#12
kim đồng hồ điểm sang 9 giờ đêm, park chaeyoung mới kịp đóng sấp tài liệu cuối cùng lại để thở. dạo gần đây công việc nhiều quá, không sớm thì muộn chúng sẽ nuốt chửng cả cơ thể cô mất. mệt mỏi là thế nhưng chỉ cần hướng mắt về phía sofa mọi mệt mỏi lại phai mờ. bé vợ của cô đã lên tận công ty để đưa cơm cho cô và ngồi chờ chaeyoung về nhà. lisa duy trì điều này gần cả tháng nay rồi, vậy mà chaeyoung lại chẳng nhận lại một lời phàn nàn nào từ nàng cơ đấy, thương ghê
- vợ ơi, về thôi em -
- dạ -
chaeyoung cẩn thận khoác áo cho nàng, đến khi đã cảm thấy đủ ấm mới đan lấy mười ngón kia mà rời khỏi công ty. lên xe ngồi, nhưng thay vì muốn về nhà, cả hai đã quyết định đi chơi một chút. xem như bù đắp cho thời gian cô bán mình cho tư bản
chaeyoung lái xe đến bãi biển. nắm lấy tay nàng ủ vào túi áo mình, thong dong đi theo sự dẫn dắt của lisa. cả hai chỉ đi con đường đá phía trên này vì chaeyoung sợ xuống gần biển sẽ lạnh và cô không muốn vợ mình bị cảm đâu
- chaeyoung -
- ơi, chaeyoung đây -
lisa cong môi, bước chân vẫn đều đều trên con đường lác đá. nàng ngẫn đầu nhìn vào bể sao trời rộng lớn trước mắt rồi lòng cảm thán bản thân nhỏ bé đến nhường nào. chỉ là vẫn có một người xem lisa còn lớn hơn cả thế giới
- một đời dài bao lâu bạn nhỉ ? -
- một đời sao ? với bạn nó bắt đầu từ ngày bạn gặp em và sẽ kết thúc vào ngày hai ta chẳng ai còn nhớ đến nhau nữa -
- vậy thì sẽ rất lâu đấy -
- ừ, sẽ rất lâu. vì dù sau này bạn già đi sẽ quên đi rất nhiều thứ nhưng sẽ thật khó để quên được bên cạnh mình vẫn còn có bòng hình em -
lisa bật cười khúc khích. có lẽ đời nàng đã đủ đầy hơn khi chấp thuận giao phó cho park chaeyoung. một người luôn đặt cảm nhận của nàng lên hàng đầu, người luôn chỉ vì một cái nhíu mày hay chỉ là một giọt nước mắt mà sẳn sàng làm mọi thứ để bù đắp dù nó còn chẳng phải lỗi của bản thân
park chaeyoung thích nghe lisa hàng thuyên về nhiều thứ, về cả những niềm vui, hạnh phúc hay cả những bóng tối trong trái tim nàng. dù nó sẽ khiến cho bầu không khí trầm xuống, chaeyoung cũng sẽ vì nó mà tối đi nhưng cô vẫn nhìn nàng như ánh mặt trời. không bao giờ đổi thay
- vợ, vợ đi cẩn thận -
thấy lisa lơ đãng, không chú ý đến phía trước, cô liền khẽ kéo nàng lại, dịu giọng nhắc nhở. nhưng có vẻ vợ cô không lo sợ về việc đó lắm thì phải
- em biết chaeyoung sẽ không để em té đâu -
- đồ ngốc này ! -
nàng lại cười hì hì, tiếp tục bước đi. gió biển thổi qua, tóc và quần áo theo chiều gió bay lên. đi được một khoảng khá xa, cả hai đã cũng dừng lại, cùng nhau ngồi lên bậc thềm xi măng cao hơn. hai đôi mắt của họ như hòa tan làm một với biển và bầu trời. chaeyoung cong môi, tận hưởng thứ cảm giác an yên này
- lúc trước em nhớ bạn từng nói muốn theo âm nhạc -
- ừm, bạn từng muốn làm ca sĩ hay chi ít là được ca hát. nhưng mà bạn không làm được -
nói đến đây chaeyoung cười buồn. ước mơ của cô đã bị chính bản thân cô chôn vùi vào một góc tối vì ba mẹ muốn cô về nối nghiệp gia đình. dù không muốn nhưng chaeyoung chẳng thể làm gì khác. tuổi trẻ bồng bột thì cô còn cãi lại rồi trốn nhà đi ca hát chứ lớn thêm tí nữa thì chaeyoung cũng từ bỏ vì chẳng còn hứng thú với việc ngày nào cũng cãi nhau với ba mẹ. cô dù thi vào khoa nhạc viện nhưng lại đành bỏ đó mà theo ý gia đình quay lại úc học kinh tế. giờ lâu lâu nghĩ lại thấy cũng tiếc ghê
- thế bây giờ bạn còn thích không ? -
- còn... -
- vậy hãy để em làm fan của bạn nhé ? -
chaeyoung nhìn lisa mà cười lớn. vươn bàn tay xoa lên mái đầu kia. vợ cô đáng yêu nhỉ ?
- bạn hát dở lắm đấy, thật sự muốn làm fan sao ? -
- dở của bạn là thi vào nhạc viện với số điểm cao ngất ngưởng thế à ? bạn làm như em chưa từng nghe bạn hát bao giờ vậy ! -
lisa bĩu môi, búng lấy một cái vào trán chaeyoung như "trừng phạt"
- hát đi, em muốn nghe -
- được, thế thì park chaeyoung không ngại đâu -
- hát đi để em còn xin chữ ký, lỡ sau này bạn nổi tiếng thì có cái đi khoe -
- cần gì em ? em có bản độc nhất, còn được in hẳn cái đóng dấu đỏ chót trên tờ đăng ký kết hôn rồi mà ? -
- ờ ha -
tự nhiên thấy cũng sỉ. lalisa có hẳn bản chữ ký độc nhất vô nhị mà ai cũng ao ước, nó hiện tại đang được đóng khung để ở nhà ấy
- em muốn bạn hát bài gì ? -
- bài gì cũng nghe -
lisa tựa cả người vào lòng chaeyoung. tận hưởng hơi ấm và giọng hát như đến từ thiên đường của bạn xã nhà mình
- you don't know, babe
when you hold me
and kiss me slowly
it's the sweetest thing
and it don't change
if I had it my way
you would know that you are
you're the coffee that I need in the morning
you're my sunshine in the rain when it's pouring
won't you give yourself to me
give it all
i just wanna see
i just wanna see how beautiful you are
you know that I see it
i know you're a star
where you go I follow
no matter how far
if life is a movie
you're the best part
you're the best part
best part... -
.
đến lúc quay về xe thì chẳng còn chaeyoung đi theo lisa nữa vì bây giờ nàng đã nằm gọn trên lưng của bạn xã mình rồi. chaeyoung cõng lisa rất dễ dàng, mỗi bước đi đều cẩn thận tránh khỏi mấy chỗ đá bị gồ lên
- bạn yêu em nhiều quá... -
- làm em áp lực sao ? -
lisa ậm ừ, nhụi đầu vào cổ chaeyoung. chaeyoung dừng bước, quay đầu khẽ hôn lên tóc nàng rồi mới tiếp tục bước đi. giọng cô đều đều, nhưng luôn đủ để kéo lisa lại gần mình
- em đừng xem tình yêu của bạn là áp lực hãy xem nó là điều đơn giản hạnh phúc mà mỗi ngày bạn đều sẽ đem lại cho em. hãy thả lỏng và tận hưởng nó, được không em ? -
nàng ngập ngừng, chẳng biết có nên đáp lại không vì lisa sợ bản thân không làm được. nhưng người kia là park chaeyoung, người chẳng cần nhìn cũng đủ biết nàng đang nghĩ gì
- bạn cũng đã từng áp lực khi thấy được em yêu bạn nhiều như thế nào. bạn cảm thấy xấu hổ vì những lần áp lực công việc, bỏ bê em, đôi lúc còn xấu tính lớn tiếng với em dù chính em đã chấp nhận nghỉ công việc yêu thích để ở nhà mang cho bạn cảm giác an toàn. nhưng rồi mỗi khi bạn mắc lỗi em luôn đưa tay về phía bạn. kéo bạn lại gần em hơn chứ chưa từng đẩy bạn ra xa dù chỉ một làn. và lúc đó bạn đã biết bản thân mình không nên cứ mãi thế này nữa. rồi mỗi ngày bạn học cách chấp nhận lấy tình yêu của em mà không áp lực, học cách chấp nhận lỗi lầm của bản thân để đứng lên bước tiếp. để còn phải bảo vệ cho em và gia đình chúng ta chứ nhỉ ? -
nghe chaeyoung nói xong lisa mới nhận ra. thì ra không phải cô yêu nàng nhiều mà kể cả nàng cũng yêu cô nhiều đến như thế chỉ là bản thân luôn bỏ qua và đặt lên mình thứ áp lực về việc không làm được gì nhiều như cô làm cho mình
- bạn không mong muốn mỗi khoảng khắc hạnh phúc của hai ta lại trở thành áp lực trong lòng mỗi người. nên hãy trở thành chốn an yên của nhau để khi lạc lối còn biết đường mà quay về nhà nhé ? -
- vâng -
- ngoan~ -
chaeyoung nhẹ nhàng đặt lisa vào ghế phụ. vợ cô ngủ mất rồi. nhìn nàng say giấc, lòng không khỏi dân lên cảm giác hạnh phúc. lúc nảy nghe cô nói xong người này khóc nức nở, phải mất một lúc cô mới dỗ được lisa nín. mà khóc xong là lăn ra ngủ ngon lành trên vai cô. nhưng mà không sao, chaeyoung vui vì bản thân lại nới lỏng được nút thắt trong lòng lisa, còn muốn gỡ nó ra hẳn thì chắc phải cần thêm thời gian cho nàng. cô vẫn sẽ đợi nàng chầm chậm chấp nhận, chầm chậm thả lỏng với mọi thứ mà cô đem lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip