Kỉ niệm giết em...

6 giờ 15 phút tối

Đã trễ tận 15 phút rồi mà Mạnh Quỳnh vẫn chưa về khiến Phi Nhung vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa cầm điện thoại không ngừng bấm số gọi cho anh nhưng đều chỉ nhận lại những tràng tiếng tút vang dài trong vô vọng.

Người ngoài nếu nhìn vào tình cảnh hiện giờ hẳn là đều sẽ nghĩ rằng Phi Nhung  đang lo lắng một cách thái quá nhưng chỉ cô hiểu rõ được chồng mình. Mạnh Quỳnh  chồng cô là một người vô cùng có quy tắc, anh luôn không cho phép bản thân xảy ra bất cứ sơ sót nào nhất là về thời gian, huống hồ hôm nay còn là bữa tiệc vô cùng lớn. Mạnh Quỳnh tuyệt nhiên sẽ tự biết cân nhắc sẽ không để bản thân xảy ra thiếu sót. Nếu về trễ tận 15 phút chỉ có thể có một tình huống xảy ra là anh đang gặp rắc rối.

Phi Nhung  càng nghĩ càng lo lắng cô liên tục ấn gọi cho chồng nhưng điện thoại vẫn không ai bắt máy khiến cô cảm thấy bất an. Không thể cứ ngồi im chờ như thế này, Phi Nhung quyết định đi ra ngoài tìm anh. Ngay khi cô vừa khóa cửa ra ngoài thì bỗng từ xa một chiếc xe Mercedes chạy ù tới. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô rồi cửa từ từ bật mở.

Trong xe một thân ảnh quen thuộc hiện ra phút chốc làm gánh nặng trong lòng Phi Nhung được trút bỏ. Mạnh Quỳnh từ trong xe nói vọng ra:

- Bé Nhung mau lên xe thôi! Sắp muộn rồi.

Phi Nhung  nghe được câu nói của anh thì từ từ vén tà váy rồi ngồi lên chiếc ghế sát bên chồng, sau khi yên vị trên xe cô quay sang nhìn anh với gương mặt lo lắng:

- Sao anh về trễ thế? Làm em lo lắng lắm!

Nghe Phi Nhung hỏi, Mạnh Quỳnh liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô ánh mắt dịu dàng:

- Xin lỗi em, để em lo lắng rồi! Lúc nãy đang trên đường về thì xe chết máy nên anh phải đến gara một lúc rồi mới trở về đón em được.

Phi Nhung nghe anh nói xong thì thở phào nhẹ nhõm:

- Làm em tưởng anh xảy ra chuyện gì. À mà sao em gọi điện cho anh mà không thấy anh bắt máy?

Mạnh Quỳnh lúc này mới đút tay vào túi quần rồi lấy điện thoại ra xem, sau khi bấm thử mấy lần thấy điện thoại không lên nguồn anh mới cười nói:

- Xin lỗi bé Nhung điện thoại anh hết pin. Đã làm em lo lắng rồi, là do anh không tốt, lần sau sẽ không vậy nữa đâu.

Nghe lời xin lỗi của anh, Phi Nhung liền giơ tay lên xoa nhẹ má anh rồi khẽ nói:

- Không sao là tốt rồi, em sao lại trách anh được.

Nói từ nãy đến giờ Mạnh Quỳnh mới bắt đầu để ý đến diện mạo của Phi Nhung , trong phút chốc vẻ ngoài của cô hôm nay khiến anh dao động. Phi Nhung  bình thường đã rất xinh đẹp rồi, cô luôn mang một vẻ đẹp thuần khiết vừa mạnh mẽ lại xen lẫn chút dịu dàng, những thứ cần có cũng đều có đủ. Thế nhưng hôm nay nhìn cô rất khác, Phi Nhung  hôm nay nhìn cô rất khác, Phi Nhung  hôm nay mang một vẻ đẹp thanh tao khiến anh mê mẩn, nhìn cô quyến rũ và thu hút đến lạ. Nghĩ đến đây, Mạnh Quỳnh bụt miệng:

- Bé Nhung của anh hôm nay thật xinh đẹp!

Câu nói khen ngợi cùng với ánh mắt si mê của anh trong chốc lát khiến Phi Nhung rung động, cô chợt nhớ lại lúc nhỏ anh rất thường khen cô xinh nhưng sau khi lớn lên cô đã không còn nghe được những lời khen như vậy nữa. Những tưởng những lời nói ngọt ngào này đã trôi theo những ký ức tuổi thơ kia rồi không ngờ giờ còn được nghe lại.

Dòng suy nghĩ và cảm xúc bất chợt xuất hiện trong đầu khiến khóe mắt Phi Nhung  phiếm hồng, cô giương đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn người đàn ông đối diện. Trong những năm vừa qua cảm giác của cô luôn cho thấy rằng người đàn ông trước mắt cô đây tuy quen mà lạ. Anh mang khuôn mặt của người thanh niên lúc trước cô từng yêu nhưng lại mang thái độ khiến trái tim cô chịu giày vò.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đang long lanh như sắp khóc của Phi Nhung khiến Mạnh Quỳnh bối rối tấp xe vào lề đường xoay mặt Phi Nhung lại

- Bé Nhung, em sao thế? Sao lại khóc rồi? Hay là tại câu nói của anh khiến em không thích?

Câu hỏi của Mạnh Quỳnh lướt qua cắt đứt dòng suy nghĩ của Phi Nhung cô vội trấn tĩnh bản thân rồi khẽ nói:

- Không đâu! Chỉ là em nhớ lại vài chuyện cũ nên ký ức chợt ùa về làm em không thể cầm lòng.

- Phi Nhung em nhớ lại chuyện gì mà đau lòng thế? Nói với anh có được không?

Nghe được câu hỏi của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung  chợt thoáng kinh ngạc. Cô suy nghĩ một hồi rồi môi từ từ mấp máy:

- Anh Quỳnh khi nãy nghe câu nói của anh khiến em chợt nhớ đến lúc hai ta còn nhỏ, khi đó anh...

Thấy Phi Nhung  ngập ngừng, Mạnh Quỳnh  vẫn nắm chặt tay cô yên lặng ngồi nghe cô nói. Sau một hồi Phi Nhung mới từ từ nói tiếp:

- Khi đó anh rất hay khen em dễ thương! Anh và em hay cùng chơi trò gia đình còn cùng nhau hái hoa, nghịch nước. Khoảng thời gian đó thật sự rất vui nhưng mà...

- Nhưng mà... thời gian dần trôi qua, chúng ta dần lớn cuối cùng sau này anh đã không còn nói với em những lời ngọt ngào như thế nữa.

Nghe Phi Nhung nói xong, sắc mặt Mạnh Quỳnh liền trùng xuống, anh vòng tay ôm lấy Phi Nhung kéo cô ngồi vào lòng mình rồi khẽ vuốt nhẹ lưng cô nói:

- Phi Nhung đều là lỗi của anh! Là do anh không tốt nhiều lần làm tổn thương em khiến em có nhiều ký ức buồn. Anh... anh xin lỗi!

Phi Nhung khẽ ngã vào lòng Mạnh Quỳnh, tay cô đặt lên ngực anh vuốt vài cái rồi khẽ lắc đầu:

- Không phải lỗi của anh! Chỉ là em vô tình nhớ lại thôi, lớn lên có nhiều thứ thay đổi nhưng hiện tại em đang rất hạnh phúc. Anh đừng tự trách mình!

Phi Nhung vừa nói vừa vuốt ngực Mạnh Quỳnh khi Phi Nhung không để ý Mạnh Quỳnh đã nâng mặt cô lên mà đặt một nụ hôn rất sâu Phi Nhung ban đầu còn bất ngờ nhưng rồi lại nhắm mắt thuận theo anh  1 phút 2 phút rồi 3 phút Mạnh Quỳnh mới buông Phi Nhung ra.

- Quỳnh trễ rồi anh đi nhanh thôi

Dinh thự Nguyễn Gia Sau 30 phút đi xe cuối cùng Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng tới, tiệc được tổ chức vào lúc 7 giờ nên khi cả hai đến nơi thì khách khứa đã có mặt đông đủ.

Dinh thự Nguyễn gia được xây dựng trên một khu đất rộng lớn bao quanh bởi một khu rừng là một nơi có cảnh vật vô cùng đẹp, nhìn từ xa dinh thự Nguyễn gia như một lâu đài nguy nga mọc lên giữa đám rừng cây xanh thẳm tạo ra cho người ta một cảnh quan đẹp đến động lòng người.

Dinh thự Nguyễn gia có tổng diện tích là khoảng 1500m2 bao gồm cả khuôn viên xung quanh và lối đi vào dinh thự. Tòa dinh thự được xây cất theo phong cách cổ xưa được dẫn vào bởi lối đi
trãi đầy đá trắng. Phía trước dinh thự là một khu vườn với rất nhiều loại cây bao gồm cả cây ăn quả và cây cảnh. Hai bên lối đi vào là nơi trồng rất nhiều hoa nào là hoa lan, hoa hồng, lavender... Phía bên phải dinh thự đặt một chiếc bàn trà, bên trái là một chiếc xích đu và ở giữa là đài phun nước. Ngoài ra xung quang đài phun nước là một hồ cá koi còn kế bên dinh là một hồ bơi trong suốt.

Tổng quan khu dinh thự được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh tạo cho người ta một cảm giác yên bình dễ chịu. Phía sau dinh thự là một biển hoa vô cùng rộng lớn được bắt ngang bởi một thác nước thiên nhiên, phía dưới thác là một dòng suối với lối đi vào bằng đá trắng giúp người ta dễ dàng đi đến giữa dòng. Dinh thự Bách gia khiến ai bước vào cũng phải trầm trồ khen

Trở lại với bữa tiệc,Mạnh Quỳnh  sau khi cho tài xế lái xe vào thẳng bãi đổ nằm ở phía sân sau của dinh thự thì dắt tay Phi Nhung  cả hai cùng đi vào sảnh chính dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sảnh chính của dinh thự là nơi thường ngày gia đình anh vẫn hay tụ tập, vì hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia tử nên sảnh chính càng nhộn nhịp, đông vui.

Khi Phi Nhung và Mạnh Quỳnh bước vào thì ở đây các bậc trưởng bối đều đã có mặt chờ sẵn. Người ngồi ở giữa là Nguyễn lão gia tử cũng là ông nội của Mạnh Quỳnh, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nên trông ông đặt biệt vui vẻ.Nguyễn lão gia tử hôm nay mặc một chiếc áo màu vàng có thêu hình rồng vô cùng sắc sảo phối với một chiếc quần nâu một tay cầm gậy gỗ còn một tay vừa vuốt râu vừa cười.

Phía bên trái ông là ba của Mạnh Quỳnh - Nguyễn lão gia, hôm nay ông mặc một bộ tây trang màu nâu, gương mặt nghiêm nghị thường ngày cũng được thay bằng nét mặt vui tươi, hòa nhã. Kế bên Nguyễn lão gia là Vũ Kiều cũng chính là mẹ của Mạnh Quỳnh- Nguyễn phu nhân.

Chiếc váy bà mặc hôm nay mang màu vàng nhạt, phía dưới thắt eo còn đính một vài bông hoa trông vừa thanh tao lại vừa quý phái.

Vừa trông thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh Bách phu nhân liền vui mừng lên tiếng:

- Hai đứa đến rồi à? Đi đường có vất vả không con?

Dạ tụi con không mệt! Trên đường đến đây xe đã gặp chút trục trặc nên đến trễ xin ông và ba mẹ đừng để ý.Vũ Kiều nghe vậy thì đứng dậy từ từ bước lại gần Phi Nhung rồi ôm cô vào lòng:

- Hai đứa đến là rất tốt rồi. Cả nhà không trách các con đâu!

Gương mặt Vũ Kiều toát lên sự nhân từ, hiền hậu đúng chuẩn người mẹ chồng tâm lý cưng chiều con dâu hết mực.Sau khi nói chuyện với Nguyễn phu nhân xong, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh bước đến trước mặt Nguyễn lão gia tử rồi cùng đồng thanh nói:

- Ông nội, chúc ông trường thọ trăm năm.

Nghe được câu chúc của hai người, Nguyễn lão gia tử liền ngoắt tay bảo Phi Nhung lại gần. Ông bảo cô ngồi xuống cạnh ông rồi quay sang nhìn Mạnh Quỳnh nói:

- Trường thọ trăm năm? Chỉ e lão già này không có cái phúc ấy.

Mạnh Quỳnh thấy thế thì ngạc nhiên:

- Sao ông nội lại nói thế?

- Tại sao ta nói thế chẳng lẽ cháu không biết à? Hai đứa cưới nhau cũng 1 năm rồi cũng đã đến lúc nên sinh cho ta một chắt nội để bế.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sau khi nghe xong thì lập tức hiểu ra, hai người quay sang nhìn nhau rồi nói:

- Ông à, chúng cháu còn trẻ, việc này không nên vội cứ để thêm vài năm nữa.

Lão gia tử nghe xong thì tức giận, ông cầm cây gậy đánh mạnh vào vai Mạnh Quỳnh khiến anh đau đớn chau mày:

- Ông nội...

- Thôi! Vài năm nữa là ta về trời rồi, còn cơ hội đâu mà bế được chắt trai yêu dấu.

Phi Nhung thấy Nguyễn lão gia tử nổi giận thì nhẹ giọng thủ thỉ:

- Ông nội, chúng cháu nhất định sẽ sinh chắt cho ông thế nên ông phải sống thật lâu để còn thấy nó lớn chứ. Ông đừng tức giận mà không tốt cho sức khỏe.

Nghe Phi Nhung nói vào, Nguyễn lão gia tử lập tức lấy lại nụ cười quay sang cháu dâu bảo:

- Được được! Đúng là chỉ có Nhung Nhung hiểu chuyện không giống thằng nhóc kia chẳng hiểu chuyện chút nào.

Nói rồi Nguyễn lão gia tử hài lòng cười lớn để lại hai con người đang lặng lẽ nhìn nhau bất lực chẳng biết tính thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip