NGOẢNG MẶT LẠI MÙA HÈ NĂM ẤY BIẾN MẤT TỪ LÚC NÀO

Mùa hè năm 10 tuổi viết những dòng lơ ngơ trên vách tường" Chủ Nhật, Ngày...Tháng...Năm 199... tự lòng lại bảo rằng chờ khi tao lớn ,tao sẽ nhớ đến mày.
Mùa hè năm 12 tuổi bấm từng chiếc bánh nhỏ vào nilon đề vài chữ : "bạn đã trúng 1 cây viết chì, bạn đã trúng nửa cây thước...Chúc bạn may mắn lần sau..." Bán cho lũ nhóc quanh xóm khi chúng vừa lên 7, lần đầu tiên trong đời kiếm được tiền từ công sức bản thân, tự nói với ống heo rằng ,nhất định tao sẽ để dành được 50 ngàn ,khi đó tao sẽ đủ tiền mua được 10 cuốn Conan,mi hãy chờ tao.
Mùa hè năm 14 tuổi ham chơi bỏ cả giấc ngủ trưa theo lũ bạn trong xóm ra đồng câu cá, tắm sông, nhào đất sét,lang thang trên những cánh đồng mùa lúa chín thơm ngát mùi sữa non ,nghe câu hát của bọn trẻ mục đồng ,ngắt lá đồng tiền nấu cơm,nhổ khoai,cắp bắp để rồi cả đám phải chịu phạt, nát mông khóc cả một vùng trời.
Mùa hè năm 16 tuổi cố tỏ ra rằng mình người lớn ,mẹ mắng ,bỏ nhà ra đi trốn bên gốc me sau nhà,đói quá rồi lại vào nhà gọi mẹ nấu cơm,để rồi khi chiều tối nói với mẹ rằng: Hôm nay con bỏ nhà ra đi đấy ,Mẹ cười rồi bảo : Ừ mẹ biết , vậy nên mẹ mới giấu hết cơm trưa đi ,xem con bỏ đi được mấy giờ.
Mùa hè năm 18 tuổi con bắt đầu rời xa thị trấn nhỏ ,trong nỗi nhớ giữa trưa từ đài phát thanh địa phương,trong cái nóng cháy da nhưng ko gắt bằng Sài Gòn,trong đôi mắt đầy bọng nước của mẹ ,trong kí ức tuổi thơ người bảo phải trưởng thành và trong những điều mà con biết sẽ mãi chẳng bao giờ có thể quay trở lại.
Mùa hè năm 22 tuổi đã bắt đầu là một cô gái trưởng thành, không bồng bột đòi bỏ nhà ra đi nữa vì con biết giờ con cũng đã bỏ nhà đúng theo tâm nguyện năm 16,không lừa đảo bọn trẻ 7 tuổi vì con đã biết lừa bọn lớn hơn ,không lang thang những buổi trưa hè vì giấc ngủ bây giờ đối với con thật ra cao quý,không xài tiền một cách phung phí vì con chợt nhận ra đồng tiền của mẹ nuôi con thật đầy nước mắt,trong những năm ấy dường như con đã bỏ quên Người.
Mùa hè năm 24 tuổi vẫn còn độc thân ,hình như bắt đầu quên cách làm sao để thích một người ,dường như cảm thấy hạnh phúc khi không phải đau đầu vì yêu người khác, dù gia đình và người xung quanh đang đau đầu dùm mình.Mùa hè năm nay cô gái đang viết vài vòng lải nhải trong không gian giữa buổi chiều tà,tự cảm nhận và nhớ vài điều mà chẳng có thể thay đổi được,thời gian dường như không bao giờ trở lại,đôi khi tự nhớ và ước rằng: Giá như mùa hè năm ấy có thể thay đổi ,giá như..giá như..để rồi đôi khi cảm thấy thời gian thật đáng sợ, thời gian cướp mất đi những người thân yêu của mình và trong vài khoảng khắc, có khi nào những phút bản thân mình không ngờ nhất, người sẽ cướp mất điều mà bản thân tôi luôn gìn giữ.
Mùa hè à ! trong những năm tiếp theo tôi chỉ muốn mình hạnh phúc theo những năm tháng tuổi thơ mà tôi được sống trong thị trấn nhỏ cách biển 20 chạy xuôi và cách núi rừng 15 phút chạy ngược,trong kí ức mà Chủ Nhật,Ngày...Tháng...Năm 199... vẫn còn lưu giữ không thể phai mờ.
                                HCM.12/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harennim