Để tôi ôm em bằng giai điệu này. 2
"Chị Ngọc, nước của chị..."
"Cảm ơn em."
Bé trợ lý lấm lét dúi ly nước vào tay Lan Ngọc rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Mấy hôm nay, ekip dễ dàng nhận thấy tâm trạng của Lan Ngọc tụt dốc không phanh, xớ rớ lại gần khéo lại bị giận cá chém thớt, nên tốt nhất không có việc gì thì cứ duy trì khoảng cách hai mét cho an toàn.
Lan Ngọc không còn tâm trí để nhìn xem người khác bàn tán gì về mình, kệ đi, nghệ sĩ cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu mà lúc nào cũng y nguyên một nét mặt thanh thản vui vẻ được. Chỉ cần cô không cắn bậy, có lẽ cũng không đến nổi bị bế lên báo vì phốt thái độ.
"Vui lên coi bà già, em có tin buồn cho chị nè, muốn nghe không?" Duy Tường từ xa đi đến, vỗ cái bộp vào vai Lan Ngọc. Nếu là ngày thường, cô chắc chắn đã trả lại anh một đấm y chang, chứ không im im bỏ qua thế này đâu.
"Bớt lòng vòng đi Get, có chuyện gì?"
"Tiết mục của LUNAS không được thông qua."
"..."
"Không đủ thời lượng nên thôi hẹn dịp khác, chị Blonde nói vậy. Khi nào họp concert thì chị Blonde sẽ giải thích kĩ hơn."
"Vậy khi nào họp?"
"Ngày mốt. Mười giờ."
"Sáng hả? Hay tối?"
"Sáng, chứ ai mời họp mười giờ tối bà." Duy Tường trợn mắt trả lời vì câu hỏi quá mức ngô nghê của Lan Ngọc.
"Không đi được không?"
"Được, nếu bận thì có thể họp online, không nhất thiết phải có mặt. Nhưng em kiểm tra rồi, hôm đó lịch trình trống."
"Vậy chị không đi."
Lan Ngọc lạnh giọng chốt một câu khiến Duy Tường chưng hửng, nhưng trông bộ dạng của cô, có vẻ câu hỏi tại sao sẽ dư thừa lắm.
"Thôi được rồi, chị chuẩn bị đi nha, mười phút nữa bắt đầu set quay á."
Lan Ngọc quay lại dáng vẻ thơ thẩn ban đầu, ậm ừ cho có lệ để đuổi khéo Duy Tường đi chỗ khác. Trước khi anh đi khỏi, chợt bị cô giật ngược lại hỏi thêm một câu.
"Chuyện LUNAS, mấy chị khác biết tin chưa?" Giọng nói có phần thờ ơ như thể Lan Ngọc chỉ hỏi vì tò mò, nhưng làm việc với nhau đã lâu, Duy Tường không cần động não cũng biết ý tứ của câu hỏi này là hướng đến ai.
"Tất nhiên, bên chị Trang cũng biết rồi."
Trông dáng vẻ gật gù tỏ ý đã hiểu của Lan Ngọc, Duy Tường thực sự chỉ muốn bỏ qua thân phận quản lý - nghệ sĩ để kí đầu Lan Ngọc một cú cho cô tỉnh ra.
"Em nghĩ chị Trang là người buồn nhất đó, chị Trang tâm huyết với LUNAS vậy mà... được thì làm ơn dẹp cái tôi qua một bên đi an ủi chỉ đi."
Những lời này cần Duy Tường nhắc nhở sao? Lan Ngọc đương nhiên rõ ràng hơn bất kì ai, dù gì cũng là người đầu ấp tay gối, cô còn không hiểu cảm xúc của chị hay sao? Chỉ là cơn giận hôm trước vẫn âm ỉ đâu đó trong lòng, cô sợ miệng nhanh hơn não, lỡ nói ra mấy câu không nên nói thì vô phương cứu chữa.
.
.
.
Buổi họp concert đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Kịch bản chương trình đã được quyết định xong xuôi và gửi cho các chị đẹp đọc trước, hôm nay họp mặt chủ yếu để giải đáp thắc mắc và làm công tác tư tưởng là chính, còn bàn bạc sâu vào từng tiết mục cụ thể thì sẽ được họp riêng với các team sau.
Lan Ngọc ngồi ở văn phòng Light On, mở laptop dự họp online rất đúng giờ. Dù bản thân tắt camera, tắt micro, bật chế độ không muốn giao lưu với ai nhưng lại rất chăm chú dõi theo mọi động tĩnh ở trường quay offline.
Hai mươi phút đã trôi qua mà vẫn không nhìn thấy chị đẹp tóc hồng xuất hiện trong máy quay, Lan Ngọc bắt đầu nghi vấn. Cô nhớ rõ hôm nay Thuỳ Trang không có lịch trình, một nhân tố quan trọng như chị thì không nên vắng mặt mới phải. Hơn nữa, với tính cách của Thuỳ Trang, chị sẽ là người hăng hái với cuộc họp này nhất mới đúng.
Một lúc sau, người dùng "Trang Pháp" mới xuất hiện trên màn hình, câu đầu tiên chính là xin lỗi vì vào họp muộn. Chị có một lịch trình đột xuất, nên tranh thủ họp online khi ngồi xe di chuyển.
Lại đột xuất!
Lan Ngọc thở dài, concert sát sàn sạt rồi, nhắm còn đủ sức xoay sở không mà tham công tiếc việc cỡ đó. Lỡ mà sụt mất kí lô nào ha, cô xót chết luôn thì chị có biết không?
Lơ đãng gửi đi một tin nhắn, Lan Ngọc đã gõ thật dài, muốn biết chị đi đâu, đi với ai, lịch trình gì, khi nào về, nhưng tự nhiên đến lúc bấm nút gửi thì chỉ còn vỏn vẹn mấy từ.
<chị đã ăn gì chưa?>
Thuận tiện nên hỏi vậy thôi, chứ không quan tâm một chút xíu nào đâu. Thế nên việc người ta cứ liên tục thảo luận trong cuộc họp mà không trả lời tin nhắn, cô cũng không để ý mấy đâu.
Quẳng điện thoại sang một bên, Lan Ngọc vươn vai làm vài động tác giãn cơ, uống miếng nước ăn miếng bánh, đến khi được đạo diễn chương trình hỏi tới, cô mới mở micro lên dõng dạc nói.
"Ý kiến của em giống chị Trang Pháp ạ."
Theo Lan Ngọc tự đánh giá thì đây là câu phát biểu vô cùng hàm súc và mang tính chuyên môn rất cao, bằng chứng là các chị đẹp khác cùng toàn thể ekip đều gật gù tán thành (chứ không phải là do bụm miệng cười không kịp đâu).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip