Được đằng chân...
Đây không phải là bún real. Đây là nước chanh. Không cần cân nhắc đâu vì đằng nào cũng lướt xuống típ àh 🫶
.
.
.
Tầm này hai năm trước là lần đầu tiên Lan Ngọc gặp Trang Pháp ở một chương trình thực tế về âm nhạc. Cô cực kì thích dáng vẻ bận rộn của chị khi ấy. Cách chị tập trung vào công việc, đôi khi là tập vũ đạo, đôi khi là say sưa bên phím đàn, tất cả đều khiến cô đổ đứ đừ.
Bây giờ thì khác, Lan Ngọc đã bớt mê mẩn nét đẹp lao động ấy rồi, thậm chí còn có phần ghét bỏ. Vì cái cách chị mải mê làm việc, chìm đắm trong những bản thu, nhiều khi khiến cô rất tủi thân.
Cô sợ một ngày nào đó bản thân không còn là ưu tiên trong lòng chị. Dù chị chưa bao giờ làm cô nghi ngờ, nhưng khi lịch trình cứ ngang nhiên chiếm lấy chút khoảng trống ít ỏi dành cho nhau, thì nỗi bận tâm trong lòng cô lại ngày một dày thêm.
"Kiểm tra hành lý cẩn thận nha chị Ngọc, đừng để quên gì nha." Trợ lý sốt ruột dặn dò thì mặc trợ lý, cô nàng nghệ sĩ cứ thờ ơ nghịch điện thoại.
"Chị biết rồi, chị có phải con nít đâu, cũng không phải lần đầu tiên đi nước ngoài."
Bé trợ lý chống nạnh nhìn nghệ sĩ nhà mình đầy bất lực. Thà rằng cô là con nít, có người giám hộ đi theo trông nom còn đỡ, đằng này là người lớn đi một mình mà tính tình không khác gì con nít, như thế còn đáng lo hơn.
"Đến lúc sang bên đó phát hiện để quên cái gì ở Việt Nam ha, rồi cuống cuồng lên ha, thì đừng trách sao em không nhắc chị."
Lan Ngọc xuỳ một tiếng, đứng dậy mang túi xách, khệ nệ kéo hai chiếc vali to đùng ra xe. Chiếc Mercedes màu đen quen thuộc dừng trước công ty, nhìn là thấy chướng mắt rồi, nhưng không hiểu sao cô vẫn chịu đi nhờ ra sân bay.
"Để chị, em lên xe trước đi." Trang Pháp nhanh nhẹn dúi vào tay Lan Ngọc ly trà sữa rồi giành việc chất hành lí vào cốp xe.
Cả hai sẽ tạm xa nhau ba bốn ngày vì Lan Ngọc có lịch trình ở Hongkong, Trang Pháp muốn đưa cô ra sân bay để tranh thủ chút thời gian còn sót lại. Dạo này chị bận rộn quá, nào dự án riêng, nào dự án chung, số lần gặp nhau thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Chị còn quên gì không đó? Có passport chưa?"
Xe đã chuẩn bị chạy đi mà bé trợ lí vẫn chưa an tâm được, phải gặng hỏi lại lần cuối. Nghi cái kiểu cà lơ phất phơ của cô lắm.
"Có rồi, chị đi đây."
"Bye em nhé." Trang Pháp lịch sự mỉm cười, chào bé trợ lí thay Lan Ngọc, chị cũng không biết tại sao cô đột nhiên trở nên kiệm lời như thế.
"Sao vậy bé?" Xe đã chạy được một lúc, Lan Ngọc vẫn giữ nguyên biểu cảm chù ụ như bánh bao thiu, không nói không rằng, còn lén lút đánh thượt tiếng thở dài.
"Em quên mang AirPods theo rồi..."
"Vậy lấy của chị đi." Vì đang lái xe, Trang Pháp chỉ tay vào túi xách ở băng ghế sau để Lan Ngọc tự chồm sang lấy.
Nhìn chiếc AirPods màu hồng chói mắt trong tay, mang theo cái này sang Hongkong, bộ ngại bản thân chưa đủ nhớ nhung người ta ha gì?
"Chị... nhất định không đi cùng em hả?"
"Chị cũng muốn đi lắm, nhưng chị còn công việc nữa..."
Chỉ cần người ta đổi ý thôi, vé máy bay cô đã chuẩn bị sẵn rồi... ừ thì có chút tuỳ hứng, nhưng chiều ý cô một lần khó khăn đến vậy sao? Một cái gật đầu thôi mà...
"Ừm... em biết rồi..."
.
.
.
"Bộ dạo này tiệm trái cây lục đục hả?"
Quỳnh Nga đã cảm thấy ngờ ngợ suốt mấy hôm nay nhưng cũng không tiện hỏi. Cô bay vào Sài Gòn để trốn cái giá rét của Hà Nội, thế mà va ngay vào cái bầu không khí lạnh băng của phòng tập Chị ngả em nâng, đúng là hên lắm mới xui được vậy.
Giang Hồng Ngọc nhún vai, chuyện đó thì ai chẳng biết, nhưng nguyên nhân là gì, rồi làm sao để giải quyết, thì ngoài đương sự ra không ai dám can thiệp vào.
Đây không biết là buổi thứ bao nhiêu Lan Ngọc bỏ tập, trong khi concert đang gần kề. Trang Pháp đã cố gắng thấu hiểu cho sự vắng mặt của cô, nhưng khi lí do đơn giản chỉ là gặp gỡ đối tác, chill chill cùng bạn bè thì không giận không được mà.
"Em đang ở đâu đấy?"
Lần hiếm hoi trong bao ngày hờ hững mà Lan Ngọc chịu bắt máy ngay trong hồi chuông đầu tiên. Bây giờ đến tên mình là gì dám chừng cô cũng chẳng nhớ nữa. Hẳn chỉ có lúc ngà ngà say, cô mới mạnh dạn gạt bỏ hết mọi tâm tư để thừa nhận rằng cô đang rất nhớ giọng nói của chị.
"Em hả? Em... hức... ở đâu... nhỉ?"
Trang Pháp nhíu mày, tự nhủ phải dằn xuống những ngổn ngang trong lòng, bây giờ không phải lúc để hờn trách.
"Gửi định vị cho chị đi, chị đến..."
Lời còn chưa dứt, Trang Pháp đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ở đầu dây bên kia. "Ngọc? Ngọc?"
"Trang hả? Là tôi, Diệp đây."
"Diệp?"
"Ừ, say rồi, nên qua nhanh nhé." Không có Diệp Lâm Anh phản xa nhanh đỡ được thì con sâu rượu họ Ninh đã té bật ngửa rồi. "Nhưng lái xe từ từ thôi đấy."
.
.
.
Vất vả lắm mới mang được Lan Ngọc vào nhà, đến khổ cho xương khớp của U40, Trang Pháp đặt kẻ quấy phá nằm ngay ngắn trên giường rồi mới vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
"Chị... có phải chị cũng cảm thấy em vô lý lắm không?"
Con người tưởng chừng như đang say đến quên hết trời đất kia lại lù lù xuất hiện ngay sau lưng, rồi hỏi một câu không đầu không đuôi. Cũng may Trang Pháp đã đoán trước ai kia chỉ là giả vờ ngủ, nên mới không bị hù cho rớt tim ra ngoài.
"Có phải chị cũng cảm thấy em đang được đằng chân lân đằng đầu không?"
Lan Ngọc cảm thấy đòi hỏi sự chiều chuộng từ người mình yêu thì không có gì sai hết, dù có vô lý một chút, ngang ngược một chút, đó chẳng phải là đặc quyền của kẻ dám yêu và được yêu hay sao? Hay là... chỉ mình cô nghĩ như vậy?
Chớp mắt một cái Lan Ngọc liền bị đẩy ngã trở về giường, Trang Pháp nhanh như cắt chen thân mình vào giữa hai chân, áp sát cô vào thành giường, để chiếc lưỡi ấm nóng tự do vi vu trên từng tấc da thịt trắng nõn.
"Hah... Trang..." Cơ thể Lan Ngọc vốn rất nhạy cảm, trước những động chạm nóng bỏng từ chị càng dễ dàng nhũn ra thành nước.
Đây chẳng phải lần đầu tiên họ ân ái, nhưng đây là lần đầu tiên Trang Pháp dùng cách thức này để trốn tránh câu trả lời. Là ai đã dạy hư chị hay vốn dĩ cái thói bá đạo ấy đã bén rễ ngay từ đầu mà cô không hề hay biết?
Cách lớp vải mỏng, một tay mơn trớn nơi đẫy đà nhô cao, một tay ma sát vào nơi nữ tính bí ẩn, kích thích suối nguồn từ tận sâu bên trong. Lan Ngọc nhắm nghiền mắt, bắt đầu ngân nga từng tiếng khe khẽ.
"Trang... đừng... dừng lại..."
Trang Pháp vẫn không nói tiếng nào, lớp vải vóc mỏng manh được xử lý gọn gàng trong vòng một nốt nhạc. Im lặng trườn xuống nơi đã ướt át nhễ nhại mà úp mặt vào, rê lưỡi liếm một đường khiến Lan Ngọc phải ngửa cổ rên lớn. Mùi vị ngon ngọt khiến chị hưng phấn không thôi, càng ra sức chải chuốt vuốt ve, một lần lại một lần, đưa đẩy thật sâu cho đến khi cánh hoa e ấp bắt đầu co rút.
"Uhmmmmm..." Cơn khoái cảm cuồn cuộn ập đến khiến Lan Ngọc run rẩy kịch liệt, tuôn trào thứ mật ngọt trong veo như ý ai chờ mong. Theo phản xạ cô muốn đẩy cái đầu hồng đang chôn ở giữa chân mình ra. Nhưng Trang Pháp không kịp tránh, mà có lẽ là không muốn tránh, vì gương mặt bị nước văng tung toé làm cho ướt đẫm vẫn nhếch miệng cười.
Nụ cười hư hỏng ấy chỉ xuất hiện khi họ làm tình mà chị chiếm thế thượng phong. Vươn lưỡi liếm giọt chất lỏng mờ đục còn sót lại trên khoé môi, dáng vẻ muôn phần thoả mãn khi biết Lan Ngọc đã khao khát mình đến mức nào.
Bất thình lình, chị nâng hai chân cô lên cao, nắm lấy eo sau đó ép người xuống. Môi chạm môi, mùi rượu cay cay xộc thẳng vào khoang miệng làm đờ đẫn cả vị giác lẫn khứu giác của Trang Pháp. Chị không thích Lan Ngọc uống rượu, nhưng nếu thỉnh thoảng uống vài ly thì không thành vấn đề. Đặc biệt là những lúc gần gũi thế này, một chút hơi men quả thật khiến cô trở nên quyến rũ vô ngần.
"Ngọc, chị muốn em nhớ kĩ, đừng nói là được đằng chân lân đằng đầu..."
Bàn tay chạy dọc theo thân thể thơm tho, nhẹ nhàng châm lửa cho một cuộc vui mới, hứa hẹn sẽ dữ dội hơn gấp trăm lần.
"Chỉ cần em muốn, được đằng chân... còn có thể gác qua vai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip