16. Dạo biển
Sanghyeok rảnh rỗi rủ em người yêu đi dạo biển đêm tối
"Wangha..đi dạo biển thôi em"
"Hoi hong đi"
"Đi mà đi mà"
"Hoi em lười"
Han Wangho đang nằm ườn trên sofa bấm điện thoại còn Lee Sanghyeok chồng em đang ngồi dưới thảm đưa mặt lại gần em để em thấy vẻ mặt khẩn cầu của mình
"Đi đi Wangha ơi, đi dạo biển đêm vui lắm"
"Em lười quá à..em chỉ muốn nằm dài ở đây thôiii"
Thấy năn nỉ em không được thế là Sanghyeok nằm luôn lên người em. Mặt úp vào bụng em, một tay đan lấy tay em một tay không yên phận mà xoa xoa eo thon.
"Sanghyeokie anh đừng ăn vạ mà..em thật sự lười lắm..muốn nằm đây hoi"
Sanghyeok im lặng nằm đó không đáp lời em. Wangho cũng kệ luôn cho anh tùy ý làm loạn. Em kệ anh mà xem điện thoại đến những một tiếng sau, không chịu được nỗi sự im lặng này em quyết định lay lay anh một chút
"Vợ yêu a..dậy đi dạo với anh thôi"
Như biết em nghĩ gì Sanghyeok đột nhiên mở lời trước, làm em hết cả hồn hà.
"A..đi"
"Thật sao, vợ ơi em nói thật à"
"Ừm đi thôi. Nhanh không em đổi ý"
"Được được, anh bồng em đi"
Thế là Sanghyeok nhanh nhẩu bước xuống khỏi người em rồi nhấc bỗng em lên theo kiểu công chúa, chạy một mạch ra biển luôn
"Nè Sanghyeokie em có đi đâu đâu mà anh chạy dữ vậy"
"Sợ em đổi ý"
"Hay đấy, ra luôn tới đây rồi chắc em không đổi ý nữa đâu"
"Ta đi thôi"
Sanghyeok đan tay em cho vào trong túi áo của mình rồi dắt em đi dạo. Gió biển mang theo hương mằn mặn tươi mát của biển cả, giúp ta quên đi âu lo mà chỉ tập trung vào thứ trước mắt là biển. Trên bờ có hai bóng hình, một cao một thấp bước từng bước đều nhau như tâm đầu ý hợp. Tay người nhỏ hơn được tay người lớn hơn bao bọc trong túi áo. Thật lãng mạn!
Bỗng cơn gió mạnh lướt qua chủ nhân của hai bóng hình kia khiến người nhỏ hơn khẽ rùng mình. Cho dù đã mặc áo ấm nhưng cơn gió ấy cứ như đi qua từng khe hở khiến em nổi hết cả da gà. Sanghyeok tinh tế nhận ra vội dừng bước chân quay sang ôm lấy em vào lòng
"Wangha..em thấy có đỡ lạnh hơn không?"
"Có, em thấy ấm hơn hẳn"
Trả lời anh một câu rồi dụi dụi cái mặt bị gió làm cho lạnh vào bả vai anh, vòng tay sang ôm lấy anh trong áo ấm.
"Đi tiếp không em?"
"Đi tiếp chứ, vẫn còn sớm mà"
"Sợ em lạnh thôi"
"Có anh rồi mà"
Quay lên cười tươi với anh một cái rồi nắm tay anh đi tiếp hoi. Dạo biển đêm thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng được đi với người em thương nên mấy thứ bình thường kia trong mắt em lại trở nên thật hữu tình và lãng mạn nha.
"Anh ơi anh có yêu em nhiều hong?"
"Em nghĩ xem"
"Hừmm em hong biết nữa"
"Yêu dấu à, tình yêu của anh chưa đủ lớn để em nhận ra hửm?"
"Hì hì"
"Nghe nhé. Anh yêu em. Lee Sanghyeok này yêu em Han Wangho rất rất nhiều luôn. Nhiều đến nỗi em chẳng thể tưởng tượng ra đâu. Tình yêu của anh dành cho em giống như không khí vậy, tuy em không thể nhìn thấy nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nó."
Anh nắm lấy tay em đặt lên tim mình
"Em cảm nhận được không? Nó đang đập liên hồi vì lí do duy nhất chính là em đấy. Chính em, chính Han Wangho đã sưởi ấm trái tim anh và khiến nó rung động đấy. Vợ à, anh yêu em, dẫu cho sau này có xảy ra chuyện gì anh vẫn mãi nguyện một lòng một dạ với em thôi. Tin anh nhé?"
Han Wangho bị lời nói của anh làm cho đứng hình mất vài giây. Thật sự giống...giống một màn cầu hôn vậy. Nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống, lăn dài trên đôi gò bồng ửng hồng của em. Sanghyeok vội lấy tay lau đi hàng pha lê kia rồi kéo em lại ôm lấy mặt em hôn lên trán, lên mi mắt em rồi chốt hạ ở môi
"Không khóc nào. Hỏi cho đã rồi khóc hửm?"
"Em..thật hạnh phúc. Lee Sanghyeok, em Han Wangho cũng yêu anh rất nhiều. Em tin anh"
"Coi kìa coi kìa, mít ướt không chứ"
"Em không có nha.."
"Có nha, khóc kìa"
"Anh..em không có khóc"
Wangho bày mặt phụng phịu ra, chu mỏ lên cãi với anh
Chụt~
Chỉ chờ có vậy, Wangho lúc nào cãi lại anh là cũng chu chu cái mỏ lên vậy đó. Chọc chọc em để em chu lên là hôn cái chụt vào môi em liền
Được hôn xong cái là cười e thẹn liền, đấm nhẹ vào người anh một cái rồi nhanh nhẩu đi trước. Ngại muốn chít, nghĩ sao hôn người ta ngay giữa đường vậy trờii, biết thích lắm không..?
Sanghyeok thấy em đi thì vội bước theo, đến bên em khoác vai em rồi xoay mặt em lại hôn thêm cái nữa
"Ya Sanghyeokie"
"Anh nghe"
Chụt~
"Em không để anh ở thế chủ động hoài đâu. Hehe"
"Anh hôn em hai cái lận á"
Wangho nghe xong liền hôn anh thêm hai cái
"Em ba cái nha"
Sanghyeok đâu chịu thua liền hôn em thêm nhiều cái, sau đó Wangho cũng hôn anh thêm nhiều cái nhưng phải nhiều hơn anh một cái mới chịu
"Anh thua chưa?"
"Chưa, gì cũng nhường em nhưng cái này anh không nhường em đâu"
'Còn gì sướng hơn khi vừa được hôn em vừa được em hôn lại chứ'
"Em cũng không thua đâu"
Vậy đó, hai người cứ hôn qua hôn lại hoài khiến tất cả mọi người xung quanh căng một bụng luôn. Mấy người yêu nhau khó hiểu ghê á
"Rồi anh thua mà thua mà, mặt phụng phịu nhìn cưng quá hà"
"Yeah em thắng rồi nha. Hình phạt của anh là cõng em về"
"Hình phạt hay phần thưởng đây chứ"
"Cúi xuống cho em lên"
'Muốn cõng thì nói đi chứ còn hình phạt nữa, bày trò hết sức'
"Anh là của em, lưng anh cũng là của em luôn"
"Của em, của em hết"
Wangho cười khúc khích trên lưng anh. Suốt dọc đường về, Wangho đung đưa hai chân rồi líu lo hết chuyện này đến chuyện khác cho anh nghe. Được một hồi thì không nghe tiếng em nữa, mệt quá nên ngủ thiếp đi trên lưng anh rồi nè
"Giống em bé quá, tự nói xong tự ngủ luôn. Yêu chết được"
"Ya Sanghyeokie, em..iu anh"
"Wangho..Wangho ơi. Mớ thôi hả? Đáng yêu ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip