Chương 0: Mở đầu

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những cành hoa đào, rọi xuống mái hiên cong vút của một tòa phủ điện nhỏ nằm giữa núi rừng. Không khí mát lạnh, trong lành, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa đào bốn mùa nở rộ quanh năm.

Thượng Quan Tịch - hay đúng hơn là Dao trong thân xác Thượng Quan Tịch - đang nằm trên võng, lười biếng đung đưa. Trong tay nàng cầm một Xuân Cung Đồ, nhưng mắt lại đảo xa xăm nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt.

Một tháng rồi...

Một tháng kể từ khi nàng tỉnh dậy trong thân thể này.

Một tháng kể từ khi nàng xuyên tới thế giới này.

Dao nhớ rõ cái chết của mình ở thế giới kia. Tiếng súng nổ vang. Cảm giác ấm nóng của máu tươi. Ánh mắt kinh hoàng của cậu chủ, thanh mai trúc mã từ nhỏ - khi nàng đỡ viên đạn thay hắn. Tầm nhìn bị dòng máu nóng che đi, tất cả chìm vào bóng tối.

Nhưng khi mở mắt ra, nàng đã ở đây.

Trong thân thể Thượng Quan Tịch - một thiên tài tu luyện vừa mới thăng cấp lên bậc Thần, đích nữ của Thượng Quan Gia, đại gia tộc mang dòng máu Bán Thần của Thái Hư Đại Lục.

Điều kỳ lạ nhất khiến nàng khó có thể giải thích được ở đây là... nàng hiểu hết mọi thứ.

Nàng biết cách sử dụng linh lực như thể đã tu luyện cả nghìn năm. Nàng thông thạo kiến thức về luyện dược, trận pháp, phù chú như thể chúng khắc sâu trong xương tủy, tinh tường hơn cả khi nàng chỉ là độc giả của mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn, tu tiên.

Nhưng...

Nàng là ai?

Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu nàng suốt một tháng qua. Rốt cuộc nàng là Dao - sát thủ xã hội đen trọng nghĩa tình từ thế giới hiện đại xuyên tới cơ thể Thượng Quan Tịch? Hay nàng vốn là Thượng Quan Tịch - thiên tài tu luyện đứng trên đỉnh cao tu vi bị mất trí nhớ tạm thời? Hay cả hai... vốn dĩ là một người từ trước tới giờ?

Ký ức hai đời hòa quyện, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?

"Tiểu thư! Tiểu thư ơi!"

Giọng nói vội vàng của Mẫn Nhi - nô tỳ thân cận trẻ tuổi luôn chăm sóc nàng từ nhỏ - khiến Thượng Quan Tịch thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ đang chạy hấp tấp về phía mình, tay xách một cái giỏ tre, mặt đỏ gay vì nắng.

"Sao thế, Mẫn Nhi?" Nàng lười biếng hỏi, không buồn ngồi dậy khỏi võng nhưng lại khẽ nhấc tay lên, vận chuyển linh lực trong cơ thể để da mặt của Mẫn Nhi dịu đi.

"Tiểu thư không nghe tin à?" Mẫn Nhi vội vã đặt giỏ xuống, ngồi phịch xuống ghế đá bên cạnh, lấy khăn lau mồ hôi. "Hôm nay trong làng có chuyện to lắm!"

Thượng Quan Tịch khẽ cười.

Nếu là Thượng Quan Tịch nguyên bản - vị thiên tài lạnh lùng, cao ngạo kia - hẳn sẽ chẳng màng đến những chuyện tầm phào này. Nhưng Dao thì khác. Dao lớn lên ở xã hội đen, nơi mà thông tin chính là sự sống. Nàng quen với việc quan sát, lắng nghe, nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất.

Và một tháng qua, nàng phát hiện ra rằng trong rừng núi thanh bình, yên tĩnh này, khác xa với sự xô bồ chốn thành phố, thì những chuyện làng xóm lại chính là những điều thú vị nhất.

"Kể cho ta nghe đi." Nàng đặt cuốn sách xuống, mắt sáng lên chút. Nàng lấy túi hạt hướng dương trong trữ vật giới ra, chia cho Mẫn Nhi một nửa, bản thân cũng bắt đầu cắn một nửa còn lại.

Mẫn Nhi cắn hạt hướng dương, vui vẻ nói. "Nhà họ Lưu bên kia suối lại cãi nhau rồi! Bà Lưu bắt gặp ông Lưu lén lút gặp con dâu họ Trần! Giờ đang ầm ĩ lên cả xóm! Nghe nói bà Lưu đã hất luôn nồi canh vào mặt ông Lưu, ông ta giờ đang bị nhốt trong nhà, không cho ra ngoài!"

Cô nói hăng say, tay chân múa may, như thể đang kể một câu chuyện võ hiệp thần thoại. Thượng Quan Tịch nghe xong bật cười, lắc đầu.

"Thật tội nghiệp."

"Tội nghiệp gì! Ông ta đáng đời!" Mẫn Nhi phẫn nộ. "Lấy vợ hiền lại không biết trân trọng, cứ lén lút như vậy, bị phát hiện là đúng rồi!"

Thượng Quan Tịch không tranh cãi. Trong thâm tâm, Dao - mảnh hồn của sát thủ xã hội đen - hiểu rằng trong mọi mối quan hệ, không có phải trái tuyệt đối. Đối với họ, mọi thứ chỉ có lợi ích và tình cảm đan xen. Nhưng nàng không nói ra. Nàng chỉ cười nhạt, gật đầu đồng ý.

"Vậy rồi sao nữa?"

Mẫn Nhi lại tiếp tục kể thêm vài câu chuyện khác - nhà họ Trương mới sinh đôi, nhà họ Vương con trai đi tu luyện ở rừng về có vẻ sắp đột phá lên Linh Sư, nhà họ Ngô mở cửa hàng mới bán đồ thêu rất đẹp...

Thượng Quan Tịch vừa nghe vừa thầm phân tích. Qua một tháng "hóng chuyện làng xóm", nàng đã hiểu rõ cơ cấu xã hội và cách vận hành của quốc gia này. Dù chỉ là không như ở thế giới hiện đại, nơi đây vẫn có quy luật hoạt động riêng: tu luyện, sinh hoạt, tranh đấu, yêu thương.

Sau khi Mẫn Nhi kể xong chuyện, cô lại đứng dậy thu dọn giỏ tre, chuẩn bị đi về bếp nấu cơm trưa. Thượng Quan Tịch lại chìm vào im lặng, nhìn xa xăm về phía chân trời.

Nàng nhớ lại ngày đầu tiên tỉnh dậy...

Nàng nằm bất tỉnh ba ngày, khi mở mắt thì đã thấy gia tộc Thượng Quan đang vây quanh giường, ánh mắt lo lắng. Cha mẹ nàng - Thượng Quan Vĩ và phu nhân Tần Diệu Nhan - đều là những người ôn hòa, mạnh mẽ. Họ không hỏi nhiều, chỉ âu yếm hỏi han.

Và nàng, với bản năng của Dao, nhanh chóng thích nghi.

Tuần đầu tiên, nàng dành thời gian làm quen với gia tộc. Thượng Quan Gia không phải gia tộc thông thường - đây là dòng máu bán Thần, sở hữu Huyền Mộc Thần - một trong năm Ngũ Linh của Thái Hư Thần. Dù là gia tộc mang dòng máu bán thần nhưng họ sinh sống ẩn mật chốn núi rừng, trong một thị trấn nhỏ mang tên Trấn Thượng Quan.

Nơi đây như một tiên cảnh thu nhỏ. Nhà cửa cổ kính, kiến trúc gỗ tinh xảo với mái ngói cong vút. Con đường lát đá nhẵn bóng qua năm tháng. Cây cối sum suê, hoa đào nở rộ bốn mùa. Suối chảy róc rách, ao sen thanh tịnh. Mọi người đều mặc y phục cổ trang, đi lại nhẹ nhàng, tay áo phất phơ.

Không có điện thoại. Không có ô tô. Không có nhà bê tông xi măng cao tầng.

Chỉ có phố cổ yên bình, lồng đèn lụa đỏ treo khắp nơi, tiếng chuông chùa xa xa, tiếng chim hót líu lo. Mọi thứ như thể thời gian ngừng trôi từ nghìn năm trước.

Dù ở đây không có sự phát triển công nghệ, họ sống theo lối cổ trang, yên bình, chậm rãi nhưng nơi đây lại có sự thanh bình, yên tĩnh, ấm áp mà ngày trước nàng không có.

Tuần thứ hai, nàng bắt đầu khám phá xung quanh. Nơi đây quả thật đẹp như trong ký ức - hoa đào nở rộ quanh năm, nước suối mát lạnh, trong veo, rừng cây linh thú tấp nập. Huy Minh Sâm Lâm - khu rừng lớn nhất nằm ngay gần Trấn Thượng Quan, rộng lớn bạt ngàn, chứa đầy linh thú, dược liệu quý.

Nàng đi dạo trong rừng, cảm nhận linh khí dồi dào từ đất đai. Mỗi hơi thở đều như thanh tẩy tâm hồn. Nàng thử vận linh lực, và không ngạc nhiên khi mọi thứ diễn ra tự nhiên như bản năng. Linh lực chạy qua kinh mạch trơn tru, không vướng víu. Pháp thuật thi triển chuẩn xác, uy lực mạnh mẽ.

Như thể... đây vốn là nàng từ trước tới giờ.

Nhưng có một điều kỳ lạ - những ký ức của nàng chỉ vỏn vẹn ở Trấn Thượng Quan và người dân xung quanh, dường như nơi đây bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Tuần thứ ba, nàng bắt đầu học hỏi. Nàng đọc sách trong thư viện gia tộc - một tòa lầu các ba tầng làm từ gỗ, chứa đầy điển tịch cổ xưa. Nàng lật giở từng cuốn sách, đọc về lịch sử Đại Lục, về về chiến tranh Nhân - Yêu, về Yêu Thần và Ma Thần.

Nàng nhíu mày. Cái tên này, những sự việc này... sao lại quen thế?

Khi nàng đang cố nhớ ra thì Mẫn Nhi tiền tới gọi nàng, khiến luồng suy nghĩ của nàng bị đứt đoạn.

Nàng gác sách xuống, tạm thời gạt đi luồng suy nghĩ dở dang.

Tuần thứ tư, nàng bắt đầu quan sát cách mọi người sinh hoạt. Nàng thấy họ mua bán bằng linh thạch - viên đá nhỏ chứa linh khí tinh khiết. Nàng thấy họ tu luyện mỗi sáng sớm, ngồi thiền ở những nơi linh khí dồi dào. Nàng thấy họ vui vẻ trò chuyện, cười đùa, sống chậm rãi, yên bình.

Sau một kiếp sống đầy máu tanh ở xã hội đen, sau cái chết bi thảm khi bảo vệ cậu chủ, nàng chỉ muốn được sống chậm lại, tận hưởng sự yên bình này một chút.

Chiều đã dần buông. Ánh nắng vàng óng rọi qua hàng cây, rải những vệt sáng lung linh lên mặt đất. Thượng Quan Tịch vẫn nằm trên võng, nhìn bầu trời chuyển màu từ xanh sang cam hồng.

Nàng thở dài nhẹ.

Nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Và nàng phải làm gì?

Ba câu hỏi không lời giải vẫn cứ vương vấn. Nhưng có lẽ... câu trả lời sẽ đến. Sớm hay muộn.

Bây giờ, nàng chỉ muốn... lười biếng một chút nữa thôi, muốn tận hưởng hiện tại.

Dù cho nó chỉ là tạm thời...

"Tiểu thư! Tiểu thư ơi!"

Lại là giọng của Mẫn Nhi, lần này khẩn trương hơn nhiều. Thượng Quan Tịch giật mình ngồi bật dậy khỏi võng, nhìn về phía cổng phủ.

Mẫn Nhi đang chạy loạng choạng, tay áo xốc lên cao, mặt mày hoảng hốt. Phía sau cô là một người phụ nữ trung niên khác - hình như là nô tỳ tổng quản của gia tộc - đang ôm một con vật gì đó trong lòng, máu chảy đầm đìa.

"Tiểu thư! Cứu... cứu cháu của lão nô này với!" Người phụ nữ kia khóc lóc, quỳ gục xuống đất ngay trước mặt Thượng Quan Tịch.

Nàng nhìn xuống. Trong lòng Trần ma ma là một con hồ ly trắng, lông máu me, hơi thở yếu ớt, sáu chiếc đuôi rũ xuống thảm thương với bộ lông trắng nhuốm đẫm máu.

Thượng Quan Tịch nhíu mày, chỉ cần một cái nhìn nàng đã biết đây là dòng giống Cửu Vĩ Hồ Ly trời sinh chín đuôi, xem ra nó là cháu của Trần ma ma.

Hồ ly chín đuôi... bị vặt mất ba đuôi?

Đôi mắt nàng trầm xuống. Bản năng của Dao - người quen với máu me và sinh tử - lập tức đánh giá tình trạng.

"Bình tĩnh, đưa cho ta xem."

Giọng cô lạnh lùng, quyết đoán. Hoàn toàn khác với vẻ lười biếng lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip