Chương 3: Thần Tôn Bị Phạt phần 1
[Ngoại truyện tự sáng tác -3] THẦN TÔN BỊ PHẠT phần 1
A (ngáp)...(dụi dụi mắt) hôm nay Niệm Nhi ngủ rất ngon nha, dậy sớm hơn cả Năm Bát luôn. Cha nằm bên phải, mẹ nằm bên trái, Niệm Nhi nằm ở giữa, xoay phải là có thể ôm cha, xoay trái là có thể ôm mẹ. Sáng nay thức dậy, Niệm Nhi thấy mình nằm trong lòng cha, tay Niệm Nhi níu lấy áo ngủ của cha, tuy lồng ngực của cha rất cứng không mềm mại bằng ngực của mẹ, nhưng cách một lớp áo ngủ bằng lụa trắng làm Niệm Nhi cảm thấy vừa cứng vừa mềm, Niệm Nhi vẫn thích ôm người, vì 300 năm rồi Niệm Nhi không được ôm người, nên giờ Niệm Nhi phải ôm bù, có điều như vậy thì hơi có lỗi với mẹ, cho nên một lát Niệm Nhi sẽ xin mẹ, mẹ thương Niệm Nhi nhất, chắc chắn sẽ không trách Niệm Nhi đâu.
-------
Cha Niệm Nhi về cũng được mấy ngày rồi, ngày đó sau khi đi bái kiến Thiên Quân Gia Gia xong, cha mẹ dẫn Niệm Nhi đi Thiên Tôn Sơn gặp Thiên Tôn gia gia. Gia gia rất cưng Niệm Nhi nha. Lúc nào cũng muốn Niệm Nhi đến chơi với người. Nghe mẹ kể khi Niệm Nhi 200 tuổi, gia gia đã ôm Niệm Nhi đến Thiên Tôn Sơn chơi suốt 3 năm.
À, ở đây còn có đệ tử của cha nữa, Tiểu Chu và đồ tôn của cha, Tiểu Bao. Nghe Thiên Tôn gia gia nói, cha nhận họ ở nhân gian. Bọn họ rất tốt, thường xuyên cùng Niệm Nhi chơi, Tiểu Bao hay làm ngựa cho Niệm Nhi cưỡi, Tiểu Chu thì hay đem đồ chơi ở phàm gian cho Niệm Nhi. Tiểu Chu thường nói khi thăng tiên mới biết sư phụ là Nhất Phẩm Thượng Thần Chiến Thần Thiên Tộc Cửu Thần. Khi biết được Tiểu Chu đã ngất xỉu 3 ngày mới tỉnh. Kể từ đó, Tiểu Chu và Tiểu Bao đến Thiên Tôn Sơn quyết chí tu tập để không làm xấu mặt cha ta, nhưng mà Thiên Tôn gia gia nói 2 người này đầu óc đơn giản, tư chất bình thường, muốn thăng tiến phải tốn thời gian hơn người khác. Có lần gia gia cho 2 người 1 bộ quyền pháp bảo luyện tập, cha ta mất có 3 ngày đã luyện thành thạo, 2 người họ mất 30 năm mới luyện thành. Có điều, mẹ Niệm Nhi nói có bọn họ ở đây chọc lão nhân gia sinh khí cũng tốt, sẽ làm vơi đi nỗi nhớ đối với cha.
Cha mẹ dẫn Niệm Nhi đến động phủ của gia gia, từ bên trong, 2 bóng áo đen bay vọt ra, quỳ xuống trước mặt cha, nước mắt nước mũi tèm lem:
Đồ đệ (đồ tôn) bái kiến sư phụ (sư tôn).
Hai bóng đen này là Tiểu Chu, Tiểu Bao, bọn họ biết cha Niệm Nhi trở về rồi, nên đến bái kiến đây, chắc bọn họ vui lắm. Cha Niệm Nhi nhìn nhìn bọn họ, nhất thời không nhận ra, mẹ phải giải thích cho cha biết bọn họ là ai. Cha nhìn bọn họ trầm ngâm, không nói gì, bọn họ thì khóc lóc kể lễ nỗi lòng vui sướng khi nghe tin Chiến Thần trở về. Cha nghe một lúc thấy phiền, nên bảo bọn họ đứng lên, lui xuống.
Niệm Nhi vẫy tay xem như chào hỏi với bọn họ rồi cùng cha mẹ vào thăm gia gia. Niệm Nhi vừa thấy gia gia, đã buông tay cha mẹ, chạy đến xà vào lòng gia gia. Niệm Nhi nũng nịu nói: Gia gia, gia gia, cha con về rồi.
Gia gia xoa đầu Niệm Nhi từ ái nói: Niệm Nhi của gia gia chắc vui mừng lắm, phải không?
Niệm Nhi gật đầu, nói: Đúng ạ.
Gia gia cười khà khà với Niệm Nhi, bế Niệm Nhi lên ngồi trên đùi người, sau đó mới nhìn đến cha mẹ. Gia gia nhìn cha không nói gì, phẩy tay một cái, 1 đạo tiên khí bay vào người cha. Cha lui lại một bước, mẹ thấy vậy đỡ lấy cha, gia gia lúc này mới lên tiếng: Phạt con. Dám tính kế cả sư phụ và nhận đồ đệ lung tung.
Cha vội quỳ xuống, chấp tay nhận lỗi: Đồ nhi sai rồi.
Gia gia bĩu môi, cúi đầu nhìn Niệm Nhi, nhéo má con một cái, nói: Nể tình Niệm Nhi, chỉ phạt con 49 ngày.
Cha bái gia gia một cái rồi nói: Tạ ơn sư phụ nương tay.
Niệm Nhi thắc mắc, không hiểu, kéo kéo tay áo gia gia hỏi: Gia Gia làm gì cha con vậy ạ?
Gia gia xoa đầu con, từ tốn nói: Gia Gia đang phạt cha con.
Niệm Nhi lo lắng, con k muốn cha con bị phạt nha, gia gia biết Niệm Nhi sẽ lo nên nói tiếp: Đồng thời cũng đang giúp cha con điều dưỡng sức khỏe. Tịch Nhi, 49 ngày sắp tới, con và Cửu Thần về Phù Vân điện ở tạm đi, thể chất của Cửu Thần bây giờ k thích hợp ở Tòng Cực Uyên. Nhân cơ hội này, bồi bỗ sức khỏe cho nó.
Mẹ nghe vậy, liền thi lễ, gật đầu với gia gia, nói: Vâng ạ, con sẽ chăm sóc chàng thật tốt.
Bây giờ gia gia mới quay sang Niệm Nhi, xoa xoa đầu con lần nữa, từ tốn nói: Niệm Nhi cùng mẹ chăm sóc cha con thật tốt nhé.
Niệm Nhi gật đầu, nói: Dạ, gia gia.
Cha mẹ trò chuyện với gia gia một lúc rồi tạm biệt người đi về, trước khi đi gia gia không quên nhắn cha mẹ thường xuyên đưa Niệm Nhi đến thăm người. Niệm Nhi trước khi đi còn thơm người một cái.
Mẹ dắt Niệm Nhi bằng tay trái, tay phải thì ôm lấy tay trái của cha. Hai người vừa đi vừa nói.
Mẹ: Thiên Tôn dùng thuật Cửu Linh lên người chàng. Chàng đã làm gì mà vừa về đã bị phạt rồi.
Cha: Trước kia, sư phụ muốn thay ta xuống trấn áp Phược Linh Uyên. Ta đã chuốc thuốc mê người.
Mẹ: Quả là đáng phạt. Cả Thiên Tôn chàng cũng tính kế.
Cha: Sư phụ dạy dỗ ta lớn lên, ta không thể để người vì ta mà gánh chịu trách nhiệm vốn là của ta.
Mẹ: Còn ta thì sao?
Cha: Ta xin lỗi. Ta đã khiến nàng một mình sinh con, một mình nuôi dưỡng Niệm Nhi.
Mẹ: Cho nên 49 ngày này ta sẽ hảo hảo phạt chàng. Chàng chờ đấy.
Cha: Tùy nàng xử trí.
------
Cha mẹ tỉnh lại sau Niệm Nhi một chút, cha nhìn Niệm Nhi mỉm cười, điểm một cái lên trán con, nói: Chào buổi sáng, tiểu bất điểm của cha.
Niệm Nhi cười tít mắt nói: Chào buổi sáng, cha.
Sau đó, cha cũng điểm nhẹ lên trán mẹ một cái, nói: Chào buổi sáng, A Tịch.
Mẹ mỉm cười: Chào buổi sáng, Cửu Thần.
Niệm Nhi cũng xoay sang chào mẹ một tiếng rồi xà vào lòng mẹ. Mẹ bế Niệm Nhi đi rửa mặt thay y phục cùng mẹ.
Sau đó, cả nhà ăn sáng cùng nhau. Niệm Nhi nhớ ra là phải xin mẹ một việc nên kéo kéo áo mẹ, nói: Mẹ ơi, mẹ ơi.
Mẹ bế Niệm Nhi lên, hôn Niệm Nhi một cái, cười hỏi: Niệm Nhi muốn nói gì nào.
Niệm Nhi nói: Mẹ ơi, giờ con không thể ôm mẹ ngủ được nữa. Vì con muốn ôm cha khi con ngủ cơ.
Mẹ mím môi, nói: Niệm Nhi không thích ôm mẹ nữa.
Niệm Nhi gãi gãi đầu nói: Không phải ạ, con rất thích mẫu thân..hm..hm...Vậy con ôm cha, mẹ ôm con là được rồi. 300 năm rồi, con mới được ôm cha.
Mẹ nghe câu ấy, ánh mắt mẹ trở nên long lanh, cha ôm lấy Niệm Nhi từ tay mẹ, trầm giọng nói: Được, cha ôm con ngủ nhé.
Mẹ điểm trán Niệm Nhi một cái, nói: Con á. Giờ dành cha với mẹ.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip