11. Lần nữa

Ở công ty hoài cũng chán nên Sanghyeok xin em ở nhà chơi. Wangho thì lo cho anh nên không đồng ý. Em sợ không có em ở đó anh sẽ xảy ra chuyện gì. Để giải quyết vấn đề nan giải này mẹ Lee đề nghị sẽ sang nhà con trai mình trông nó. Ban đầu Wangho cũng không chịu vì sợ phiền mẹ, còn tính thuê người trông. Lúc đó Sanghyeok tự vỗ ngực rằng mình sẽ tự ở nhà một mình mà không cần ai hết. Nhìn Sanghyeok quyết tâm lắm cơ, như kiểu từ chối sẽ làm anh tổn thương ngay luôn á. Han Wangho lo gần chết, sợ anh có chuyện gì mà em không ở bên, nên Han Wangho quyết định lắp camera để tiện quan sát hơn. Nghĩ là làm, mai là cuối tuần nên em cho người đến lắp camera ở những nơi anh hay ngồi chơi.

Hôm sau em phải đi làm rồi nên tối đó em ngồi trên giường nắm lấy tay anh dặn dò anh nhiều thứ lắm. Tỉ thứ như việc

"Sanghyeokie ở nhà không được mở cửa cho người lạ nghe không"

"Hyeokie biết òi"

"Trưa mẹ sẽ mang đồ ăn đến, thấy mẹ mới được mở cửa đó nha"

"Hyeokie biết òi vợ"

"Ở nhà chơi ngoan không được phá đồ đâu đó"

"Ạa"

"À còn nữa trưa ăn xong là phải đi ngủ đó, em xem camera mà không thấy ngủ là em về không hôn nữa đâu đó nha"

"Biết òi Hyeokie biết òi mà vợ"

"Được không đó, em vẫn thấy lo quá hà"

"Vợ đừng lo Hyeokie sẽ ở nhà ngoan ngoan mà"

"Ngoan á nha"

"Biết òi. Đi..đi ngủ hoi vợ"

"Ừm đi ngủ. Chồng ngủ ngon nha"

"Vợ cũng ngủ ngon"

Sáng hôm sau

Vì hôm nay anh không cần phải đến công ty nên em không kêu em dậy sớm nữa, cho nằm nướng đã luôn. Nhẹ nhàng hôn lên trán anh trước khi ra khỏi phòng. Em còn chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh trước khi đi làm nữa cơ

Hôm nay Wangho lên công ty một mình nên có hơi chán, không được nghe tiếng anh cười đùa trong lúc làm việc nữa thay vào đó là một sự im lặng bao trùm lấy. Wangho chán chết đi được nhưng phải chú tâm vào xử lí đống giấy tờ sắp chất cao như núi được đặt bên cạnh. Thầm nghĩ sao lúc trước Sanghyeokie của em làm được hết vậy hả? Em mới làm xíu thôi đã thấy hoa mắt lắm rồi ấy. Em quyết định giải lao một chút. Tìm kiếm trong ngăn bàn xem có gì vui không. Vừa mở ra là thấy rất nhiều tấm hình được xếp ngay ngắn bên trong. Cái ngăn đó thay vì để giấy tờ thì lại để rất nhiều hình ảnh. Là hình của em, và anh. Rất nhiều hình của em được cất bên trong. Em cẩn thận lấy hết ra xem từng tấm. Em vừa xem vừa trộm cười một chút. Ra là chồng em cất nhiều ảnh của em ở đây. Em nghĩ tấm hình chụp chung em và anh được đóng khung đặt ở bàn làm việc là hết rồi mà ai ngờ đâu còn nhiều tấm trong ngăn bàn nữa. Có nhiều tấm em còn không biết là anh đã chụp nữa mà. Ví dụ như mấy tầm hình chụp lén em lúc em ngủ, hay những lúc ăn lại dính vụn bánh ở mép. Em nhớ lúc đó Sanghyeok lại gần em dùng lưỡi liếm đi vụn bánh ở mép miệng em rồi sẵn tiện hôn lấy môi em nữa í. Em xem hết cả xấp ảnh luôn, những kỉ niệm cứ thế ùa về. Nói thật thì em thích Sanghyeok lúc trước hơn là bây giờ. Em cứ nhớ mãi cảm giác nhào vào lòng anh ôm ấp, được anh xoa lưng xoa đầu cho, thích lắm. Nhớ cả cảm giác "được" anh dê nữa... Mặc dù không thích lắm mà có chút khoái khoái a.

Nhớ thì nhớ chứ em vẫn phải làm việc tiếp thôi, làm việc nhanh nhanh rồi còn về nhà với chồng yêu nữa

Đến lúc về em cảm thấy cả người thật mệt mỏi chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Vậy mà trước kia khi anh đi làm về em còn mè nheo nũng nịu bảo anh chơi với em đến tối muộn nữa cơ, lúc đó Sanghyeok không chỉ không tức giận mà còn hùa theo đùa với em nữa. Sanghyeok yêu em nhiều đến vậy sao

Em hiểu rồi, khi mệt mỏi mà có người yêu ở cạnh thì mọi cái mệt đó đều tan biến cả ấy. Vừa mở cửa là có ngay con mèo xám chạy ra quấn quýt rồi. Mèo ta vừa ôm em vừa dụi dụi vào cổ em

"Mừng vợ đã về"

"Ừm em về rồi đây. Sanghyeokie ở nhà có ngoan không nè?"

"Ngoan..Hyeokie ngoan nhắm"

"Thiệt vậy sao? Thưởng nha"

Nâng mặt anh lên rồi hôn chụt chụt vào môi mèo em yêu

"Nay anh không lên công ty chung với em, em nhớ anh lắm luôn"

Em hiểu sao mấy lần đi làm về anh liền sà ngay vào lòng em ôm ấp dụi dụi rồi. Đi làm chán muốn chết, muốn ở cạnh người thương mè nheo thôii

"Anh cũng nhớ vợ nhiều nhắm. Đi chơi đi chơi"

"Đợi em tắm rửa đã nhé"

"Ạ"

Đợi em chuẩn bị xong xuôi hết rồi cả hai cùng nhau đi dạo phố đêm. Hôm nay em hơi mệt nên chỉ im lặng nắm tay anh đi qua từng hàng quán. Biết em còn hơi mệt nên Sanghyeok đã chủ động mua món em thích để em ăn hồi sức.. Đúng là đồ chồng mua cho thì ngon hơn hẳn, đã ngon mà còn được chồng đút tận mồm thế này thì không hết mệt mới lạ đó

Lấy lại được tinh thần rồi thì cả hai lại nắm tay nhau dung dăng dung dẻ lân la khắp nơi. Đi một hồi thì có đứa trẻ chạy sượt qua hai người để đuổi theo chiếc bong bóng mà nó làm bay đi. Ba mẹ của nó thì chẳng thấy đâu chỉ thấy nó chạy ra luôn cả ngoài đường mà không để ý, đúng lúc có chiếc xe hơi chạy tới thắng không kịp. Wangho vừa nhìn thấy vội vàng buông tay anh chạy ra đẩy đứa bé vào trong lề. Đèn pha chiếu rọi lên người em, em nhắm tịt mắt đợi điều sắp xảy đến với mình

Rầm

Em vẫn nhắm tịt mắt, tai em nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Không lẽ em chuyển qua góc nhìn thứ ba rồi sao..? Em từ từ hé mắt, nhìn thấy chiếc xe đã dừng lại cách em vài bước chân phía trước, xe vẫn chưa đến em. Em thấy có một người nằm trong vũng máu dưới chân em. Bộ đồ đó, chiếc mắt kính đó, cơ thể đó, không thể nhầm được, người đó..là chồng em, là Lee Sanghyeok, anh ấy đang nằm đó. Là Sanghyeok lao ra chặn chiếc xe đó cho em sao..?

Em tiến đến như không tin vào mắt mình khuỵu xuống ôm lấy cơ thể đầy máu đó

"Sang..Sanghyeok anh tỉnh dậy đi mà.. Lee Sanghyeok anh có đang nghe em nói không..? Anh phải tỉnh dậy cho em..hức..Sanghyeok à, anh còn chưa cầu hôn em. Không phải anh nói..anh nói là sẽ cầu hôn em sao..anh nói anh sẽ cho em cuộc sống sung túc sao hả.. sao bây giờ anh nằm đây chứ. Không biết..hức..anh mau tỉnh dậy cho em. Chồng ơi anh đừng giỡn nữa mà..anh chỉ đang đùa em thôi phải không..anh ơi, đừng đùa nữa mà. Mau..chồng mau dậy về nhà với vợ đi mà.. Chồng ơi vợ sợ rồi đó..đùa không vui đâu.. hức..anh mau dậy đưa em về nhà đi mà.."

Tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách này chứ? Em đã làm gì sai mà ông trời phạt em nặng đến thế này? Tai nạn trước biến anh thành kẻ ngốc bây giờ lại muốn cướp đi mạng sống của anh sao? Mọi thứ đến với em quá nhanh chóng.. Em đau lòng ôm lấy cơ thể đẫm máu kia mà gào khóc. Người qua đường có người xót thương có người đồng cảm, cũng có người khóc theo em.. Em gào khóc thảm thiết đến nổi ngất đi. Đến khi em tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện

'Lại là nơi này..thật đáng ghét'

"Wangho con tỉnh rồi sao? Con cảm thấy thế nào? Đau ở đâu không?"

Trước mặt em là mẹ Han đang lo lắng cực độ cho em. Đã hai lần mẹ phải vào bệnh viện gặp em rồi

"Chồng con đâu? Anh ấy..còn sống hay đã.."

"Vẫn còn hôn mê con ạ. Bác sĩ có bảo Sanghyeok đã qua cơn nguy kịch rồi, đang nằm trong phòng hồi sức"

"Đưa con tới đó đi mẹ"

"Nhưng con đã thấy ổn hơn chưa?"

"Con ổn..là anh ấy đã lao ra cứu con, anh ấy luôn bảo vệ con không màng tính mạng..luôn như vậy.."

Em được mẹ dìu đến phòng hồi sức của anh. Mọi thứ diễn ra như lúc trước, bị tai nạn, anh bảo vệ em, cả hai được đưa vào bệnh viện, em tỉnh trước rồi sang phòng anh

Lần nữa nhìn thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh nằm bất động, em lê thân từng bước đến bên anh, nắm chặt lấy tay anh mà khóc nấc lên

"Sanghyeok a..Sanghyeokie của em.. Lee Sanghyeok, sao anh ngốc vậy chứ, tự nhiên lao ra chặn đầu xe chi rồi giờ anh nằm đây hả..? Hức..em không biết đâu..anh mau tỉnh lại với em đi mà Sanghyeok, em còn muốn..muốn đồng hành với anh suốt cả đời mà..sao anh lại nằm đây mà không chịu tỉnh lại vậy hả..? Hức..ai cho anh nằm đây, anh phải tỉnh lại với em..em không.. hức..không cho phép..hức LEE SANGHYEOK"

Em kêu lên một tiếng đau đến xé nát tâm can. Hai người mẹ nhìn em đau lòng mà cũng rưng rưng theo. Sao những chuyện này lại xảy đến em và anh thế, em và anh đã phạm sai điều gì để "bị phạt" thế này đây chứ..

__________
Anh F sắp tỉnh rồi nha, mọi người ráng chờ tuần sau anh F tỉnh lại nhaa

Chúc Mừng Việt Nam Vô Địch🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip