Phương Viên - NT05

Phương Chính Thanh và Tạ Viễn kề vai thi đấu rất nhiều năm, trở thành tổ hợp song chủ lực duy nhất đoạt được quán quân thế giới giải hai người của Liên Minh chuyên nghiệp. Xạ thủ và đường giữa của Kinh Trập cũng là song chủ lực khó giết nhất được các huấn luyện viên công nhận.

Từng năm qua đi, trong nháy mắt hai người đã 24 tuổi. Đối với tuyển thủ eSports mà nói, đây được xem là "Lớn tuổi", cũng chẳng còn gì tất yếu để tiếp tục kiên trì. Tạ Viễn lén thương lượng với Phương Chính Thanh tính toán giải nghệ.

Phương Chính Thanh cũng không có rối rắm, rất trấn định mà nói: "Vậy thì lui đi, chúng ta cùng nhau giải nghệ."

Tạ Viễn hỏi hắn: "cậu không có gì tiếc nuối sao? Cuối cùng chúng ta vẫn không thể lấy được quán quân thế giới giải đoàn thể."

Phương Chính Thanh mim cười lắc đầu: "Quán quân chỉ có một, tuyển thủ không lấy được cũng nhiều lắm, thả lỏng tâm trạng một chút, tớ rất hưởng thụ quá trình thi đấu mấy năm này, không tiếc nuối, cũng không hối hận."

Tạ Viễn nghe hắn nói vậy cũng thông suốt hơn.

Quả thật, thời gian hai người họ cùng nhau thi đấu mấy năm nay chính là hồi ức quý giá nhất, mỗi ngày đều rất vui vẻ, vậy là đủ rồi.

Kỳ nghỉ hưu năm đó, đối với các fan Thần Chiến mà nói là một khoảng thời gian rất buồn.

Đầu tiên là Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương của chiến đội Thiên Hoàn cùng nhau giải nghệ, giao chiến đội cho một thế hệ tuyến thủ mới; không quá hai ngày,
Phương Chính Thanh và Tạ Viễn của Kinh Trập tuyên bố giải nghệ, tổ hợp Phương Viên trên sân thi đấu cũng dần mai danh ần tích. Lại sau đó, Từ Trác của Nguyệt Ảnh, Trần Khiêm Hoa của Băng Hồn cũng giải nghệ.

Các fan khóc lóc để lại lời nhắn dưới Weibo của mọi người: "Các anh đây là đã thương lượng trước rồi phải không?!" "tuyển thủ yêu thích của tui một người tiếp một người giải nghệ, thi đấu sau này cũng chẳng còn hứng xem nữa!" "Phương Phương Viên Viên nhất định phải thường xuyên mở livestream nhé, ngày nào tui cũng phải tới phòng livestream gặp các cậu!"

Các fan rất không nỡ, nhưng không còn cách nào khác, tuổi tác của bọn họ xấp xỉ nhau, lúc trước đã huấn luyện cùng nhau ở căn cứ Tinh thành, sau lại cùng nhau ký với các chiến đội chính thức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ giải nghệ cùng năm.

Những câu chuyện cũ của bọn họ trở thành lịch sử.

Bọn họ sau khi giải nghệ đã hẹn nhau trở lại căn cứ Tinh thành gặp huấn luyện viên Hứa. Qua mấy năm, huấn luyện viên Hứa vẫn lôi thôi lếch thếch như xưa, đầu tóc lộn xộn như ăn mày, thấy bọn họ, huấn luyện viên Hứa kích động đến rơi nước mắt: "Ai ya, thời gian thật là con dao mổ heo mà! Năm đó khi mấy đứa tới nơi này huấn luyện, cả đám đều là vị thành niên, hiện giờ đều đã trưởng thành! Có mấy đứa còn có người yêu luôn rồi."

Người mà luyện viên dùng "có người yêu" nhắm đến chính là Trì Sóc. Mọi người đều không nghĩ tới một người nhìn như lãnh đạm, trầm mặc như Trì Sóc, ấy vậy mà lại là người tìm được bạn trai sớm nhất trong đám bọn họ - đối tượng yêu đương của hắn là Dương Dương.

Tạ Viễn nói giỡn nói: "người nào có người yêu thì mời cả nhà ăn cơm đi."

Từ Trác phụ họa: "Không sai, một đám chó độc thân bọn tôi mỗi ngày đều phải ăn cơm chó của hai người, Trì Sóc phải bồi thường tâm hồn bị thương tổn của tụi này chút chứ."

Trì Sóc rất là khó hiểu: "Vì sao mỗi lần đều kêu tôi mời cơm?"

Mấy người đua nhau nói: "cậu có tiền!" "Cậu còn có bạn trai!" "Cậu còn đoạt quán quân!"

Trì Sóc: "....... thôi được rồi."

Đây là không thể không mời rồi.

Năm vị " Lão tướng giải nghệ" của căn cứ Tinh Thành, cộng thêm Diệp Thiếu Dương - người nhà của Trì Sóc, còn có huấn luyện viên Hứa, cùng tới nhà hàng ăn cơm, mọi người vô cùng náo nhiệt chúc mừng giải nghệ.

Diệp Thiếu Dương ghé đến bên tai Tạ Viễn hỏi: "Sau khi giải nghệ cậu có tính toán gì không?"

Tạ Viễn nói: "Tớ muốn nuôi thêm mấy con mèo."

Diệp Thiêu Dương rất là kinh ngạc: "Cậu vậy mà thích nuôi mèo sao?"

Tạ Viễn liếc nhìn Phương Chính Thanh một cái, cười nói: "Thật ra các cậu đều hiểu lầm rồi, Tiểu Phương không phải là mèo của Phương Chính Thanh, nó là con mèo năm đó tớ nhặt được."

Từ Trác nhịn không được than: "mèo mà cậu nhặt được tại sao lại tên là Tiểu Phương?" Tạ Viễn đang chột dạ lại nghe thấy hắn như hiểu ra điều gì mà bổ sung nói: " Con mèo mà A Viễn nhặt được cùng họ với Phương Chính Thanh? Thú vị nha, hai người các cậu không phải là có gì đó đấy chứ?"

Tạ Viễn chưa kịp trả lời, liền thấy Phương Chính Thanh đỡ đỡ mắt kính, cười tủm tỉm mà nói: "Có thể là tình huống gì? Tôi và A Viễn là anh em tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau độc thân đến bây giờ bằng thực lực"

Tạ Viễn: "....."

Cậu quả thật là độc thân đến giờ bằng thực lực.

Nếu Phương Chính Thanh đã nói như vậy, mọi người cũng chẳng hoài nghi, đều cho rằng Tạ Viễn đặt tên cho mèo con là Tiểu Phương, còn giao cho Phương Chính Thanh nuôi, đơn giản là do quan hệ của bọn họ rất tốt.

Trì Sóc nhàn nhạt hỏi: "Lão Phương thì sao? Sau kho giải nghệ muốn làm gì"

Phương Chính Thanh nhướng mày: "Có thể đừng gọi tôi là lão Phương được không? Tôi là giải nghệ chứ không phải về hưu. Năm nay tôi mới 24 tuổi, không phải 64 tuổi."

Trì Sóc nhún vai: "A. Vậy gọi là Thanh Thanh nhé?"

Phương Chính Thanh đỡ trán: "cậu vẫn là gọi tôi là lão Phương đi."

Một đám người cười ha ha không ngừng, dù sao Trì Sóc và Phương Chính Thanh vĩnh viễn cũng không ăn ý.

Phương Chính Thanh nghiêm mặt nói: "Tôi cũng chưa có kế hoạch khác, nhàn rỗi thì chơi game, livestream kiếm ít tiền, có thể nuôi sống bản thân là được." Hắn nhìn về phía hai người còn lại: "Các cậu thì sao?"

Từ Trác dứt khoát nói: "tôi cũng chuyển qua làm Streammer, nhàn rồi thì cùng nhau mở livestream ha."

Trần Khiêm Hoa nói: "tôi muốn đi thi đại học, năm đó không đọc đại học, trong lòng vẫn luôn rất tiếc nuối."

Huấn luyện viên Hứa chủ động giơ chén rượu: "Tới nào, vì mọi người thuận lợi giải nghệ uống một ly. Về sau cho dù là làm gì, đều chúc các cậu tiền đồ như gấm!"

Tạ Viễn nói: "Cũng chúc huấn luyện viên Hứa thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý."

Mọi người uống tới 12 giờ khuya mới gọi xe trở về nhà.

Phương Chính Thanh và Tạ Viễn hôm nay vừa đến Tinh thành, cùng nhau ở tạm khách sạn.

Trên đường trở về, Tạ Viễn nhẹ giọng nói: "tớ tính mua nhà ở Tinh thành, không trở về quê. Đến lúc đó chờ cha mẹ về hưu, có thể đón bọn họ lên đây dưỡng lão?"

Tinh thành là trung tâm tài chính phía nam của Hoa Quốc, phồn hoa hơn quê của bọn họ rất nhiều. Huống nhiều bằng hữ như Trì Sóc, lão Từ,..v.v... đều định cư ở Tinh thành.

Phương Chính Thanh nghe cậu nói như vậy, liền hỏi nói: "Mua tiểu khu nào vậy, cậu đã xem kỹ chưa?"

Tạ Viễn mở tư liệu trong điện thoại ra, nói: "tiểu khu Tân Giang này tớ cảm thấy rất ổn, phòng view sông, tầm nhìn rất tốt, ở trung tâm thương nghiệp, ăn cơm đi dạo phố làm gì đều rất tiện."

Phương Chính Thanh cũng không nhìn kỹ, liền nói: "vậy tớ mua cạnh nhà cậu, làm hàng xóm của cậu."

Tạ Viễn bất đắc dĩ nói: "cậu không thèm xem hoàn cảnh của chỗ đó tí nào sao?"

Phương Chính Thanh nghiêm trang mà đỡ đỡ mắt kính: "Lười xem, cũng xem không hiểu. Lại nói tớ tin tưởng ánh mắt của cậu, chỗ cậu chọn khẳng định không thành vấn đề."

Tạ Viễn: "....."

Mua nhà còn có thể tùy tiện như vậy? Phương Chính Thanh cũng thật truất's.

Buổi trưa ngày hôm sau, Tạ Viễn liền và Phương Chính Thanh gọi taxi đi xem nhà. Nhân viên bán nhà cực kỳ nhiệt tình, giới thiệu tiểu khu xanh hoá cho bọn họ, tình huống lộ trình còn có khu vực trường học linh tinh, Tạ Viễn nghiêm túc mà nghe, Phương Chính Thanh lại thất thần ngồi một chỗ uống cà phê nâng cao tinh thần.

Nhân viên tiêu thụ hỏi: "Hai vị tính mua căn hộ như thế nào ạ?"

Tạ Viễn nghĩ một chút, nói: "Tôi muốn mua một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng cho tôi, một phòng cho khách giữ lại cho cha mẹ, một phòng làm thành phòng game, có ban công lớn, có thể nuôi mèo ở ban công."

Phương Chính Thanh nói: "Tôi cũng mua một căn hộ ba phòng ngủ."

Tạ Viễn có chút cạn lời: "sao cậu cái gì cũng chọn giống tớ vậy, lười nghĩ đúng không?"

Phương Chính Thanh cười tủm tỉm mà nhìn cậu: "tớ tin tưởng năng lực quyết sách của cậu mà, tín nhiệm cậu đó, không được sao?"

Tạ Viễn bị cặp mắt xinh đẹp kia nhìn đến lỗ tai nóng lên, không dấu vết mà dời tầm mắt.

Nhân viên tiêu thụ nghe hai người đối thoại, như đã nhìn thấu điều gì, tích cực đề nghị nói:
"Hai vị tiên sinh có muốn xem xét mua căn phòng cạnh nhau không ạ? Ở tầng 6 của chúng tôi đúng lúc có hai căn hộ 3 phòng ngủ ở tầng cao nhất, tặng kèm 100 mét vuông sân thượng. Hai căn hộ đối diện nhau, sân thượng còn có thể đả thông làm thành phòng mặt trời."

Tạ Viễn hai mắt sáng ngời: "Cái này được nè, sân thượng được tặng kèm có thể làm thành phòng phơi nắng cho mèo."

Phương Chính Thanh gật đầu: "tớ cũng cảm thấy không tồi."

Tạ Viễn hỏi: "Vậy quyết định nhé?"

Phương Chính Thanh: "ừm."

Trước khi quyết định định cư ở Tinh thành, Tạ Viễn đã tra xét tư liệu rất lâu, trong kỳ nghỉ hưu cậu đã đi xem qua không ít nơi, tiểu khu này là là nơi cậu vừa ý nhất, hiện giờ đúng lúc có hai căn hộ đối diện nhau, Phương Chính Thanh muốn mua một căn làm hàng xóm của cậu, Tạ Viễn đương nhiên rất vui, như vậy về sau mỗi ngày đều có thể thấy người mình thích.

Hai người ký hợp đồng ngay trong ngày.

Căn hộ ở tiểu khu Tân Giang đều là căn hoàn thiện, lược bỏ đi phiền toái trang trí lại, có thể trực tiếp mua nội thất rồi vào ở. Sau đó hai người lại tới cửa hàng nội thất, đặt sô pha và giường ngủ trước.

Phương Chính Thanh biểu hiện "Lười động não" một cách trọn vẹn, Tạ Viễn thích cái giường nào, hắn liền mua cái giường đó; Tạ Viễn muốn đặt cái sô pha nào, hắn cũng mua cái sô pha đó...

Nhân viên cửa hàng nhìn bóng dáng hai anh chàng đẹp trai, lén tám chuyện: "Từng gặp người mua áo couple, giày couple, nhưng đây là lần đầu tiên tui thấy người ta mua nội thất couple! Đây là muốn decor hai căn giống nhau như đúc hả?""
"Nếu đúng là một cặp thì ở cùng nhau không phải là được rồi sao, làm gì mà phải mua giường và sô pha giống nhau?" "Không hiểu được hai vị này."

Phương Chính Thanh ba ngày làm "Trùng theo đuôi" của Tạ Viễn, cuối cùng là trang trí cho hai căn hộ giống y chang nhau.

Vào ngày chuyển nhà, Phương Chính Thanh nhìn nội thất trong nhà, khen: "Ánh mắt của A Viễn quả nhiên là đỉnh của chóp, tớ thích phong cách này."

Tạ Viễn nhìn hai căn hôn giống nhau như đúc, cạn lời: "đạt đến trình độ đi nhầm nhà cũng không nhận ra."

Hai người bận việc mấy tháng, cuối cùng cùng vào ở.

Sau khi sắp xếp ổn định bọn họ liền đón cha mẹ lên xem nhà mới.

Cha mẹ Phương Chính Thanh và Tạ Viễn nhìn hai căn hộ trang trí giống nhau, còn tưởng căn hộ mà hai người bọn họ mua chính phòng bản mẫu, cũng chẳng hoài nghi, hai nhà ăn cơm ở căn hộ của Tạ Viễn vô cùng náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, Phương Chính Thanh đưa cha mẹ trở về căn hộ đối diện.

Mẹ Tạ Viễn ngồi trên sô pha, ôn nhu nói: "A Viễn, hai đứa làm tuyển thủ chuyên nghiệp mấy năm nay, đúng là có hơi bận, mỗi năm cũng chỉ có mười ngày nghỉ đông, hiện giờ đã giải nghệ, có nhiều thời gian hơn, cũng nên suy xét chuyện chung thân đại sự rồi."

Ba Tạ Viễn cũng nghiêm túc gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, 24 tuổi không nhỏ nữa rồi. Cũng không thể ngày nào cũng chơi game đúng không? Bạn cùng lứa tuổi của con người ta đều kết hôn cả rồi."

Mẹ cậu nói: "dì Giang của con giới thiệu một cho con một cô bé, là một Beta, là một giao viên cấp 3 ở Tinh thành, nghe nói rất xinh đẹp, tính cách cũng rất ôn nhu, con có muốn đi gặp con bé không?"

Tạ Viễn nháy mắt bị sặc nước: "Khụ khụ, mẹ! Mẹ đây là muốn con đi xem mắt sao?"

Ba Tạ nghiêm túc nói: "Xem mắt thì làm sao? Ba với mẹ con chính là nhờ xem mắt mới quen nhau! Mẹ con đã đồng ý với dì Giang rồi, con đi gặp đi, thích hợp thì thử kết giao, không thích hợp coi như thêm một người bạn."

Tạ Viễn đau đầu đỡ trán: "nhưng mà... con đã có người mình thích rồi."

Mẹ Tạ kích động mà nhìn chằm chằm cậu: "Ai vậy? Vậy con mau dẫn người ta tới gặp ba mẹ đi."

Trong lòng Tạ Viễn than trách, vừa nãy lúc ăn cơm có gặp rồi đó ạ, chính vị tiên sinh nhà bên - Phương Chính Thanh kia.

Nhưng Tạ Viễn chưa xác định được tâm ý của Phương Chính Thanh, cũng không tiện nói với ba mẹ, đành phải có lệ nói: "Vẫn chưa theo đuổi được ạ. Như vậy đi, nếu mẹ đã đồng ý với dì Giang rồi thi con sẽ đi gặp cô gái kia, mời cô ấy một bữa cơm, nói rõ mọi chuyện, cũng không thể cho người ta leo cây."

Mẹ Tạ nói: "Được rồi, nếu con đã có người mình thích vậy con cố mà theo đuổi người ta về tay!"

Tạ ba ba nói: "Ba còn đang chờ được ôm cháu nội đây!"

Tạ Viễn: "..."

Con trai của ba nếu thật sự yêu đương với Alpha, có thể sinh con hay không còn chưa chắc đâu.

Ngày hôm sau, Tạ Viễn lái xe đưa cha mẹ hai nhà tới tàu cao tốc.

Cha mẹ còn phải đi làm, không ở Tinh thành lâu hơn được, sau khi tiễn bọn họ đi Tạ Viễn mới nói việc mình phải đi xem mắt cho Phương Chính Thanh: "Bạn thân của mẹ tớ muốn giới thiệu cho tớ một cô gái, kêu tớ đi xem mắt."

Phương Chính Thanh thiếu chút nữa bị sặc cà phê: "Cái gì? Xem mắt á?"

Tạ Viễn bất đắc dĩ nhún vai: "tớ khẳng định là tuyển thủ eSports đầu tiên đi xem mắt."

Phương Chính Thanh không tim không phổi mà cười ra tiếng: "Tin này mà đăng lên Weibo chắc chắn sẽ lên hot search nhỉ?"

Tạ Viễn trầm mặc một lát, nhìn về phía Phương Chính Thanh, thấp thỏm hỏi:
"Rất nhiều Beta đều là gặp được người thích hợp khi đi xem mắt, sau đó kết hôn sinh con. Nếu....... tớ gặp được người con gái mình thích, cậu sẽ chúc phúc cho tớ chứ?"

Phương Chính Thanh theo bản năng mà nói: "Đương nhiên."

Trong nháy mắt kia, trong mắt Tạ Viễn như có gì đó vỡ vụn, cậu nhanh chóng dời tầm mắt, tự giễu: "Đúng vậy, tớ có người yêu, kết hôn, sinh con, để một mình đồ lười nhà cậu độc thân cả đời đi."

Tạ Viễn xoay người đi mất, sống lưng có chút cứng đờ.

Phương Chính Thanh nhạy bén mà nhận thấy cậu hình như đang giận.

Tạ Viễn là Beta có tình tình tốt nhất mà Phương Chính Thanh từng gặp.

Trong trí nhớ của Phương Chính Thanh, Tạ Viễn rất ít giận, một lần phát hỏa duy nhất, chính là năm đó khi Kinh Trập thất thế tại giải thế giới, anti-fan điên cuồng bình luận mắng Phương Chính Thanh chỉ huy sai sót, không xứng làm đội trưởng, Tạ Viễn đứng ra bảo vệ Phương Chính Thanh, ngón tay gõ phím đều phát run.

Phương Chính Thanh phải chủ động an ủi cậu, nói không cần để ý những bình luận đó, lúc ấy cậu mới bớt giận.

Lần này vì sao lại giận? Không muốn xem mắt? Hay là mình nói sai gì rồi?

Phương Chính Thanh có chút nghi hoặc mà gửi tin nhắn hỏi cậu: "đang nói chuyện cậu lại đột nhiên đi mất, không vui sao?"

Tạ Viễn nói: "gày mai tớ phải đi xem mắt, cậu còn chúc phúc cho tớ, sao tớ lại không vui cho được?"

Phương Chính Thanh: "....."

Cho dù có trì độn đến đâu, Phương Chính Thanh cũng nhận thấy Tạ Viễn đang tức giận.

Hắn đành phải ôm mèo đi gõ cửa nhà Tạ Viễn, Tạ Viễn không chịu mở cửa, Phương Chính Thanh liền da mặt dày nhập mật mã vào nhà.

Tạ Viễn hốc mắt phiếm hồng, đang buồn rầu, kết quả liền thấy Phương Chính Thanh ôm mèo đi đến, cậu vội vàng xoa xoa mắt, ra vẻ bình tĩnh nói:
"Sao cậu vào được!"

Phương Chính Thanh cười nói: "lúc nhận nhà đổi mật khẩu tớ có nhìn thấy."

Tạ Viễn: "...."

Khi sửa mật mã, lúc ấy lại còn cài chung mật mã với căn hộ của Phương Chính Thanh.

Ở ngay đối diện chính là không tiện chút nào, muốn lén lút suy cũng không có chỗ để trốn!

Phương Chính Thanh ôm mèo tới bên cạnh cậu, nhét nó vào lòng Tạ Viễn, nói giỡn: "Rốt cuộc thì cậu đang tức giận gì vậy? Nếu không vui thì giày vò Tiểu Phương một lát xả giận đi nè."

Tiểu Phương vô tội: "meo meoo?"

Dường như nhận thấy bị đe doạ, mèo con trong lồng ngực nhanh chóng nhảy đi, tung ta tung tăng chạy mất không thấy bóng dáng.

Trong lồng Tạ Viễn có chút buồn bực, cậu thích thầm Phương Chính Thanh nhiều năm như vậy, kết quả Phương Chính Thanh không tim không phối, đối với cậu không có một chút tình cảm nào ngoài tình bạn. Có đôi khi cậu cũng cảm thấy mình quá ngốc, Phương Chính Thanh người này, giống như con quay, đẩy một cái mới quay một vòng, trì trì độn độn.

Cảm giác yêu thầm thật mệt mỏi, hắn cũng không dám nói thẳng "tớ thích cậu", lỡ đâu bị cự tuyệt thì quá mất mặt, đến bạn bè cũng không thể làm.

Vốn dĩ Phương Chính Thanh ôm mèo tới là muốn chọc Tạ Viễn vui vẻ, Tạ Viễn rất sủng Tiểu Phương, lúc tâm tình không tốt thấy nó liền sẽ cười rộ lên.

Kết quả lần này thất bại, Tạ Viễn vẫn gục đầu, đôi mắt đỏ lên, như là vừa mới khóc.

Phương Chính Thanh có chút đau lòng, vươn tay nhẹ nhàng vòng lấy bả vai Tạ Viễn, thanh âm ôn nhu: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Có chuyện gì không thể nói với tớ sao?"

Tạ Viễn trầm mặc không nói.

Phương Chính Thanh nhìn sắc mặt của cậu, suy đoán nói: "ghét đi xem mắt? Vậy đừng đi. Tùy tiện tìm cớ, ví dụ như trong người không thoải mái, tạm thời không muốn yêu đương gì đó."

Tạ Viễn hít sâu bình tĩnh lại, nhìn Phương Chính Thanh nói: "dì Giang là bạn thân lớn lên từ nhỏ với mẹ tớ, dì ấy hảo tâm giới thiệu, còn hẹn trước rồi, nếu tớ trực tiếp cự tuyệt thì quá không cho người mặt mũi, mẹ tớ sẽ rất khó xử."

Phương Chính Thanh ra chủ ý: "Vậy cậu đi gặp, mời cô ấy một bữa cơm, sau đó nói rõ mọi việc. Tớ tin đối phương cũng có thể hiểu, nói không chừng đối phương cũng không quá muốn đi xem mắt đâu."

Tạ Viễn gật đầu: "tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà từ chối như thế nào đây?"

Cậu trầm mắc môt lát, đột nhiên hỏi: "tớ liền nói tớ thích Alpha, đã có bạn trai, dì Giang không biết chuyện này nên mới giới thiệu, vì muốn xin lỗi nên muốn mời đối phương một bữa cơm, cậu cảm thấy như vậy có được không?"

Phương Chính Thanh khen: "Có thế, có lý do hợp lý để từ chối gặp mặt lần sau, còn có thể khiến về sau trưởng bối sẽ không giới thiệu đối tượng cho cậu nữa."

Tạ Viễn khống chế trái tim đập gia tốc, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng dù sao cũng là nói dối, dễ bị vạch trần. Tớ nên đi đâu tìm bạn trai Alpha đây?"

Phương Chính Thanh chợt nhận ra mình cũng là một Alpha, tự tiến cử nói: "tớ đây còn không phải là Alpha sao? Tớ có thể giả làm bạn trai của cậu." Nghĩ đến đây, hắn dường như phát hiện ra một đại lục mới: "Đúng rồi, tớ giải nghệ nhàn rỗi ở nhà, cha mẹ có khả năng cũng sẽ giới thiệu đối tượng cho tớ, hai đứa mình giả làm người yêu, cha mẹ liền sẽ không thúc giục, một mũi tên trúng hai đích!"

Tạ Viễn: "......"

Tên tiểu tử này cũng biết chơi quá ha!

Vừa giăng lưỡi câu đã tự giác cắn?

Tâm trạng vừa rồi còn buồn bã nháy mắt lại bừng sáng lên. Tạ Viễn đột nhiên phát hiện Phương Chính Thanh có lẽ cũng không phải không có cảm giác gì với cậu, chỉ là không nghĩ theo phương diện này thôi.

Dù sao ngay cả cử động Phương Chính Thanh cũng lười, đẩy một cái thì quay một vòng.

Vậy mình chủ động một chút là được. Dụ cậu ấy cắn câu, xem cậu ấy còn có thể lười nghĩ hay không?

_____________

Tác giả có lời muốn nói:
Từ diễn thành thật gì đó, cùng xem Phương Phương chống đỡ lại sự dụ dỗ của Viên Viên kiểu gì nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip