Kết thúc
Sáng hôm Yule Ball, Hogwarts như bừng tỉnh trong một luồng sinh khí mới, náo nức hơn thường lệ. Từng dãy hành lang sáng rực bởi bùa chú chiếu sáng, không khí ngập tràn hương bạc hà thanh mát quyện cùng mùi bánh nướng thơm lừng.
Tiếng học sinh cười nói râm ran, vang vọng khắp nơi, từ ngọn tháp Gryffindor cao vời đến tận tầng hầm Slytherin sâu thẳm. Ai nấy đều bận rộn: kiểm tra váy áo, chọn phụ kiện, trao lời mời trân trọng, và cả những lời từ chối tinh tế, cố giữ chút thể diện.
Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, không khí lại mang một sắc thái căng thẳng, khác thường.
Draco đứng thẳng trước chiếc gương lớn, soi đi soi lại phần cổ áo, tay chỉnh chiếc nơ đen kiểu cách ít nhất mười lần, mỗi lần siết một chặt hơn. Blaise thì chậm rãi khoác lên mình chiếc áo choàng nhung xanh thẫm, từng cử động toát ra vẻ điềm tĩnh, nhưng mùi nước hoa quý phái thoang thoảng lan ra lại vô tình tố cáo sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mattheo nhăn nhó, mái tóc đen rối bù vì chiếc cà vạt cứ tréo ngoe mãi không chịu thẳng. Nott thì ngồi dựa lưng vào ghế bành da, lười biếng đến mức chẳng buồn ngước nhìn, nhưng đôi tay lại xoay xoay chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh xảo không ngừng nghỉ. Regulus đã mặc đồ chỉnh tề từ sớm, nhưng lại cắm cúi vào quyển sách cũ, ánh mắt dán vào những dòng chữ mà dường như anh chẳng thể đọc nổi một chữ nào lọt vào đầu. Còn Enzo... vẫn loay hoay gắn bông hoa nhỏ màu trắng tuyết lên ve áo, khẽ lẩm bẩm: "Cái cây may mắn của tôi, nhất định phải mang theo."
Mỗi người đều chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sâu thẳm trong lòng lại không hề yên ả. Bởi một điều rõ ràng như ánh sáng ban ngày: em không thấy đâu cả.
Hành lang ồn ào với vô số ánh mắt tò mò của các nữ sinh. Pansy đi cùng Clara, cả hai nổi bật trong váy dạ hội lộng lẫy đã sớm chuẩn bị, thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng khi người ta rụt rè hỏi "Cô ấy đâu?", họ chỉ trao đổi nhau nụ cười bí ẩn:
— Đừng vội, rồi sẽ biết thôi.
Đám con gái khác thì không dễ dàng buông bỏ cơ hội. Cả ngày hôm đó, vẫn có những lời mời chào thẳng thừng, thậm chí táo bạo nhắm đến Draco, Blaise, Mattheo, và ngay cả Nott.
— Malfoy, cậu đã có bạn nhảy chưa?
— Blaise, nếu cậu không có ai thì...
— Nott, đi cùng tôi chứ?
Họ đáp lại bằng sự lạnh lùng đến mức khiến người ta cụt hứng ngay lập tức. Draco chỉ nhếch mép khinh khỉnh, Blaise cười nửa miệng đầy ẩn ý, Mattheo lắc đầu quạu cọ, Nott thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt. Enzo thì cười lịch sự, viện cớ bận chăm sóc "cái cây may mắn" của mình. Còn Regulus? Chỉ cần một cái liếc mắt lạnh thấu xương, đủ để cả nhóm người mời mọc im thin thít.
Dù tỏ ra lạnh lùng, lòng họ càng lúc càng rối bời. Không thấy em đâu cả. Không một lần chạm mặt bất ngờ, không một nụ cười thoáng qua nơi hành lang, không một lời giải thích nào được đưa ra.
Không ai nói ra thành lời, nhưng ai cũng mang một suy nghĩ chung: Cô ấy đâu rồi?
Từ sáng sớm đến tận chiều tà, chẳng ai tìm thấy em. Không trong lớp học, không ở thư viện quen thuộc, không cả trong bữa trưa.
— Có ai thấy cô ấy chưa? — Blaise hỏi, giọng cố giữ vẻ thản nhiên nhưng không giấu được sự dò hỏi.
— Không. — Draco đáp, ngắn gọn và sắc lạnh. — Nhưng cô ấy không phải kiểu người bỏ lỡ một buổi lễ.
— Hy vọng vậy. — Mattheo khẽ gãi cổ, ánh mắt nóng ruột nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết bắt đầu rơi lất phất.
Còn Pansy và Clara, khi được hỏi, chỉ mỉm cười đầy bí hiểm:
— Cứ chờ đi, rồi sẽ biết.
Đến tối, Đại Sảnh đường đã biến thành một khu vườn pha lê huyền ảo. Hàng ngàn ánh nến lơ lửng, những quả cầu tuyết khổng lồ được phù phép lơ lửng, chậm rãi rơi những hạt băng lấp lánh, nền sàn nhà phản chiếu ánh sáng như mặt băng nhẵn bóng.
Dàn nhạc bắt đầu cất lên khúc khởi âm đầu tiên. Từng cặp đôi nối nhau bước vào, váy áo lụa là dập dìu, tạo nên một biển màu sắc rực rỡ.
Đám Slytherin bước vào gần như cùng lúc, mỗi người một phong thái kiêu ngạo, đủ để thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhưng chẳng ai trong số họ quan tâm. Mắt họ lướt nhanh, quét một vòng quanh sảnh rộng, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
— Chưa thấy. — Blaise lẩm bẩm, lòng chùng xuống.
— Biết ngay là cô ấy sẽ tới muộn. — Mattheo sốt ruột, ngón tay gõ nhịp liên tục lên đùi.
Draco đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén quét qua từng nhóm người, nụ cười mỏng manh trên môi nhưng lồng ngực lại nóng ran vì lo lắng. Regulus tỏ ra bình thản nhất, song ngón tay anh khẽ gõ lên gáy quyển sách cũ giấu trong áo choàng, một thói quen khi anh bất an. Nott ngả lưng vào ghế, nhưng mí mắt hơi rung lên vì chờ đợi. Enzo thì cứ nhìn chằm chằm ra cánh cửa lớn như mong ai đó bước vào.
Và rồi, không gian bỗng chùng xuống khi một tiếng rì rầm lan ra từ phía cổng Đại Sảnh.
Một bóng dáng bước vào, thong thả đến mức dường như cô cố tình kéo dài khoảnh khắc. Ánh sáng của đèn phù phép đổ xuống như cố tình ưu ái, khiến từng sợi vải của chiếc váy óng ánh, đẹp tựa sương tuyết đang tan chảy trên mặt băng.
Là em.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị hút vào một khoảng lặng vô tận. Tiếng dàn nhạc bị nuốt vào nền tĩnh mịch, tiếng trò chuyện bị xóa mờ. Chỉ còn những ánh mắt dồn dập hướng về phía cửa.
Nhưng ở góc bàn Slytherin, sáu chàng trai ngồi im như tượng đá. Hơi thở của họ như ngừng lại, ai nấy đều chăm chú nhìn về phía cửa chính.
Tất cả những tiếng cười, tiếng xì xào bỗng im bặt khi ánh sáng rực rỡ đổ xuống bậc thềm: một cặp đôi đang bước vào. Anh — trong bộ lễ phục Gryffindor trang trọng. Em — trong chiếc váy xanh bạc lấp lánh, vạt váy phủ một lớp tuyết trắng mỏng manh, ánh sáng phản chiếu khiến làn da em sáng mịn như sương.
Harry Potter và em.
Harry hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nắm tay em nhẹ nhàng. Cái nắm tay lúng túng nhưng ấm áp, như muốn nói: Nếu chẳng ai dám đi cùng em, để anh làm điều đó.
Phía bàn Slytherin, sáu ánh mắt khựng lại đồng thời, rồi chuyển thành nhiều cung bậc cảm xúc khó tả.
Draco siết chặt ly rượu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, Blaise nhếch môi cười nhưng nụ cười không thể hiện bất cứ niềm vui nào, Mattheo buông một tiếng thở dài nghe như đang chửi thề. Enzo sững sờ, mắt mở to. Regulus khẽ hạ mắt xuống, nhìn thẳng vào vạt áo mình. Nott thì chỉ nói một câu ngắn ngủn, lạnh lẽo:
— Đúng là... bi kịch.
Pansy và Clara, vừa bước vào sau lưng hai người, nhìn cảnh tượng ấy chỉ khẽ khúc khích.
— Tôi nói mà, kết cục sẽ vui lắm. — Clara cười nhỏ, che miệng.
— Còn họ thì không. — Pansy đáp, khoanh tay, đôi mắt ánh lên vẻ hả hê.
Dàn nhạc cất lên khúc mở màn. Harry cúi đầu thật thấp, chìa tay ra, giọng đầy trìu mến:
— Đi nào, công chúa của anh.
Em bật cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay anh. Tiếng nhạc hòa quyện, váy em xoay tròn giữa biển người. Ánh sáng từ trần sảnh phản chiếu lên mắt em, khiến chúng long lanh như hai mảnh sao băng.
Phía bàn Slytherin, năm người còn lại ngồi như hóa đá. Chỉ có Regulus khẽ chép miệng, giọng nói đầy bất lực:
— Ít nhất... là người thân.
— Nhưng tôi vẫn không chịu nổi. — Draco gằn giọng, ly rượu trong tay khẽ kêu lách cách.
— Bình tĩnh. — Blaise nhún vai, nhưng lòng anh rối bời như tơ vò. — Bữa tiệc còn dài.
Quả thật, bữa tiệc chưa kết thúc.
Khi bản nhạc đầu vừa dứt, tiếng xì xào lại nổi lên, lan truyền nhanh chóng. Một cái bóng cao gầy, áo choàng đen mượt mà như nhung, tiến vào qua cửa sau Đại Sảnh. Ánh nhìn lạnh lùng, dáng điềm tĩnh, nhưng cả căn phòng khẽ trùng nhịp khi anh bước qua.
Tom Riddle.
Anh đứng lặng im sau lưng em và Harry một lúc lâu, cho đến khi khúc nhạc thứ hai vang lên, một điệu Valse trầm buồn. Rồi bất ngờ, anh tiến đến, cúi nhẹ đầu một cách trang trọng:
— Potter. Cho tôi mượn cô ấy một lát.
Giọng anh trầm, lịch sự đến mức kỳ lạ, hoàn toàn khác với phong thái thường thấy. Harry hơi sững sờ, ngẩng nhìn — ánh mắt Tom bình tĩnh, không hề có ý thách thức hay mỉa mai, chỉ là... một lời xin phép rất đàng hoàng, không thể từ chối.
— Ờ... được thôi. — Harry lúng túng nhường ra, tay buông chậm rãi.
Tom xoay người, chìa tay về phía em, cử chỉ uyển chuyển và tao nhã.
— Em sẽ không từ chối chứ?
Em nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ cười:
— Không từ chối, nếu anh hứa không dẫm vào chân em.
— Không dám. — Một thoáng cười mỏng, hiếm hoi lướt qua môi Tom.
Âm nhạc vang lên, trầm bổng và sâu lắng. Anh dẫn em vào giữa sảnh, từng bước nhịp nhàng, đúng nhịp một cách hoàn hảo đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đều hướng về hai người: một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy tuyết trắng, một chàng trai lạnh lùng, huyền bí với áo choàng đen. Sự đối lập và hòa hợp này tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
— Em tưởng anh không thích những thứ như thế này. — Em khẽ nói khi xoay vòng theo điệu nhạc.
— Tôi vẫn không thích. — Anh đáp, ánh mắt không hề rời khỏi em, sắc lạnh mà sâu thẳm. — Nhưng tôi không thích nhìn người khác cướp mất thứ không nên cướp.
Em khẽ bật cười, nụ cười như tiếng chuông ngân. Bản nhạc kết thúc bằng một cú xoay người hoàn hảo, vạt váy em mở ra như cánh hoa băng đang nở rộ.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp Đại Sảnh, nhưng đối với họ, những âm thanh ấy dường như xa xăm.
Nhưng khi em cúi chào kết thúc vũ điệu, một cơn đau nhói bất ngờ ở chân khiến em loạng choạng. Tom kịp thời đỡ lấy, ánh mắt anh lập tức chuyển sang lạnh lẽo và sắc bén.
— Em bị thương à?
— Không sao... chỉ là giày hơi chật. — Em đáp, cố gượng cười trấn an, nhưng vạt váy xanh bạc ở mắt cá chân đã khẽ nhòe một vệt đỏ nhỏ.
Cảnh đó không thoát khỏi mắt bất cứ ai trong nhóm Slytherin. Draco đã đứng bật dậy trước tiên, chiếc ly rượu bị siết chặt đến mức gần như vỡ vụn. Blaise và Enzo cùng lúc rời bàn, bước nhanh đến. Mattheo khẽ chửi thề một tiếng nhỏ, rồi bước vội. Nott vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng ngón tay anh run nhẹ khi nắm chặt ly rượu. Regulus lặng lẽ theo sau, ánh mắt sâu thẳm đầy lo lắng.
— Trời ơi, cậu bị gì vậy? — Clara hốt hoảng, chạy tới.
— Giày cọ... — Em cười gượng gạo, giọng khẽ đi.
— Giày cọ mà rướm máu thế này à? — Blaise cau mày, lập tức nắm lấy cổ chân em.
Draco chẳng nói một lời nào, chỉ cúi rạp xuống, nhanh chóng tháo đôi giày cao gót ra, nhìn vết thương rách da rồi nghiến răng ken két.
— Ai bảo mang cái loại này.
— Không cần làm ầm lên. — Em nhỏ giọng, muốn ngăn lại cơn bão cảm xúc của họ.
Tom nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, ánh mắt thoáng trầm xuống, rồi quay đi, không nói thêm một lời. Anh bước lặng lẽ ra ngoài, chiếc áo choàng đen hòa vào bóng tối và tuyết rơi.
Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người dần ra về. Em ngồi trên bậc đá lạnh lẽo ngoài hành lang, định đứng lên thì chân lại đau nhói, không thể nhấc nổi.
Một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đặt nhẹ lên vai.
— Lên đi. — Giọng Mattheo, trầm khàn, không cho phép phản đối.
Em chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, quay lưng lại, ánh mắt kiên quyết.
— Đừng cãi.
Em bật cười khẽ, biết không thể chống cự, rồi đành để anh cõng. Tiếng giày của Mattheo vang chậm rãi trên hành lang vắng, hòa cùng tiếng tuyết rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ.
Về đến phòng, Pansy và Clara vội vã lấy thuốc và băng gạc. Cả nhóm chen nhau loay hoay trong sự gấp gáp vụng về. Blaise và Enzo tranh nhau lau rửa vết thương. Draco đứng khoanh tay, cố tỏ vẻ trách móc nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ:
— Em thật sự không biết giữ mình chút nào.
— Tôi đã nói không sao mà.
— Không sao mà để máu chảy thế này à? — Regulus chen vào, giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
Nott chỉ thở dài một tiếng nặng nề, ném cho em một miếng băng sạch tinh.
— Đừng để bọn này nhốn nháo nữa.
Cả căn phòng ồn ào vì sự quan tâm, nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Khi tất cả cuối cùng cũng chịu rời về phòng, căn phòng chìm vào yên lặng. Em ngồi trên giường, mở bàn tay ra. Một phong thư nằm đó — chẳng biết ai đã đặt vào từ lúc nào.
Giấy dày, mực đen, nét chữ sắc gọn và tinh tế:
"Xin lỗi vì đã đồng ý nhảy cùng em... rồi lại rời đi.
Có lẽ ta vẫn còn những việc chưa thể nói.
Nhưng ta sẽ sớm quay lại.
Một món quà nhỏ thay lời hứa."
Dưới cùng, chỉ có một chữ ký đơn giản — S. Và bên cạnh là chiếc vòng tay bằng bạc có đính những charm hình bông tuyết nhỏ màu xanh nhạt như pha lê.
Em ngẩng nhìn ra cửa sổ. Bông tuyết cuối cùng vừa chạm vào khung kính, tan ra ngay lập tức.
Và đêm Yule Ball khép lại, với một nỗi xao động chẳng ai gọi tên, một lời hứa lửng lơ trong không khí.
Phần kết mở rộng
Tom vẫn đứng ở hành lang sau Đại Sảnh, nơi ánh sáng từ những quả cầu tuyết phản chiếu mờ mịt trên tường đá. Anh không rời đi, như mọi người lầm tưởng.
Từ chỗ ấy, anh nhìn thấy em nghiêng người, khẽ nhăn mặt vì cơn đau nơi bàn chân. Một giọt máu nhỏ rơi xuống sàn trắng tinh, đỏ như vết mực trên giấy.
Ánh nhìn Tom thoáng tối lại, một cơn sóng cảm xúc dữ dội lướt qua.
Anh bước tới một bước, nhưng dừng lại.
Trước khi tay anh kịp chạm vào, những người khác đã chạy đến. Draco quỳ xuống đầy nóng nảy, Blaise giành lấy băng gạc, Mattheo cúi sát hỏi han.
Hàng loạt âm thanh chen nhau trong không khí lo lắng — còn anh, chỉ đứng đó, im lặng, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của em.
Khi thấy em mỉm cười, cố nói "Không sao đâu mà", Tom khẽ thở ra, một âm thanh gần như vô hình. Anh biết em đang che giấu đau đớn thật sự — cũng như cách chính anh vẫn che giấu mọi thứ.
Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua môi, chẳng rõ là xót xa hay tự giễu.
Ta đã nhảy với em chỉ để chứng minh điều gì chứ?
Anh tự hỏi, khi ánh mắt mình lại vô thức dõi theo dáng em giữa đám đông đang xúm quanh lo lắng.
Ánh lửa từ lò sưởi cuối sảnh hắt lên mặt anh, nửa sáng nửa tối. Rồi anh quay người, chậm rãi bước đi.
Anh quay lưng, bước ra, chiếc áo choàng đen hòa vào nền tuyết mờ, như một bóng ký ức lặng lẽ đi qua đêm.
Mattheo
Anh là người đầu tiên chạy tới khi thấy em khập khiễng rời khỏi sảnh. Cái dáng cố gắng tỏ ra bình thường ấy làm anh bực dọc không tả nổi.
"Đừng cãi," anh chỉ nói thế rồi quay lưng lại, cúi người để em leo lên.
Trên đường về, anh cảm nhận được hơi thở em phả nhẹ lên cổ áo, bàn tay bấu khẽ vào vai anh — vừa đủ để anh biết mình đang mang theo thứ quý giá nhất đêm nay.
Khi đặt em xuống ghế, anh tránh nhìn trực diện. Nếu không, có lẽ anh sẽ chẳng nỡ buông tay ra.
Draco
Anh nhìn vết máu nhỏ nhuốm màu nơi mép váy mà lòng sôi lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, pha trộn giữa giận dữ và lo lắng tột cùng.
Anh khoanh tay, cố giữ vẻ điềm nhiên, kiêu ngạo thường thấy.
"Em thật sự không biết giữ mình chút nào," anh nói, nhưng giọng lại mềm đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm.
Đằng sau câu trách móc đó là cả một cơn hoảng hốt bị kìm lại — vì chỉ cần em ngã thôi, anh sẽ là người đầu tiên không ngần ngại lao tới.
Blaise
Anh giành lấy bông băng từ tay Enzo, nắm lấy cổ chân em nhẹ nhàng như thể sợ làm gãy một món đồ thủy tinh quý giá.
"Ngồi yên," anh ra lệnh, nhưng ngón tay lại run nhẹ.
Anh vốn không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng đêm nay, khi thấy em đau, cả cái vẻ thư thái thường trực của anh cũng biến mất.
Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: Đáng lẽ ra, người nhảy đầu tiên với em phải là anh mới đúng.
Enzo
Anh quỳ một gối xuống sàn, nắm vạt váy em giữ cho không chạm đất bẩn.
"Tôi nói rồi, đôi giày này không hợp," anh lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng lộ rõ sự tức tối.
Cái tức của anh chẳng dành cho ai khác ngoài bản thân mình — vì cả buổi tối chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì.
Khi vết thương được băng bó cẩn thận, anh đứng dậy, khẽ thở dài.
"Mai đi đâu cũng phải có người đi cùng, nghe chưa?"
Em chỉ gật đầu, nhưng anh biết em chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào.
Nott
Anh dựa tường, im lặng quan sát. Nhìn họ loay hoay, nhìn em cười trấn an mọi người.
"Đừng để bọn này nhốn nháo nữa," anh nói, giọng như gió lạnh lướt qua.
Nhưng trong lòng, anh rối bời và khó chịu hơn cả.
Anh không giỏi an ủi, không biết nói điều nhẹ nhàng.
Chỉ biết, khi em đau, thứ gì đó trong anh cũng siết lại — y như vết thương bị giày cọ của em, chẳng lớn lao nhưng cứ rớm máu mãi không thôi.
Regulus
Anh đặt cuốn sách xuống bàn, khẽ cau mày khi thấy vết đỏ loang lổ.
"Không sao mà để máu chảy thế này à?" — câu hỏi bật ra theo bản năng, chẳng kịp kìm lại vẻ quan tâm.
Em cười trừ, một nụ cười nhợt nhạt.
Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: hóa ra một người luôn chọn lý trí như anh cũng có thể run lên vì một điều nhỏ bé đến vậy.
Sau khi tất cả tản ra, anh nhặt mảnh vải nhỏ vương trên ghế, giấu vào túi. Không vì gì cả — chỉ vì... muốn giữ lại một chút gì đó của em.
Tom
Anh đi đến cuối hành lang, nơi cửa sổ mở hé để tuyết lạnh lọt vào.
Gió lạnh quất qua mặt, mang theo mùi bạc hà của dạ hội còn vương trên tay áo.
Anh ngước nhìn ra ngoài sân, lặng lẽ.
Thật ra, anh đã định quay lại. Đã định bước thêm vài bước nữa, nói với em một câu — bất kỳ câu nào để em an tâm — nhưng rồi không làm được.
Không phải vì kiêu ngạo, mà vì sợ hãi.
Sợ rằng, khi em ngước lên, anh sẽ chẳng thể giấu được thứ cảm xúc đang dâng tràn trong mắt mình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip