Barbie

Đây không phải là bún real. Đây là nước chanh. Hãy cân nhắc trước khi lướt xuống nhó. 🫶

.

.

.

Theo Lan Ngọc được biết, sói là loài hoạt động về đêm, khi tối trời mới bắt đầu đi săn. Hổ cũng thế, và hầu hết các loài thú săn mồi đều như thế. Ấy vậy mà cái loài đầu rắn đuôi rồng đang hoành hành trên người nàng ngang ngược không thể lý giải.

"Trang... mới xế trưa thôi đó..." Lan Ngọc dùng lực không ít nhưng chẳng thể nào đẩy được cái đầu hồng đang chôn ở hõm cổ ra.

"Thì?"

Những lúc thế này Thuỳ Trang tương đối kiệm lời, thì cái gì mà thì? Lan Ngọc chỉ hận không thể một tay bóp chết cái người vô lại này, chỉ mới vài nụ hôn ướt át mà nàng đã xụi lơ trong vòng tay người ta.

Lan Ngọc nghiêm túc dùng chút lý trí cuối cùng để tự hỏi nàng đã vô tình làm gì trêu chọc đến Thuỳ Trang, mà người này giữa ban ngày ban mặt, vừa từ studio trở về liền lao vào nàng như hổ đói.

"Bé dám phân tâm hử?" Thật ra không cần lý do gì quá mức đặc biệt, giống như cảm hứng khi sáng tác nhạc vậy, đôi khi rất bất chợt nhưng cũng rất mãnh liệt.

"Ah... đừng có cắn mà... tối nay còn đi event..." Đúng rồi, tối nay họ còn lịch trình đi dự lễ ra mắt phim Bộ tứ báo thủ, dây dưa kiểu này khéo sẽ trễ giờ makeup mất. Chưa kể dấu hôn đậm như thế, Hiwon có tài năng cách mấy cũng khó lòng che giấu nổi.

"Thì?"

"Ah... ha... chị... không được... nhanh quá rồi..."

Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ vang vọng chất giọng nữ tính kiều mị của Lan Ngọc, đủ hiểu nàng đang thống khổ nhường nào khi hưởng thụ cơn khoái cảm do Thuỳ Trang mang lại.

Ánh mặt trời bị rèm cửa ngăn khuất, chẳng thể làm phiền đến đôi tình nhân, không gian đắm chìm trong đêm đen, chỉ thấy mờ mờ một thân ảnh mảnh khảnh, tóc dài thả tán loạn đang đè lấy một thân thể tuyết trắng từ phía sau, hung hăng hoạt động. Ngón tay thon dài ra vào không theo quy luật, càng làm cho người dưới thân thêm miên man bất định.

"Bé đã cao trào rồi ah, chờ một chút khó chịu vậy ah." Thuỳ Trang xấu xa cười nói, bắt đầu không nhanh không chậm đâm rút, mỗi một lần đều cố ý chạm đến nơi sâu nhất, hại bé con dưới thân chị sảng khoái đến mức thần hồn chỉ còn một nửa.

"Chị... đồ tồi... uh... tệ... ah..." Lan Ngọc nói không thành câu, một tay chống lên đầu giường, một tay giữ hờ người phía sau, nửa như ngăn cản, nửa như cổ vũ.

"Chị thấy bé rất hưởng thụ mà, sao lại mắng chị?" Thề có trời đất, Thuỳ Trang đểu cáng nhất chính là lúc làm tình. "Thế chị dừng lại nhá?"

"Hừ... chị dám... nhanh một chút... nếu không..."

Thuỳ Trang trông thấy cục bông tuyết sắp nổi giận đến nơi mới không đùa giỡn nữa, mà chuyên tâm chiều chuộng nàng. Trải nụ hôn lên gáy, lên đôi vai trần, lên tấm lưng cong giúp nàng thư giãn, vì bên dưới nàng đã lầy lội không chịu nổi, ra sức hút chặt lấy ngón tay chị.

Lan Ngọc bị làm đến ngây ngất, chỉ biết thấp giọng rên rỉ, đôi chân quỳ trên giường sắp trụ không vững nữa rồi.

"Bé, thả lỏng một chút chị giúp bé lên đỉnh... chặt quá chị không di chuyển được..."

"Hmmm..."

Giọng Thuỳ Trang thủ thỉ bên tai khiến Lan Ngọc như bị nhập ma, không còn tâm trí mà mắng người nữa, ngoan ngoãn cong mông lên để chị dễ bề hoạt động.

"Ngoan... đúng rồi..." Thuỳ Trang một tay nắn vuốt đỉnh ngực đang nhô cao, một tay càng lúc càng gia tăng tốc độ.

"Ah... Trang... em... hmmmm..." Sau tiếng ngân dài, cơn khoái cảm kéo tới đánh úp khiến toàn thân Lan Ngọc run rẩy kịch liệt.

Thuỳ Trang vội đỡ lấy thân thể mềm nhũn vào lòng. Cơn kích tình vừa mới qua đi, ngón tay chị còn đang chôn sâu bên trong, cố tình nhấp chầm chậm thêm mấy nhịp nữa để kéo dài cảm giác sung sướng.

Lan Ngọc vội chụp lấy tay người kia đè lại, nhắm nghiền mắt chôn mặt trong gối mà thở dốc. Thuỳ Trang nhìn đôi môi hồng nhuận hơi hé, thoáng chốc liền động lòng, nhịn không được mà tiếp tục hôn lên, bất quá lần này hết mực dịu dàng nâng niu.

Tại sao chị muốn bé bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ?

Mất một lúc sau Lan Ngọc mới lấy lại thần trí, vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay của kẻ vô lại này, nhưng phát hiện ra bản thân không còn chút sức lực nào.

"Chị... cái tay chị... lấy ra mau!"

"À, chỗ đó ấm áp quá nên chị quên mất hehe..." Chưa ôn nhu được bao lâu, Thuỳ Trang đã bật chế độ trêu hoa ghẹo nguyệt.

"..."

Lan Ngọc càng nghĩ càng tức. Không biết lúc nãy nàng lấy đâu ra can đảm để cùng chị làm mấy chuyện đỏ mặt giữa ban ngày. Giờ thì hay rồi, bản thân bị lột sạch đồ, bị làm đến mệt không thở nổi, quần áo cũng không biết đã vứt đi đâu. Còn ai kia, dày vò nàng xong mà một thân quần áo chỉnh tề, mặt mày tươi tỉnh, còn cười xán lạn trông chướng mắt vô cùng.

Đáng ghéccc!

"Chị ăn hiếp em..."

"Oan quá, chị chỉ ăn thôi, không hề hiếp à!"

"Thuỳ! Trang!"

Thuỳ Trang không nói gì thêm nữa, chỉ kéo chăn lên úm Lan Ngọc lại, kín từ đầu tới chân. Chị nhanh chóng nhảy xuống giường, nhặt nhạnh đồ bị xé lúc nãy quẳng vào sọt, gọn gàng xong xuôi mới quay lại định bế nàng vào phòng tắm.

"Dạt ra chỗ khác..." Lan Ngọc giữ chặt chăn, lầm bầm đuổi người.

"Ngoan, chị bế bé đi tắm cho thoải mái."

"Không cần, em muốn ngủ." Nàng vừa bị hành cho thoải mái đến mức muốn ngất đi rồi, giờ không buồn làm gì nữa cả.

Thuỳ Trang hết cách, đành tìm một chiếc khăn vắt nước ấm rồi giúp nàng vệ sinh sạch sẽ. Phần drap giường bị ướt cũng dùng khăn giấy thấm khô tạm. Thường là vậy, người châm lửa sẽ là người thu dọn chiến trường.

"Bé~"

Thuỳ Trang chui vào chăn, muốn ôm mà cục bông cứ vùng vằng muốn thoát ra. Đôi co một hồi, người yếu sức hơn tất nhiên phải ngoan ngoãn chịu trói trong vòng tay người còn lại.

"Cái tay chị an phận cho em..."

"Hì hì..."

Lan Ngọc vừa thẹn vừa giận, nhắm mắt lại không thèm liếc nhìn, chỉ gầm gừ mấy tiếng như mèo nhỏ thị uy. Chậc, sức sát thương bằng không thế này hèn chi nàng cứ bị Thuỳ Trang ức hiếp hoài.

"Trang, lấy điện thoại giúp em với." Nằm lim dim định ngủ, Lan Ngọc chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

"Hửm? Để làm gì?"

"Em gọi cho trợ lý." Nàng véo ngay eo chị một cái thật đau, lúc nãy nàng năn nỉ đến khàn cả giọng là đừng để lại dấu mà cái người này có nghe lọt tai chữ nào không?! Chiếc đầm ống cúp ngực stylist đã chuẩn bị cho sự kiện tối nay làm sao nàng dám diện?

"Vậy dùng điện thoại của chị đi..."

"..."

Thuỳ Trang quờ quạng trên tủ đầu giường chộp được một chiếc điện thoại, là của chị, còn điện thoại của Lan Ngọc thì để đâu không rõ, nhưng bây giờ bảo Thuỳ Trang rời giường đi tìm thì chị không muốn đâu.

Lan Ngọc hơi nhức nhức cái đầu, dùng điện thoại của chị để gấp rút yêu cầu đổi sang trang phục khác kín đáo hơn, có trẻ con mới không nghĩ ngợi xa xôi.

"Dạ em nghe, chị Trang?"

"Là chị..."

"À dạ..."

Lan Ngọc trao đổi hết sức ngắn gọn, đảm bảo trợ lý ở đầu dây bên kia đã hiểu hết thì vội vàng cúp máy. Nàng sợ bản thân buộc miệng nói ra những câu không nên nói, vì người bên cạnh đang giở trò lưu manh, từ lúc nào đã chui hẳn vào chăn, đôi môi cùng bàn tay hư hỏng ở trước ngực nàng không ngừng mơn trớn.

"Hôm nay chị ăn trúng cái gì vậy Trang?" Lan Ngọc tự hỏi thuốc bổ nàng ép chị uống cho lên cân liệu có tác dụng phụ hay không, chứ đối với sự hưng phấn bất thường thế này nàng có chút theo không kịp.

"Bánh bao ah~" Thử hỏi bánh bao vừa nóng vừa thơm dâng đến tận miệng, người khác mong còn không được thì Trang Food làm sao có thể bỏ qua.

"..."

Cùng nhau lăn lộn thêm một hồi, Thuỳ Trang mới buông tha cho Lan Ngọc nghỉ ngơi. Nằm yên làm gối ôm cho nàng đến lúc điện thoại reng, là Trung Anh gọi, nhắc chị nhớ sang Hiwon trang điểm. Mỗi khi Thuỳ Trang ở chung với Lan Ngọc, mọi lịch trình đều phải trừ hao đi ít nhất một tiếng để đảm bảo không bị trễ.

"Bé~ đến giờ đi makeup rồi~"

Thuỳ Trang khẽ lay một hồi, nhưng cục bông ngái ngủ vẫn khư khư giấu mặt vào gối, từ chối trả lời.

"Chị đi trước đi, lát nữa em qua sau..." Lan Ngọc trở mình, xoay lưng lại, kéo chăn thành một cái kén to đùng cuộn mình vào bên trong. Sau khi đánh một giấc nàng vẫn cảm thấy toàn thân khá ê ẩm, muốn lười biếng thêm chút nữa.

"Không được." Phần vì sợ trễ lịch trình, phần vì ngủ vào lúc chạng vạng sẽ bị mặt trời đè, dễ mệt mỏi, nặng đầu hơn bình thường. Thuỳ Trang nhất quyết đánh thức Lan Ngọc cho bằng được, bé con chỉ nên bị mình chị đè thôi.

"Nhột em, Trang..."

"Hoặc là dậy, hoặc là..." Thuỳ Trang chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt đang lộ ra khỏi chăn, ngữ giọng mềm mỏng mang theo vài phần tà mị.

"Rồi rồi em dậy liền đâyyy!"

Không dậy để tiếp tục làm mồi cho sói thì chết dở, Lan Ngọc lập tức bật người lên như lò xo, còn ai kia chọc ghẹo con nít thành công thì hài lòng cười khúc khích.

Cả hai nhanh chóng rời giường, sửa soạn đến chỗ Hiwon. Lan Ngọc luôn miệng nói trễ rồi, nhưng hoá ra makeup xong thì dư hẳn mấy tiếng. Chị đã lên đồ, còn nàng makeup được một nửa, trang phục vẫn chưa thay, kết quả là cả hai đều nằm chèo queo trên sofa chờ đợi.

"Thấy chưa? Chị bảo có trễ đâu, lúc nãy thêm một hiệp ở phòng tắm vẫn kịp." Giữa chốn đông người, Thuỳ Trang vẫn cả gan mè nheo Lan Ngọc mấy chuyện đỏ mặt tía tai, dù giọng nói đã được đè nén xuống mức thấp nhất.

"..." Lan Ngọc liếc mắt khinh thường, một hiệp ư, có chắc là một hiệp không? Nàng còn lạ gì người này, nếu dung túng cho chị đòi hỏi thì sau đó... ừ thì làm gì còn sau đó nữa.

Chiều lòng chị quay chung vài clip ngắn đăng story, rồi nàng trực tiếp bơ luôn con người đó đến tận lúc đi thảm đỏ.

Bình thường trong những sự kiện chung, Thuỳ Trang luôn đi trước để tránh nghi ngờ, và khi gặp nhau sẽ diễn cái nét "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thấy ghéc vô cùng, nhưng lần này, biết thân biết phận đang bị dỗi, chị hớn hở ra mặt khi thấy bóng dáng nàng xuất hiện. Trước hàng trăm ống kính máy quay, chị không ngần ngại dang tay đón nàng, còn choàng tay quanh eo như đánh dấu chủ quyền.

Lan Ngọc thật lòng yêu chết những lúc chị chủ động với mình, trái tim nàng thổn thức khôn nguôi nhưng ngoài mặt vẫn cố diễn cho tròn cái nét giận dỗi, nàng là ai chứ, Ngọc nữ màn ảnh Việt đâu phải là hư danh.

Thuỳ Trang ngập ngừng vài giây khi thấy Lan Ngọc đáp lại cái ôm bằng sự dửng dưng khó hiểu. Nàng chấp tay sau mung, nét mặt tươi cười chiếu lệ như đồng nghiệp khách sáo với nhau. Ủa alo, dỗi gì mà dỗi lâu vậy béee?!

Thuỳ Trang đành bày thêm trò để mua vui cho nàng, chính là "người ta gọi em là Barbie, rằng em không cần lo nghĩ~" đồ đó. Lan Ngọc không nhảy theo, chỉ đứng bên cạnh nhướng mày đầy ẩn ý, trông cục bông hồng hồng trắng trắng nhún nhảy theo nhạc, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, đích thực là búp bê Barbie xé truyện bước ra.

Chỉ là, phải ở trong chăn mới biết Barbie phiên bản hoá thú điên cuồng đến mức nào. Chính nàng cũng bị dáng vẻ mỏng manh, thanh thuần ấy lừa gạt, đến mức muôn kiếp nguyện ý không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip