Chương 1

Hôm nay trời lại vào mùa lạnh, tuyết rơi dày đặc trên khắp các mặt đường

Anh là Lương Xuân Trường là chủ tịch của công ty TV68, nói về anh thì anh chả phải là tổng tài lạnh lùng hay là v...v đối sử với lạnh nhạt người khác như nào mà anh chỉ là cư sử một cách bình thường cũng có chút ấm áp với mọi người nên anh sớm được công ty yêu quý

hôm nay anh cho công ty tan làm sớm vì trời lạnh ừm thì nay lạnh thiệt, vừa đi ra khỏi cửa thì đã bị gió thổi muốn bay cả tóc đến nơi

Ọt...ọt

Bụng anh réo lên vì đói, giờ thì anh mới để ý là từ sáng đến tối anh chả có gì vào bụng ngoài một ổ bánh mì được thư ký cho

Anh định bụng sẽ về nhà nấu mì ăn tạm vì hôm nay thím Hoa người giúp việc nhà anh đã xin ngỉ về quê có việc

Nói về thím Hoa thì thím đã chăm sóc anh khi anh còn là một đứa trẻ chỉ mới 2-3 tuổi mà thôi, thím là một người ấp áp luôn quan tâm và dạy đúng sai cho anh và thím luôn coi anh như một đứa con trai của mình và anh thì cũng coi thím như một người mẹ

Nhà anh thì chỉ có anh và thím tựa nhau mà sống và ngoài thím ra thì chỉ có Tuấn Anh là người bạn thân cũng coi như là tri kỷ của nhau

Anh vừa định vào chiếc siêu xe của mình rồi phóng về nhà một hơi thì ngay lúc đó ngay lề đường có một chiếc xe bán bánh bảo nhỏ

Vì đói nên anh quyết định lại mua hai cái để dằn bụng một xíu

"Cô ơi! Cho con hai cái bánh ạ"

"Vậy con ăn nhân thịt hay nhân chay?"_Bà lão mỉm cười hiền hậu mà nhìn anh

"Dạ lấy cho nhân thịt ạ"_Anh nở một nụ cười đáp lại

"Con đợi ta xíu! Sắp xong rồi"

"Dạ!"

Anh đang đứng đợi bà lão lấy bánh bao cho mình thì bỗng anh thấy một bãi rác gần công ty anh có nhưng hộp cát tông đang đấp lên một người con trai nào đó

"Nè của con nè"_Bà đưa bọc bánh bao cho anh

"À..dạ con cảm ơn ạ! Mà bao nhiêu vậy cô?"_anh vừa nói vừa móc tiền ra

"Hmm..của con hết 16 ngàn"

"Dạ đây ạ! Khỏi đưa tiền thừa cho con, con cho cô đó ạ!"_Anh đưa cho bà tờ 20 ngàn

"Cảm ơn con!"_Bà mỉm cười

Anh lấy xong rồi đi lại gần lại bãi rác đó rồi đứng lại nhìn kĩ thì thấy một cậu thiếu niên đang có rúm lại vì lạnh, đầu thì đã bị tuyết phủ đầy mặt, tai, chân, tay đều đỏ lên vì lạnh

Thiếu niên đó chỉ chợp mắt được một xíu lại nghe tiếng người lại gần nên cũng đã mở mắt mà nhìn anh trong vẻ lo sợ

Anh thấy vậy liền ngồi xuống nhìn thiếu niên ấy một lúc rồi bóc một cái bánh bao ra rồi đưa nó trước mặt thiếu niên ấy rồi nói

"Nhóc đói rồi phải không? Nè anh cho nhóc nè"_Anh mỉm cười đưa chiếc bánh bao cho cậu

"A..Anh..anh cho em..thật..ạ?"_Cậu nghiêng đầu hoài nghi nhìn anh

"Ừm! Anh cho nhóc đó"

"E..Em..cảm ơn...em cảm ơn..cảm ơn"_Cậu mừng rỡ cúi đầu cảm ơn anh không ngừng

Cảm ơn xong rồi thì cậu lại ăn cái bánh bao ấy một cách ngấu nghiến vì cậu là người vô gia cư nên cậu đã không ăn uống gì nhiều ngày vì vậy cậu mới ăn ngấu nghiến như thế

Anh nhìn cậu ăn như thế mà lòng lại xót xa vô cùng, nhìn đi nhìn lại thì anh thấy người cậu lại nhỏ con, da thịt lại không được nhiều nếu để cậu ở lại đây vài ngày nữa chắc là cậu sẽ chết mất!

Vì thời tiết bây giờ là thật sự rất lạnh đối với một người quần áo có chỗ rách có chỗ không, dày dép lại không có thì làm sao mà mà trụ nỗi ở thời tiết khắc nghiệt này?

"Nhóc này"

"Dạ..?"

"Nhóc có muốn theo anh về nhà không?"

"Đ..Được sao ạ..?"

"Ừm! Nếu nhóc đi theo anh thì anh sẽ không để nhóc chịu cảnh bữa đói bữa no và hơn thế anh sẽ cho nhóc một chỗ ngủ ngon, ăn ngon mặc đẹp và anh sẽ cùng nhóc đi chơi cuối tuần vậy nhóc có chịu theo anh về không?"_Anh từ tốn nói rồi nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ

"D..Dạ chịu..dạ chịu.."_Cậu vui vẻ mà đồng ý

"Vậy đi theo anh!"_Anh đứng dậy rồi đỡ cậu đứng dậy rồi nắm tay cậu dắt đi nhưng đi chưa được 3 bước thì anh hựn lại một xíu rồi trực tiếp bế cậu lên rồi đi về chiếc xe ấy

"A..a.."_Cậu hoảng hốt mà ôm chặt lấy cổ anh

"Không sao đâu đừng sợ!"_Anh khi thấy cậu phản ứng như thế liền lấy tay vuốt vuốt nhẹ lưng cậu nhầm tránh an cậu

Sao khi hai người vào xe thì anh đặt cậu ngồi ở ghế phụ rồi dùng kéo dây an toàn lại cho cậu xong rồi mới tới bản thân anh

Trên đường chạy về nhà anh luôn đặt ra câu hỏi để hỏi cậu nhưng đáp lại anh chỉ có lắc đầu, gật đầu và vài ba câu trả lời lắp ba lắp bắp

"Nhóc mấy tuổi rồi?"

"E...Em không biết.."

"Nhóc không có người thân à?"

"..."_Cậu im lặng gật đầu rồi lại lắc đầu

"..hmmm nhóc có biết tên của nhóc không?"

"..."_Cậu lại im lặng mà gật đầu

"Vậy nhóc tên gì?"

"V...Vương.... Vương ạ"

"Vậy Vương có biết bản thân thích gì không?"

"..."_lắc đầu

"Vậy ghét?"

"..."_Lắc đầu

"Vậy Vương có thích ăn gì không?"

"..."Lắc đầu

______________________

17/11/2024 [00:17]

Truyện hơi ngắn mong mấy bn thông cảm với lại có khi bị sai chính tả vì viết nhanh á mấy bn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip