Hoằng Nghiệp lúc này bày trận để 8 người họ vây quanh Hắc Hồ, 8 người họ tạo thành vòng tròn và dùng hết sức đang có đánh bại mèo đen kia. Khi họ sắp kiệt sức, Hoằng Nghiệp đã bay lên cao và dùng kiếm tạo thành vòng tròn để đánh với nó, những người ở sau lưng Hắc Hồ liền bay lên và dùng kiếm đầm một nhát sau lưng Hắc Hồ. Hắc Hồ lúc đó bị đâm mà mất đi một phần lực, Hoài Trúc nhân cơ hội cầm cung bắn về phía Hắc Hồ và mũi tên đó đã trúng vào đầu của mèo đen kia, Hắc Hồ đánh trả yếu ớt. Hoằng Nghiệp và 7 người còn lại bay lên cao tạo thành vòng tròn và dùng kiếm đâm Hắc Hồ, Hoài Trúc cũng bay đến và cùng Hoằng Nghiệp dùng kiếm chém Hắc Hồ, nó cũng từ từ từ tan biết vì bị tấn công. Hắc Hồ tan biến, khắp nơi đều hòa bình, ánh sáng trên bầu trời bắt đầu mở ra chiếu sáng khắp nơi, đây có lẽ là ánh sáng của sự dũng cảm của Đoàn Mặt Nạ
- End Chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip