Chương 23: Thần tôn đi "thị sát"
Sau khi ăn cơm cùng gia đình của Đông Hoa Đế quân, Thần tôn đem Linh Tịch và Niệm Nhi về rừng đào chơi vài ngày.
Niệm Nhi vô cùng vui vẻ, bé con rất thích dì Hoa Liễu, hai người vừa nhìn thấy nhau đã dính lấy nhau như sam, 1 dì 1 cháu xách giỏ đi hái hoa đào làm bánh. Linh Tịch theo thần tôn đi dạo quanh rừng đào, cái bụng nhỏ của nàng cũng đã nhô ra thấy rõ, thời gian này nàng cũng k có bị nghén gì nặng, chỉ ham ăn ham ngủ hơn bình thường. Thần tôn thì lại khác, từ ngày thê tử mang thai, người luôn tuân thủ những điều Dược Vương dặn dò, cẩn thận chăm sóc, quan tâm lo lắng từng chân tơ kẽ tóc.
Ở chơi rừng đào thỏa thuê, thần tôn vốn định đem thê nhi về Tòng Cực Uyên nhưng Linh Tịch lại nài nỉ: Cửu Thần, chàng đưa thiếp về Sơn Linh tộc đi, thiếp muốn về đó chơi vài ngày. Sẳn tiện báo tin vui cho bà.
Linh Tịch vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, ánh mắt long lanh lấy lòng nhìn thần tôn nhà nàng một cách triều mến. Thần tôn nhìn nàng cười cười, búng trán nàng một cái, sủng nịnh nói: Được, được, nàng thích đi đâu ta liền đưa nàng đi.
Linh Tịch cười tít mắt, ôm cổ thần tôn hôn chụp một cái rõ to lên chóp mũi của thần tôn, cười cười nói: Đa tạ, phu quân.
Nói xong, phu thê họ đi tìm Niệm Nhi, sau khi tạm biệt phu thê của Hoa Liễu liền cởi mây bay về Sơn Linh Tộc.
Sơn Linh Tộc sau khi Linh Tịch truyền ngôi cho quốc sư, hắn chăm lo rất tốt, quốc thái dân an, chung sống hòa thuận, khi được thuộc hạ báo tiền quốc chủ về, hắn nhanh chóng chạy đến, tưởng chỉ gặp được Linh Tịch không ngờ còn có diễm phúc gặp được cả Chiến Thần Cửu Thần đã hi sinh cứu lục giới 300 năm trước cùng con gái của họ, Niệm Nhi.
Hắn vui mừng đến nỗi cười không khép được miệng, thần tôn đến thăm, Ứng Long duy nhất của trời đất đó. Ở nhân gian có tương truyền nơi nào có rồng ngự nơi đó sẽ biến thành vùng đất thiêng liêng. Hắn hi vọng Sơn Linh Tộc cũng được như thế, được hưởng long khí của thần tôn a. Hắn vừa suy nghĩ vừa vội vàng đi đến trước mặt cả nhà thần tôn để hành lễ, nhưng thần tôn xua tay, không để hắn quỳ xuống, người từ tốn nói: Không cần hành lễ, quốc chủ.
Linh Tịch lên tiếng: Ta về chơi vài ngày rồi đi, ngươi k cần làm rình rang, dọn dẹp lại chỗ ta ở trước đây để ta dùng là được rồi.
Quốc chủ biết Linh Tịch không muốn làm rình rang, nên chấp tay, làm một cái bán lễ: Tẩm điện của người, thần vẫn giữ nguyên, hàng ngày đều có người quét dọn, thần sẽ sai người sắp xếp lại một chút, vậy thần không quấy rầy nhã hứng của quốc chủ nữa, thần cáo lui.
Linh Tịch nhìn hắn, gật đầu mỉm cười nói: Ta k còn là quốc chủ nữa, ngươi k cần xưng hô như vậy nữa đâu.
Quốc chủ cười, lắc đầu: Không không, trong lòng của thần, người mãi mãi là quốc chủ của Sơn Linh Tộc.
Hai bên khách sáo với nhau vài câu, sau đó, quốc chủ rời khỏi, thần tôn đứng bên cạnh xem thê tử và thuộc hạ trò chuyện, hiện giờ ôn tồn lên tiếng: Người kế nhiệm này của nàng tốt.
Linh Tịch nhìn phu quân cười đắc ý, khoanh tay trước ngực nói: Tất nhiên, mắt nhìn người của bổn quốc chủ rất tốt, đã chọn thì chỉ có thể là hàng nhất phẩm. Giống như, ta chọn trúng chàng.
Nói một hơi dài, chốt hạ câu cuối cực hợp lòng ai kia, thần tôn miễm cười, lắc đầu trước sự đắc ý đáng yêu của thê tử nhà mình, người còn vuốt mông ngựa theo nàng ấy: Đúng, mắt nhìn người của nàng là tốt nhất.
Hai người y y a a ngọt ngào qua lại mà không để ý đến tiểu bạn hữu đang ngồi vừa ôm Ngũ Uyển vuốt ve vừa xem phụ thân và mẫu thân ân ái, cô bé chép chép miệng, cảm thấy mình nên lên tiếng, nếu không hai vị trước mặt sẽ quên mất sự tồn tại của mình mất, thế là một tiếng nói đáng yêu cất lên: Phụ thân, mẫu thân.
Hai phu thê nào đó đang chìm đắm trong ngọt ngào bỗng sực tỉnh, nhớ ra còn 1 khán giả nhí ở đây, Thần tôn nhìn bé con một cái, rồi nhìn sang thê tử của mình, chỉ cười đắc ý một cái, còn Linh Tịch đỏ mặt, đánh yêu một cái lên ngực phu quân mình, vừa đi về phía Niệm Nhi hơi khom người nói: A, Niệm Nhi, ta dẫn con đi xem khổng tước nhé, lúc trước không phải con nói muốn bắt một con đem tặng cho gia gia sao?
Niệm Nhi nhìn mẫu thân, cười tươi, gật đầu, bé con đi chứ, Niệm Nhi sẽ chọn 1 em khổng tước thật đẹp tặng cho gia gia a. Hai mẹ con dắt tay nhau đi, thần tôn nãy giờ đứng một bên xem 2 mẹ con trò chuyện, sau đó, cùng chấp tay sau lưng, đi theo phía sau hai người.
Gia đình của Linh Tịch ở chơi vài hôm sau đó đến Thiên Tôn Sơn gặp Thiên Tôn tặng khổng tước. Thiên tôn gặp Niệm Nhi thì vui mừng vô cùng, ôm khư khư con bé, cho con bé rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi lạ, còn tấm tắt khen quà của Niệm Nhi. Phu thê thần tôn ở bên thì hỏi thăm sức khỏe của Thiên Tôn, còn Thiên Tôn thì theo thói quen, gặp thần tôn liền hỏi tình hình sức khỏe của người. Chuyện 300 năm trước vẫn còn để ấn tượng khá sâu trong lòng Thiên tôn, thần tôn tuy áy náy nhưng cũng chỉ cận trọng hồi đáp để lão nhân gia không lo lắng nữa.
Ở chơi với Thiên tôn thêm mấy ngày, cả nhà thần tôn lại ghé qua Thần giới thăm sư tỷ và Vân Phong, sư tỷ cũng đang mang thai, Linh Tịch sẳn tiện được sư tỷ cho vài thang thuốc an thai. Sau đó, cả nhà mới chính thức quay về Tòng Cực Uyên. Mục đích ban đầu là xuống hạ giới ăn đồ ngon, về sau biến thành một chuyến du ngoạn dài tập qua nhiều địa điểm, việc này vô tình tạo thành nhiều đồn đoán trong dân gian, một đồn mười, mười đồn trăm, tam sao thất bản thành việc thần tôn đi thị sát lục giới. Sự việc còn được một phen khẳng định khi có tiên hữu thấy Thiên Lôi chiến thần cưỡi mây đến Tòng Cực Uyên, mọi người lại được phen đoán già đoán non là hai vị chiến thần gặp nhau để bàn về an nguy của lục giới.
Thần tôn khi thấy Thiên Lôi chân quân đến gặp mình, kể cho người nghe về lời đồn đại đó, ông hỏi: Cửu Thần, chẳng lẽ lục giới sắp có biến?
Thần tôn nghe Thiên Lôi hỏi với vẻ mặt rất nghiêm trọng mà bật cười: Chiến thần hiểu lầm rồi, ta chỉ là đưa thê nhi đi chơi một chuyến thôi.
Thiên Lôi lão quân còn chưa dám tin, hỏi lại 2 3 lần nữa vẫn nhận được cái khẳng định của Cửu Thần mới yên tâm, lúc đó lão quân mới thở phào, cảm thán trong lòng: Lời đồn quả không đáng tin a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip