Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 10

Tiết trời Sài Gòn oi bức suốt mấy ngày nay, Cacao tự hỏi thú hai chân sao không đi chỗ khác chơi đi, nóng nực mà cứ ôm ôm ấp ấp làm bực hết cả chó. Bình thường thú hai chân chẳng mấy khi ngó ngàng đến nó và Cookie đâu, chỉ thích quấn quýt lấy mẹ của nó thôi. Chỉ là hôm nay mẹ của nó có vẻ như đang bơ đẹp thú hai chân, nên cô mới buồn chán mà quay sang làm phiền nó.

Bộ phim tình cảm sướt mướt đang chiếu trong tivi chẳng thu hút nổi sự chú ý của Lan Ngọc. Mấy sấp kịch bản dày cộm trên tay lại càng không. Liếc nhìn người con gái tóc hồng đang ngồi thoải mái ở đầu kia sofa, hí hoáy lướt điện thoại, cảm giác tủi thân trong lòng dần dâng lên như thuỷ triều. Vì cớ gì người ta có thể dửng dưng không thèm đặt cô vào mắt như thế?

Có đôi khi Thuỳ Trang cho cô cảm giác rất thiếu an toàn. Sự nổi tiếng của chị tăng dần đồng nghĩa với việc chị được vây quanh giữa bao nhiêu người, trong khi cô lo được lo mất, liệu có bao giờ chị nghĩ sự hiện diện của cô trong cuộc đời chị là có cũng được mà không có cũng không sao?

Thuỳ Trang vẫn chú tâm vào cái gì đó trong điện thoại, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ một phút giây bỏ quên em người yêu, mà ẻm đã suy diễn xong một kịch bản có thể là rửa mặt bằng nước mắt luôn rồi.

"Này, cái tay... chị định làm gì đó?"

Rốt cuộc, người không chịu được sự lạnh nhạt cũng đành chui đến chỗ người ta để gây sự chú ý.

Thoáng thấy Lan Ngọc gối đầu lên đùi mình, Thuỳ Trang liền nhấc tay lên để dành khoảng trống cho cô nằm. Và bàn tay lơ lửng trên không trung của chị, không biết là vô tình hay hữu ý mà thuận lợi đáp xuống ngay nơi đẫy đà nhất của người đang nằm.

"Định nựng má em, nhưng lỗi định vị một chút khà khà khà."

Biểu cảm bình tĩnh giải thích của Thuỳ Trang hoàn toàn trái ngược với hành động lưu manh chị đang làm. Bàn tay chị bóp nhẹ khối mềm mại ấy rồi rời đi, lướt một đường từ ngực lên tới gò má nóng ran của Lan Ngọc, vỗ nhẹ vài cái.

Bình thường Lan Ngọc sẽ phản pháo lại ngay, chứ không đơn giản là hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt cho qua như thế này, Thuỳ Trang liền biết em bé nhà chị đang ẩm ương chuyện gì đây. Vội vứt điện thoại sang một bên, bưng lấy gương mặt như bánh bao thiu của em bé ba chủi gưỡi mà dỗ dành.

"Sao thế? Bé khó chịu ở đâu ah?"

Thuỳ Trang bóp nắn hai má bánh bao thành đủ hình dạng, nhưng Lan Ngọc vẫn y nguyên một biểu cảm cứng nhắc, không nói không rằng. Hết cách, chị đành dùng biện pháp mạnh hơn, đó là cúi người ôm ghì gương mặt cô vào lòng.

"Trang... ngộp thở em..."

Thuỳ Trang chỉ buông tay ra khi Lan Ngọc gần như hết dưỡng khí, mặt mày đỏ lựng như cà chua chín. Cô vuốt ngực thở hỗn hễn, nhìn chị cười khúc khích mà tự hỏi cái người nghiêm túc đoan trang này học cái tật nghịch ngợm của cô từ bao giờ thế? Không những lén lút học mà còn học đến mức thành thạo.

Sau một hồi lấy lại nhịp thở, Lan Ngọc chợt nhớ ra là mình đang kiếm chuyện làm mình làm mẩy với người ta kia mà, hương vanilla ngọt ngào trên người chị khiến cô suýt chút nữa thì quên mất.

"Chị nghịch điện thoại tiếp đi, quan tâm tui làm gì!?"

Một tiếng hừ rất nhẹ nhưng ý tứ rất rõ ràng, làm cho Thuỳ Trang tỏ tường tất cả mọi chuyện. Chị nở một nụ cười kín đáo và không đưa ra bất kì câu trả lời nào. Đổi lại, chị trực tiếp cho cô xem thành quả trong điện thoại của mình.

Biểu cảm của Lan Ngọc từ thờ ơ chuyển sang khó tin, cuối cùng là nhăn nhó phun ra mấy chữ. "Nhạt nhẽo."

Đó là một loạt ảnh meme của Lan Ngọc mà Thuỳ Trang đã cất công sưu tầm và chỉnh sửa từ vô số nguồn khác nhau. Tư liệu này quý giá ngang ngửa với các bản thảo bài hát mới của chị chứ đùa.

"Bé mới nhạt nhẽo!"

Thuỳ Trang trề môi, không thèm đôi co với Lan Ngọc, vì thừa biết mình sẽ đấu không lại cái mỏ tía lia của cô. Loạt ảnh này đâu phải muốn là có, nhiều khoảnh khắc chấn động ghê lắm mà chị chỉ giấu cho riêng mình chứ chưa từng tiết lộ với người ngoài đâu.

Lan Ngọc nhíu mày không nói nên lời, chị muốn cô làm mặt xấu, muốn chấn động cỡ nào mà không có kia chứ? Nếu không phải do cô cố tình bẹo hình bẹo dạng mua vui cho chị thì đố mà chị chụp được cả rổ meme độc quyền như thế.

"Có ai như chị không, bồ đẹp cỡ này mà qua tay chị toàn ảnh xấu đao xấu đớn!"

Thuỳ Trang hôn cái chóc lên đôi môi đang chu ra vì mãi lo cằn nhằn kia. Bồ chị đẹp khéo cả nước đều biết ấy chứ, cứ thử google mà xem, chưa kịp chớp mắt thì kết quả đã chạy ra vô vàn ảnh chất lượng, từ mờ mờ đến mờ lem, chọn bừa tấm nào cũng đẹp. Nhưng nói sao nhỉ, những shoot ảnh hoàn hảo không chút tì vết được hậu kì chỉn chu ấy không thể nào lột tả hết chân dung của một Lan Ngọc mà chị yêu. Đúng là chị bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp ấy, nhưng thứ trói buộc trái tim chị chính là nét tính cách hào sảng có phần tưng tửng của cô. Không quan tâm ai nghĩ gì về mình, cái gọi là giữ hình tượng chưa bao giờ có trong từ điển, cô vẫn cứ chân thật là chính cô từ cách sống đến cách làm nghề.

"Yêu em ngay cả khi em xấu xí nhất mới xứng đáng có được em lúc em lộng lẫy nhất, không phải sao?"

Tự nhiên miệng lưỡi ngọt xớt vậy? Làm cô phải xoá vội bài văn nghị luận 500 chữ vừa mới soạn trong đầu.

"Đừng nhăn nhó nữa mà bé~"

Thuỳ Trang khẽ hôn lên ấn đường, nhẹ nhàng xoa xoa để hai hàng chân mày giãn ra. Lúc này Lan Ngọc vẫn chưa thôi phụng phịu.

"Hay là... em cũng đi nhuộm tóc sáng màu cho concert?" Cô bỗng xoắn lấy lọn tóc hồng đang rơi loà xoà trên mặt mình, nhỏ giọng hỏi.

Thuỳ Trang hơi ngần ngừ trước câu hỏi có phần bất ngờ. Lan Ngọc đôi khi sẽ quay ngoắt 180 độ đề tài đang nói khiến chị có chút theo không kịp.

"Màu bạch kim thì sao nhỉ?"

Trông thì có vẻ cô chỉ hỏi bâng quơ, nhưng thực chất là đang thăm dò người trước mắt. Có lần cô thử thay đổi hình ảnh với mái tóc layer màu cam đào nổi bật, kết quả là không được dư luận đón nhận cho lắm. Ngay cả chị gái tóc hồng đây, ngoài mặt thì ậm ừ khen này khen kia, nhưng ánh mắt thì tràn trề vẻ tiếc nuối cho mái tóc đen dày ngày nào của cô. Cũng may cô thú nhận là mình chỉ đội tóc giả, không thì có người buồn bã đến mức quên ăn.

"Chị thấy màu nâu này rất hợp với em mà, sao lại muốn đổi?"

Chị đan tay vào suối tóc mượt mà của cô, cẩn thận vuốt ve như nâng niu một báu vật. Mái tóc thương hiệu được cô chăm sóc rất kĩ lưỡng nên hầu như chẳng rối bao giờ, còn thoang thoảng hương thơm rất nịnh mũi. Thiếu gì kẻ tương tư ao ước được một lần hôn lên mái tóc thơm dìu dịu hương hoa hồng của cô nhưng có được đâu.

"Em muốn có gì đó ấn tượng hơn, màu này... trầm quá!"

"Nhưng mà... liệu có ổn không?"

Sự nghiêm túc cân nhắc trong ánh mắt của Lan Ngọc làm cho những lời Thuỳ Trang định nói trở nên ngập ngừng. Tóc chị nhuộm hồng suốt hai năm nay nên chị hiểu rõ cái giá phải đánh đổi. Lỡ mà hói cả đôi thì...

"Thôi bỏ đi, hỏi chị cũng như không, mai em sẽ hỏi stylist." Lan Ngọc gạt tay chị khỏi mái tóc của mình, tuột người khỏi sofa để chơi cùng Cacao đang nằm bẹp dí dưới sàn.

"Nhưng... phải có lí do gì đó em mới muốn nhuộm tóc chứ?"

Thuỳ Trang không chịu bỏ qua chủ đề này, nhất định phải hỏi cho bằng được. Lan Ngọc nhìn cục bông trắng trắng hồng hồng đang má áp vai kề với mình, nhịn không được mà thở hắt ra.

"Hôm đó... sẽ có biết bao nhiêu người, chị... có chịu nhìn tới người ta không?"

Lan Ngọc bặm môi thừa nhận nỗi lòng đang canh cánh bấy lâu nay. Đến với sân khấu Chị Đẹp, Thuỳ Trang mang màu tóc hồng cháy nổi tiếng trở lại, sức lôi cuốn của chị còn phải nghi ngờ hay sao? Nhét chị ở một góc nào đó với một bộ trang phục ngẫu nhiên, chị vẫn có thể toả sáng như thường. Giữa một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, ai ai cũng kiêu hãnh rạng ngời, bỗng nhiên kẻ ngoại đạo như cô cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Cô không đủ tự tin rằng mình có thể níu giữ được ánh mắt của chị.

"Ủa đâu có sốt, sao em lại mê sảng vậy? Đừng làm chị sợ nha."

Thuỳ Trang đơ mất mấy giây để não bộ tiếp thu hết ẩn ý trong câu hỏi Lan Ngọc dành cho mình, sau đó mới chậm chạp sờ tay lên trán cô kiểm tra.

"Khùm quá đi. Không thèm nói chuyện với chị nữa."

Lan Ngọc thẳng tay đẩy cái người ngớ ngẩn kia ra, cách mình càng xa càng tốt. Cô đang lo lắng đến hao tâm tổn trí, còn chị thì cứ xem như trò đùa.

"Ai mới khùm đây, hử?"

Thuỳ Trang giam giữ đối phương trong vòng tay mình, ngay cả ý định muốn vùng vẫy của cô cũng bị chị khoá chặt bằng ánh mắt sắc bén.

"Lo khùm lo đean, toàn mấy chuyện tầm phào không à!"

Gương mặt này, thần thái này mà sợ mình không đủ thu hút, không đủ quyến rũ? Thuỳ Trang mới là người nên lo lắng không giữ chân được con chym nhỏ thích bay nhảy của chị đây này!

Chị lười giải thích dài dòng, kề môi vào cổ cô mút thật mạnh, một dấu hôn đỏ chót hiện lên trên làn da trắng ngần theo cách bắt mắt nhất.

"Đánh dấu em, từ mai em có trốn ở đâu chị cũng dễ dàng tìm thấy được, không cần tốn công tẩy tóc làm chi."

Chị ngừng một chút, nhìn cô đang trố mắt với biểu cảm không dám tin mà cực kì hài lòng. Vì mấy khi cô chịu để lộ dáng vẻ cừu non ngờ nghệch trước mặt chị như thế này đâu.

"Nếu em muốn, cũng có thể đánh dấu chị giống vậy ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip