Chương 2: Trăng sao đêm nay tựa khác với đêm qua
Vài ngày sau khi rời thành Hiên Viên, Cảnh và Tiểu Yêu đã đến trấn Thanh Thủy.
Khi Tiểu Yêu nói muốn từ trấn Thanh Thủy đi ra biển, Cảnh biết nàng muốn nhìn xem nơi mình sống năm đó nên lập tức đồng ý: "Vừa hay, chúng ta tiếp tế ở đó đi. Nếu không chuẩn bị trước, ở trên biển nàng sẽ không có đồ ăn vặt nữa."
Tiểu Yêu đưa tay vuốt tóc mai bên thái dương, bất mãn nói: "Ý chàng nói là ta chỉ biết ăn!"
Cảnh giả vờ ngạc nhiên: "Không phải sao? Ta chính là muốn chuẩn bị sẵn cổ vịt và chân gà cho nàng ăn trong một tháng!"
Tiểu Yêu dở khóc dở cười.
Những ngày này, Cảnh luôn tìm mọi cách để khiến nàng vui vẻ, nàng cũng muốn được thực sự hạnh phúc, nhưng luôn cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đè lên trái tim, bảy phần vui vẻ xen lẫn ba phần đau đớn.
Khi Hiên Viên giao chiến với nghĩa quân Thần Nông, tất cả các ngôi nhà trong trấn Thanh Thủy đều bị trưng dụng làm trại quân sự, mặc dù lúc này có người lần lượt chuyển về nhưng nơi đây vẫn hoang vắng và lạnh lẽo, chỉ có một vài cửa hàng mở cửa, không còn sự náo nhiệt như những năm đó.
Miêu Phủ và Tai Trái đi trước đến thuyền ven sông Tây để thu dọn đồ đạc, trong khi Cảnh và Tiểu Yêu đi vòng quanh một chút, cuối cùng dừng lại ở lối vào Hồi Xuân Đường
Cảnh nhẹ nhàng ôm Tiểu Yêu từ phía sau: "Tiểu Yêu, hiện tại, nàng lại là Văn Tiểu Lục, ta chính là Diệp Thập Thất của nàng."
Tiểu Yêu cười nói: "Nếu uống rượu mận xanh ăn cổ vịt chân gà, mới thật sự có cảm giác như quay lại thời điểm đó."
"Còn nói chính mình không chỉ biết ăn?" Cảnh nhẹ nhàng gãi mũi Tiểu Yêu, "Vậy bây giờ chúng ta đi mua nhé?"
"Cảnh, chàng đi mua cho ta được không? Ta hơi mệt, muốn ngồi đây một lát."
"Được, vậy nàng ở chỗ này chờ ta trở về."
"Ừm."
Nhìn bóng lưng Cảnh xa dần, nụ cười của Tiểu Yêu dần nhạt đi.
Nàng chợt thấy có chút chua xót. Cảnh là một người chồng tốt, hắn nói sẽ cho nàng thời gian ở một mình, hắn nói sẽ tin tưởng nàng cả đời, nàng cũng toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn chung sống ổn định cả đời.
Nhưng người kia.
Cái chết của y hung hăng khoét một đao trong lòng nàng. Y xóa gần như toàn bộ bằng chứng từng tồn tại của mình trong cuộc đời nàng, nhưng y không thể xóa đi những dấu vết khắc sâu trong trái tim nàng.
Nàng nghĩ rằng nếu y còn sống, họ sẽ có thể quên nhau. Trong những ngày sau, dù thỉnh thoảng có nhớ lại những quá khứ ấm áp hay đẫm máu đó, nàng vẫn có thể cười cho qua chuyện.
Nhưng y đã chết, những lời chính mình từng nói rằng đời này sẽ không gặp lại nữa như một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim nàng. Đó là vết thương không bao giờ lành được và nàng không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Ngay cả khi y luôn chỉ là một người tính toán giao dịch.
Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, tựa hồ lấy hết dũng khí, bước nhanh mấy bước, mở cửa căn nhà cạnh Hồi Xuân Đường.
Cửa chầm chậm mở ra. Trên mặt đất rải rác những mảnh vụn mà binh lính Hiên Viên chưa mang đi. Quân Hiên Viên quân đội kỷ luật nghiêm minh, tuy trưng dụng nhà cửa nhưng không gây ra nhiều thiệt hại.
Vào tháng tư, cây phong có lá xanh tươi, không đỏ rực như tháng giữa thu.
Như muốn nhắc nhở nàng rằng nam nhân có mái tóc trắng như mây như tuyết đã rời đi và sẽ không bao giờ quay lại.
Tiểu Yêu nhìn chằm chằm cây phong một lúc, mới chậm rãi bước vào nhà, không ngờ chiếc rương y phục đầu giường vẫn còn ở đó, phủ đầy bụi, hiển nhiên đã rất lâu không được mở ra.
Tiểu Yêu không biết mình đang nghĩ gì, nàng gần như không tự chủ đưa tay mở rương ra, không ngờ lại phát hiện mấy bộ y phục nữ nhân được xếp ngay ngắn, thậm chí còn có—
Tiểu Yêu đột nhiên nhắm mắt lại.
Giá y đỏ rực đó.
Mất cảnh giác, tim đau dữ dội, móng tay dài gần như cắm vào lòng bàn tay. Những sự kiện xảy ra trong hơn một tháng đó đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Tiểu Yêu đột nhiên nhớ tới Tương Liễu đã hỏi nàng những câu hỏi, cũng không thể nói ra đáp án, nàng ôm đầu gối, nước mắt lặng lẽ thấm ướt tay áo.
Kỳ thực, dù câu trả lời là gì thì kết quả có gì khác đâu.
Cảnh đứng ngoài cửa, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiểu Yêu. Một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng thở dài, thanh âm cực khẽ nhưng Tiểu Yêu nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Cảnh bước vào phòng, ngồi xổm xuống, dùng linh lực trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu cố nở một nụ cười ngượng ngùng. "Ta... nơi này..." Tiểu Yêu cắn môi, không thể tiếp tục.
Cảnh mỉm cười đưa cho nàng một chai rượu mận xanh, "Ta hiểu. Nếu nàng buồn, ta sẽ uống cùng nàng." Tiểu Yêu im lặng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng hốc mắt lại đỏ bừng như một con thú bị thương. "Không. Đi thôi!"
Cảnh kéo Tiểu Yêu lên, xoay người cầm rương y phục lên, nói đùa với Tiểu Yêu đang nhìn mình khó hiểu: "Ta thấy bên trong có rất nhiều y phục nữ nhân, ở đây hình như không ai có thể mặc được, không bằng mang đi cho nàng. Phu quân của nàng kiếm tiền không dễ dàng gì, nàng cũng có thể giúp ta tiết kiệm. " Tiểu Yêu cười khúc khích, nỗi cay đắng trong lòng dịu đi vài phần.
Nửa ngày làm việc, thuyền cũng từ sông Tây ra biển.
Nhiều cửa hàng ở trấn Thanh Thủy vẫn chưa dọn về, cũng không có đồ ăn chín để bán, Cảnh mua nguyên liệu và gia vị, làm cổ vịt và chân gà om cho Tiểu Yêu trong bếp ở khoang thuyền.
Tiểu Yêu ngồi ở mũi thuyền.
Hôm nay là ngày rằm. Trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm, ánh bạc đổ xuống, mặt biển sóng nước lấp lánh.
Tiểu Yêu vẫn nhớ rằng đã đầu độc chính mình và Chuyên Húc vào đêm trăng tròn cuối cùng. Gần bảy năm trước, vào một đêm trăng tròn, nàng không đợi được Cảnh, suýt chết trong vòng xoáy của biển, Tương Liễu đã cứu nàng, nhưng khi bị nhìn thấy yêu thân, y liền tức giận muốn bỏ đi. Trong suốt ba mươi bảy năm dưới đáy biển, Tương Liễu phải chữa thương cho nàng vào mỗi dịp trăng tròn và đánh thức nàng vào đêm trăng tròn cuối cùng. Trăm năm trước vào một đêm trăng tròn, Tương Liễu dẫn nàng bước lên sóng, cho nàng xem vầng trăng sáng trên biển, nàng chạm vào vảy ngược của hắn, hắn lộ ra yêu nhãn...
Tiểu Yêu đột nhiên đứng dậy, liều mạng lắc đầu, đi vào trong khoang thuyền, không dám nhìn trăng.
"Nàng sao lại vào đây?" Cảnh trêu ghẹo nàng, "Thèm?"
Tiểu Yêu cười cười, cầm lấy chiếc cổ vịt mà Cảnh đưa cho, chậm rãi gặm. Mùi vị vẫn ngon như trước, Tiểu Yêu nghĩ. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, trăm năm sau, chính nàng dường như đã không còn rõ mùi vị vốn dĩ là như thế nào nữa rồi.
Miêu Phủ chuẩn bị bữa ăn, kêu Tai Trái tới ăn cùng. Tai Trái đột nhiên hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?"
Tiểu Yêu sửng sốt một lát, sau đó mới ý thức được mình chỉ nói là đi biển, mà lại không nghĩ tới lộ trình.
Cảnh nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng, cười nói: "Ta đã muốn hỏi từ lâu, nhưng hình như nàng cũng biết rõ, tưởng rằng nàng đã nói với Tai Trái. Con đường chúng ta thường đi là đường đến Cao Tân. Chúng ta thực sự ở đây ngoài biển, biển bao la, thực sự dễ bị lạc đường. Không bằng hướng Cao Tân trước, nàng có thể suy nghĩ xem mình muốn đi đâu trong khoảng thời gian này, khi đến nơi chúng ta sẽ tìm kiếm ngư dân xin chỉ dẫn. "
Nghe được lời của Cảnh, Tiểu Yêu dường như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Chờ ta một chút!" Tiểu Yêu bước nhanh lên boong tàu, nhìn chằm chằm vào những đợt sóng cuồn cuộn về phía chân trời. Tai Trái nhìn nàng cảm thấy bóng lưng nàng rất giống với lần gặp lại trên biển nhiều năm trước. Hắn nhớ rõ, khi đó Tiểu Yêu vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng Tương Liễu biến mất.
Tiểu Yêu chậm rãi lấy ra hải đồ được giấu bên người, vận một chút linh lực rồi mở ra.
Vô số đom đóm xuất hiện trên bầu trời, dần dần bày ra hình dáng của một vùng biển, vị trí của từng hòn đảo đều được đánh dấu chi tiết, nơi nào có xoáy nước, nơi nào có thủy quái... Đây là linh lực biến thành hạt hải đồ, những thứ được thể hiện trên đó có thể biến đổi theo những thay đổi của biển, và Tiểu Yêu thậm chí có thể nhìn thấy đại khái dáng dấp của từng hòn đảo nhỏ.
Tương Liễu, Tương Liễu, hóa ra ngươi còn có thứ để lại cho ta miễn phí.
Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào hải đồ, vội vàng tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một hòn đảo cháy đen. Tiểu Yêu run rẩy đầu ngón tay chạm vào, trái tim càng ngày càng đau. Nước mắt từng giọt rơi xuống, giọng nói nhẹ nhàng mà tinh tế, như mũi nhọn từng cái đâm vào tim.
Khi đã ngừng khóc, Tiểu Yêu nhẹ nhàng nói khi nghe thấy tiếng bước chân của Cảnh, thanh âm xa xôi mà mơ hồ.
"Cảnh. Ta vẫn muốn gặp hắn lần cuối."
Nàng không nói đó là ai nhưng Cảnh hoàn toàn hiểu được.
"Được."Cảnh đáp, vòng tay ấm áp xua tan đi cái lạnh của màn đêm. "Tương Liễu đã mấy lần cứu mạng nàng, ta vẫn luôn rất cảm kích, nhưng chưa bao giờ có cơ hội cảm ơn hắn. Lần này, ta cũng muốn bày tỏ lòng kính trọng với hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip