2024.12.19

Bốn giờ rưỡi chiều, một bóng người vừa lạ vừa quen xuất hiện ở Capital Theatre trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Chớp nhoáng như điện xẹt, không ai kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra.

"Wow chị canh thời gian chuẩn quá!" Hiwon là người đầu tiên nhận ra Lan Ngọc. Anh biết vì sao vị khách mời đặc biệt hôm nay lại bất ngờ có mặt sớm.

"Chị Trang trong phòng thay đồ." Có ai từng nói với Hiwon rằng anh rất tinh tế chưa?

"À."

Trong showbiz Việt, chuyên gia trang điểm tài năng đâu chỉ có một hai người, nếu là minh tinh nổi tiếng thì càng không thiếu sự lựa chọn. Thế nên, việc cất công chạy đến sự kiện của người khác chỉ để trang điểm chung sợ rằng có mỗi Ninh Dương Lan Ngọc.

Hiwon đã từ chối ngay từ đầu vì trùng lịch, nhưng thấy Lan Ngọc rất chịu khó thu xếp, anh thừa sáng suốt để hiểu rằng cô nàng ngọc nữ đây là thực sự xem trọng tay nghề của anh, hay là vì lý do nào khác.

"Em nói này, tí nữa chị đừng vác cái nét khó chịu này đến Armani Beauty Event nha, người ta đánh giá chết đó."

Là một diễn viên tài năng, trình độ diễn như không diễn của Lan Ngọc có thể nói đã đạt đến mức thượng thừa, nhưng trong hoàn cảnh không có máy quay và xung quanh toàn anh em thân thiết, Lan Ngọc chẳng ngại bộc lộ cảm xúc thật.

Ánh mắt lườm bé trợ lí bén ngót làm con bé chột dạ nuốt khan. Trời ơi đã ai dám chạm vào vảy ngược của cô đâu?! Lời mời của nhãn hàng gửi đến, cô đồng ý thì ekip mới dám nhận, giờ lại tỏ vẻ giống như bị ép uổng vậy đó.

Hừm, không nhắc đến thì thôi, Lan Ngọc chưa bao giờ ghét bỏ lịch trình chồng chéo của mình như hôm nay. Không sớm không muộn lại đúng ngay hôm nay.

"Em chờ đã, chị đi đây một lát."

Trang điểm chưa xong, Lan Ngọc đã đứng dậy bỏ đi. Cô thừa nhận tâm tình đang không tốt, cớ sao nhìn quanh hơn bốn mươi phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của người mình muốn gặp?

Gõ nhẹ cửa phòng thay đồ, bé trợ lí phụ trách trang phục thấy Lan Ngọc bước vào liền hiểu ý đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho cả hai. Năm phút trôi qua, cô yên lặng đứng đó và tự hỏi đến khi nào thì chị gái tóc hồng vô tư đây mới nhận ra sự hiện diện của cô.

Sự kiên nhẫn ì ạch chạm đáy, cô chen người vào tấm gương lớn, giành lấy sự chú ý lẽ ra chỉ nên thuộc về mình.

Trang Pháp mãi ngắm nghía hai chiếc váy dạ hội trên tay, nào để ý có người đang âm thầm tiếp cận, cho đến khi biểu cảm bí xị của ai kia được phản chiếu trong gương mới giật mình ngạc nhiên.

"Ơ emmm~"

"Bây giờ em mới biết chị chẳng cảnh giác gì hết..." Cô ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn từ phía sau, tì cằm lên vai, làu bàu nghe chữ được chữ mất.

Chị gái này, trên người mặc mỗi đồ bảo hộ bó sát cơ thể, lỡ như người bước vào không phải là cô, mà là ai đó tâm địa không đứng đắn, thì tình huống nguy hiểm cỡ nào?

"Hehe chị biết đó là em mà." Trang Pháp nghiêng đầu nhìn, vươn tay xoa giãn hàng chân mày đang nhíu chặt. Thật ra chị không biết người bước vào là Lan Ngọc, nhưng cảm giác an toàn cô mang đến đã vô thức làm cho chị buông lỏng đề phòng.

"Hừ, nói dối mà chẳng chớp mắt." Lan Ngọc vẫn không vừa lòng với câu trả lời. Chóp mũi kề sát chiếc cổ cao trắng ngần, hương nước hoa ngọt ngào quẩn quanh khiến cô chỉ muốn vùi mặt vào chiếm lấy.

"Em đến từ khi nào?" Hai tiếng trước tin nhắn gửi cho cô còn chưa được phản hồi thì người đã ở ngay bên cạnh.

"Hmmm..."

"Em makeup xong rồi hả?" Trang Pháp hơi ngửa cổ về phía sau để tránh đi hơi thở dần hỗn loạn quấy nhiễu.

"Hmmm..."

"Có em ở đây, em chọn giúp chị đi. Chút nữa chị nên mặc bộ nào?" Showcase ra mắt album kỷ niệm 10 năm làm nghề là sự kiện đặc biệt trọng đại, Trang Pháp muốn tất cả mọi thứ phải chỉn chu nhất có thể, phân vân mất nửa ngày chỉ để quyết định xem nên mặc gì cho màn xuất hiện đầu tiên trước ống kính.

"Em muốn hôn chị quá, làm sao bây giờ?" Câu trả lời chẳng ăn nhập gì sất lại được thốt lên với giọng điệu vô cùng tự nhiên, như thể cả hai đang thảo luận cùng một vấn đề.

Chẳng mấy khi người thích chơi trò tình vờ này bày ra dáng vẻ ngây ngốc si mê, Trang Pháp tranh thủ hôn cái chóc lên đôi môi đỏ mọng, ánh mắt ngoài sủng nịnh chỉ có tràn ngập nuông chiều. "Muốn thì hôn thôi."

Ý là, Lan Ngọc muốn nhiều hơn thế, muốn thổi bùng ngọn lửa khao khát vừa nhen nhóm trong lòng. Trong tích tắc, một tay đỡ lấy eo, một tay nâng cằm chị lên, chủ động rút ngắn dần khoảng cách.

"Không được... sẽ hỏng makeup mất..." Tia lý trí cuối cùng đã kịp thời ngăn Trang Pháp lại, không cho nhảy vào lửa cùng Lan Ngọc.

Lan Ngọc mím chặt môi, tức chết cô rồi, trang điểm trước làm chi thế không biết!

"Kệ đi, tí nữa dặm lại..."

"Không được mà..."

"..." Aisss Lan Ngọc muốn nguyền rủa cái lịch trình chít tịt.

Trang Pháp cũng là bất đắc dĩ mới không thể dung túng cho Lan Ngọc đòi hỏi. Khi biết ngày diễn ra showcase sẽ trùng với lịch trình sẵn có, đâu phải chỉ mỗi mình Lan Ngọc tiếc nuối. Nhưng công việc là công việc, bước vào guồng quay rồi thì lắm lúc không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận lịch trình trái khoáy với dự định.

Duy Tường hứa cố gắng sắp xếp để Lan Ngọc ghé qua showcase, Trang Pháp cũng không dám trông mong gì nhiều. Cảm giác mất mát chắc chắn không xót xa bằng việc thấy cô chạy đôn chạy đáo như con thoi giữa hai lịch trình vì vài phút giao lưu ngắn ngủi. Công chúng muốn xăm xoi cách họ ở bên nhau, chị mới không cần cái hình thức chiếu lệ ấy.

"Chỉ có hai bộ này thôi hả?" Lan Ngọc muốn hỏi thẳng là còn bộ nào khác kín đáo hơn không, chẳng phải cô bảo thủ gì đâu, nhưng từng đường kim mũi chỉ táo bạo thế này...

"Ừ, chị thích hai bộ này nhất."

"Chọn bộ này đi, hot pink - hot girl." Lan Ngọc chỉ tay vào hình ảnh phản chiếu trong gương, chiếc váy hồng đậm dài chấm gót, đính lông vũ rực rỡ, cô có thể cam đoan rằng đêm nay chị chính là nàng thiên nga kiêu hãnh toả sáng nhất.

.

.

.

"Chị Ngọc, mình tranh thủ ra chào phóng viên rồi đi kẻo trễ. Giờ này đường kẹt xe lắm..."

Bé trợ lí khều vai Lan Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, không muốn chia uyên rẽ thuý gì đâu, nhưng sự kiện quan trọng không thể chậm trễ được.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Lan Ngọc viết rõ lên trán hai chữ buồn bực, may có Trang Pháp tinh ý, một mực ôn nhu dỗ dành.

"Em cứ đi trước đi..."

"Chị ăn hết miếng bánh này đã." Nói tới nói lui vẫn là bướng bỉnh không chịu đứng dậy. Ngồi trong lòng người ta ấm áp như vầy, ai mà nỡ rời chứ.

Một thân váy trắng bồng bềnh tinh khôi, trông Lan Ngọc đang yêu giống hệt bé hồ ly tuyết mềm mại, dụi vào lòng bày đủ trò nũng nịu để được cưng chiều.

Vì chuẩn bị cho showcase, tinh thần Trang Pháp đã căng thẳng liên tục cả tuần liền, ngày nào cũng ăn qua loa cho qua bữa. Sức khoẻ vốn đã không tốt, lát nữa vừa hát vừa nhảy tốn biết bao nhiêu thể lực, Lan Ngọc biết chị không có khẩu vị vẫn muốn ép chị ăn thêm.

"Chị biết rồi, ngoan ra chào mọi người, xong còn thay đồ nữa, ekip em nóng ruột lắm rồi đó." Chất giọng Trang Pháp vốn nhu hoà, nay khuyên lơn lại thêm mấy phần mềm mỏng, từng lời như hoá thành lông vũ khẽ vuốt ve cõi lòng.

"Hông thích mà..."

"Cô nhanh nhanh đi giùm tôi." Trang Pháp vỗ mung em một cái thật kêu, cứ bịn rịn một hồi nữa khéo chính mình cũng cầm lòng không được mất.

Sau đó, người hâm mộ và phóng viên báo giới nhìn thấy diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt đầu tiên đi thảm đỏ showcase của người chị thân thiết Trang Pháp. Dường như ai cũng nhận ra cô đang bận rộn, nên hiểu chuyện không giữ cô lại quá lâu.

Chân như gắn sẵn động cơ, Lan Ngọc lượn vèo vèo tất cả các booth để tạo dáng chụp ảnh, sau đó lướt vào bên trong, nhanh đến nỗi chưa ai kịp phát hiện ra điều gì bất thường. Có bao giờ khách mời lại bước ra từ hậu trường mà chủ nhân sự kiện còn chưa xuất hiện không?

Gặp nhau lần nữa ở phòng thay đồ, lúc này Trang Pháp chuẩn bị ra ngoài đón khách mời, còn cô vội vội vàng vàng thay trang phục và đổi layout makeup phù hợp với sự kiện tiếp theo. Trang Pháp lén lút thở dài, cả hai còn chưa kịp chụp chung tấm ảnh nào, cuộc đời biết được mấy lần mười năm đâu... Níu lấy tay nhau trong chốc lát, nỗi luyến tiếc thôi thúc chị hôn lên bàn tay đan trong tay mình,

thật khẽ, thật nồng nhiệt,

vậy là đủ vỗ về trái tim đang thổn thức.

Trang Pháp là vậy, sự mẫn cảm để rung động trước những điều dung dị chưa bao giờ mất đi sau bao biến cố thăng trầm. May mắn là, Lan Ngọc chưa bao giờ dùng lời lẽ cường điệu hoặc khoa trương quá mức để thể hiện tình cảm của mình.

Đơn giản như một cử chỉ chạm vai nhẹ nhàng, để người có bất chợt ngoảnh lại vẫn thấy cô luôn ở bên.

"Ơ... chị tưởng em đi rồi, sao còn chưa đi nữa?" Trang Pháp bị doạ cho khó thở, cô nàng quyến rũ trước mắt có phải là cùng một người với cục bông chòn chắng thơm vừa làm nũng với chị trong hậu trường không?

"Vẫn dư thời gian chụp vài kiểu ảnh. Nào, cái tay đâu? Ôm em nhanh lên!"

Lan Ngọc hoàn toàn có thể dành ra ít phút trên đường đi sự kiện để ghé qua, nhưng cô nguyện ý chọn phần khó về mình, đó là đến thật sớm, tranh thủ từng phút từng giây nán lại để là người đầu tiên chúc mừng thành quả nỗ lực của chị, Trang Pháp không cảm động làm sao được!

Định mệnh đã phí hoài ngần ấy thời gian mới để chị bước vào cuộc đời cô, Lan Ngọc hà tất phải so đo thêm năm phút ngắn ngủi bên cạnh nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip