khó dỗ dành

Đây không phải là bún real. Đây là phở gà.
Hãy cân nhắc trước khi lướt xuống 🫶

.

.

.

Từ ngày yêu xa, Lan Ngọc tự nhiên trở nên khó dỗ dành, chẳng hạn như...

"Chị xoá mấy tấm ảnh này đi được không?"

Trang Pháp tựa vào đầu giường đọc sách, đột nhiên Lan Ngọc dí chiếc máy ảnh đến trước mặt. Bé con nằm gối đầu lên đùi chị, nghịch chiếc máy ảnh chị vừa mua, được một hồi thì bất thình lình đưa ra yêu cầu như thế.

Chị ghé mắt xem, hoá ra cô đang lướt trúng chùm ảnh chụp buổi tiệc họp mặt với anh chị em đồng nghiệp ở DreamS, hôm ấy chị test máy mới nên chụp cũng kha khá, tất nhiên là có hình của cậu em đang vướng tin đồn yêu đương với chị.

"Ảnh đó để chị lọc suộc gửi cho mọi người đã, chị chưa có thời gian nữa."

Lọc suộc? Tức là sẽ xem tới xem lui, chỉnh chỉnh sửa sửa, tấm nào ưng thì mới gửi đi ấy hả? Hay nhỉ, mỗi lần chị chụp ảnh cho cô, toàn gửi hết cho cô tự lựa, chưa từng thấy chị có tâm vậy luôn.

"Tức là chị không xoá?"

"Bé~ sao bé lại...?"

Lịch học ở Úc sắp xếp được mấy ngày nghỉ để Lan Ngọc về nước thăm gia đình, cả hai chỉ tranh thủ được một đêm bên nhau, sáng mai cô lại tiếp tục bay sang Úc đến tận cuối tháng mới gặp, vậy mà đang yên đang lành tự nhiên kiếm chuyện gây gổ vậy?

"..." Ai mà biết, máu ghen dồn lên não nên thích ngang ngược vậy đó. Người ta muốn được chị chiều chuộng vô điều kiện.

"Chị chơi thân với công ty bên ấy, em cũng biết chị coi thằng nhóc Trí Son như em trai mà."

"Em biết chứ, nhưng hông thích vẫn là hông thích."

Ai cũng biết đó chỉ là sự tưởng tượng quá đà và đưa mồm đi hơi xa của một vài người, nhưng chủ đề ấy được quá nhiều người bàn tán, bộ chị chưa từng nghe câu một lời nói bâng quơ được lặp đi lặp lại mười nghìn lần thì sẽ trở thành sự thật à? Trước công chúng, những gì cô có thể làm để khẳng định tình yêu của mình, ngoài những cái nắm tay kín đáo và những chiếc ôm vội vàng, thì còn gì nữa đâu? Có đôi lúc cô cảm thấy rất thiếu an toàn, nhất là những lúc chỉ có thể thấy nhau qua màn hình điện thoại thế này.

"Chị đâu có quản được người ta viết gì về chị. Em đừng suy nghĩ nhiều mà."

Trang Pháp cười bất lực, chị biết mấy tấm ảnh này chỉ là cái cớ để cô phát tiết cơn bực bội dồn nén trong lòng về những tin tức gần đây. Nhưng mà, người nào đó cũng thiếu gì ong bướm vây quanh, so với chị tin đồn chỉ nhiều hơn chứ không ít, chị chưa ghen thì thôi chứ?

Trang Pháp bẹo đôi má mochi anh đào của cô thành đủ hình dạng, vậy mà cô vẫn xụ mặt im ru không thèm trả lời.

"Haizzz biết sao được, quá thu hút đâu phải là lỗi của chị đâu bé." Trang Pháp nói một câu bông đùa để làm dịu lại bầu không khí căng thẳng. Phủ lên đôi môi đang chu lên vì giận dỗi bằng một chiếc hôn dịu dàng, chị luôn có cách riêng để dỗ dành em bé của mình.

"Hổng biết thu hút chỗ nào, vừa lùn vừa lép, bao nhiêu cái xấu chị lấy hết rồi."

"Eo ơi, vậy khổ cho Lan Ngọc rồi, đâm đầu vào yêu một đứa vừa lùn vừa lép, phải làm sao đây?" Trang Pháp thuận theo ý Lan Ngọc mà đùa tới, tiếng cười khúc khích của cô là thanh âm chị yêu thích nhất trên đời, và càng yêu hơn nữa khi chính chị là người mang nó tới.

"Vậy chia tay đi!"

"Chia tay?" Ai kia chốt một câu xanh rờn mà có biết vừa vuốt nhầm râu rồng rồi không?

"Đúng vậy." Lan Ngọc cố gắng nhịn cười, ngón tay chỉ chỉ vào vai người phía trên. "Lùn nè, lép nè, khó tính nè, trap nữa nè,..."

"..."

Cô vẫn giả vờ nghiêm túc, chậc lưỡi lắc đầu. "Người gì đâu mà đỏ lè, xấu ơi là xấu! Cho nên vote chia tay, chia tay sớm bớt đau khổ."

Trang Pháp bĩu môi khi nghe người ta bêu xấu mình, vòng tay càng thêm ra sức đàn áp người dưới thân. Lan Ngọc không những không tém lại trò đùa, mà càng cười càng vui vẻ. Cô biết chị bắt đầu giở cái tính hơn thua trẻ con ra rồi. Mà mỗi lần như vậy thì chị rất dễ đoán, cô biết chắc chắn bước tiếp theo chị sẽ làm gì.

"Có tiếng phải có miếng. Để chị cho em biết ngoài những cái em vừa kể, chị còn có thể xấu xa đến độ nào nữa ha?!"

"Thế... chị định làm gì nè?" Lan Ngọc vứt bừa chiếc máy ảnh sang một bên, vòng tay câu lấy cổ, dán sát người mình vào người chị. Tông giọng treo cao như vừa thách thức vừa chờ mong điều sắp xảy ra.

Trang Pháp nhìn cô, càng nhìn càng âu yếm, như chưa biết chán bao giờ. Bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt mà mình ngày nhớ đêm thương, cho đến bây giờ, và có lẽ là mãi mãi về sau.

"Làm tình!"

"Hứ, bỏ cái tay ra, mai em bay sớm, giờ em muốn đi ngủ." Lan Ngọc đẩy cái đầu hồng đang chôn ở cổ mình ra. Bộ tưởng thẳng thắn nói vậy là dỗ được cô à? Mơ đi, chuyện mấy tấm ảnh kia còn chưa nói cho rõ ràng nữa mà!

.

.

.

"Vậy... xoá mấy tấm ảnh đó.. hah.. hah.. được không?

"Được." Trang Pháp đáp mà không ngẩng đầu lên khỏi nơi nào đó bên dưới, tay quờ quạng tìm chiếc máy ảnh rồi dúi vào tay cô.

"Nè, em xoá đi." Thật ra, Trang Pháp rất dễ thoả hiệp, chỉ cần Lan Ngọc khiến chị thoả mãn là được.

Tay Lan Ngọc run run cầm lấy máy ảnh, đầu óc mơ hồ không biết nút xoá nằm ở đâu khi chị liên tục đi sâu vào cô bằng chiếc lưỡi ấm nóng.

"Sao thế? Không muốn xoá nữa?" Chị nhếch môi thành nụ cười hư hỏng sau khi nếm đủ sự ướt át từ nơi thiên đường. Trang Trap đích thị là con người này.

"Uhhh... Trang..." Lan Ngọc bấu mạnh vào eo chị, cô còn không đủ sức để rên đây mà xoá xoá cái beep!

"Ngoan, một hiệp nữa, rồi tự tay chị sẽ xoá hết cho em." Trang Pháp lật người Lan Ngọc lại, hôn lên phần gáy mẫn cảm. Tay cất đi chiếc máy ảnh lên tủ đầu giường để tiếp tục cuộc mây mưa, thầm nhắc nhở bản thân chút nữa đừng quên đổi vé máy bay của cô thành buổi chiều.

Ai bảo Lan Ngọc khó dỗ dành 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip