17. Bệnh rồi

Hôm nay Sanghyeok quay trở lại công ty rồi nha. Được vợ yêu phổ biến với xem tài liệu một chút là nắm bắt được tình hình ngay. Anh chăm chỉ làm việc như ngày trước đến mệt mỏi khắp người nên khi về nhà anh chỉ tắm rửa rồi vào phòng ngủ luôn. Wangho cũng buồn lắm chứ, bị chồng bỏ bê như vậy... Những ngày này em và anh chưa nói với nhau hơn 10 câu đâu. Lúc Sanghyeok ngủ thiếp đi, Wangho có lén rơi nước mắt một chút. Em nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là những ngày cuối cùng được bên cạnh anh.. Em nghĩ rằng anh chẳng yêu em nữa..anh đã chán em rồi và một ngày nào đó anh sẽ đưa ra trước mặt em một tờ giấy li hôn.. Nghĩ đến đó em càng khóc rấm rức hơn

Ngày kia Sanghyeok vẫn đến công ty như thường, đến khi Wangho mở mắt ra đã chẳng thấy anh đâu. Em lại khóc.. Đầu em đau như búa bổ, thân nhiệt đang dần tăng lên, cả người mỏi nhừ cuộn tròn trong chăn. Em thu mình trong chăn khóc, em tủi thân lắm. Sanghyeok thật sự hết yêu em thật sao..?

Trong cơn mê man, em quấn chăn khắp người bước xuống cầu thang và ngã "Đùng" một cái. Em nằm sõng soài ở đó ngất đi. Lúc này có người bước vào nhà, nhìn thấy em nằm vật ra sàn thì lật đật gọi một cuộc điện thoại

"Alo.."

"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch ơi..vợ ngài.."

Giọng người đó run lên bần bật

"Wangho..Wangho của tôi thế nào?"

Đầu dây bên đây thì sốt sắng, Sanghyeok đang làm việc cũng buông bỏ mọi thứ khi nghe về vợ của mình

"Tôi thấy cậu ấy ngã dưới chân cầu thang ạ.."

"Cái gì? Tôi sẽ về nhà ngay. Cậu đưa em ấy lên phòng giúp tôi"

Sanghyeok nói một tràng rồi cúp máy. Với lấy áo khoác vội vội vàng vàng ra xe đề máy phóng về nhà.

Sanghyeok hết yêu Wangho? Hoang đường!

"Wangho.."

"Hình..hình như cậu ấy sốt rồi ạ"

"Sốt sao? Được rồi để tôi gọi bác sĩ riêng tới. Cậu có thể về được rồi"

"Vâng chủ tịch"

Ngốc này, bị bệnh cũng không nói, nếu anh không nhờ thư ký về nhà lấy sấp tài liệu anh bỏ quên thì sẽ không phát hiện ra em ngã dưới chân cầu thang rồi

Anh ngồi cạnh giường sau khi gọi cho bác sĩ, nắm lấy tay em xoa xoa rồi hôn lên trán em. Gương mặt em đỏ bừng, mi mắt đọng chút nước, đôi môi hồng hào mọng nước giờ đã khô khốc cả rồi.

Bác sĩ đến rất nhanh chóng, mau mau thăm khám cho em rồi kê đơn thuốc. Bác nói do em kiệt sức, không ăn uống đầy đủ thêm thời tiết đang trở lạnh nên em dễ dàng bệnh, nói anh cần chăm sóc em kĩ càng. Anh cảm ơn bác rồi tiễn bác ra về

Em ngốc của anh, sao lại để bản thân bệnh như vậy chứ..? Em đã được dán cho miếng hạ sốt ở trán rồi nên anh cũng yên tâm xuống nhà nấu cháo cho em. Đang nấu cháo thì nghe tiếng ai đó khóc lóc ỉ ôi, anh vội vặn nhỏ lửa rồi chạy lên phòng kiểm tra

Mở cửa phòng ra thì thấy vợ yêu của mình đang nằm khóc rấm rức trên giường, em cứ theo thói quen lấy tay dụi mắt đến đỏ ửng. Từng giọt nước mắt em rơi, từng tiếng nấc của em như ngàn mũi giáo nhọn đâm thẳng vào trái tim của anh. Sanghyeok vội vàng đi lại phía em, đỡ em dậy ôm vào lòng.

"Wangho ngoan, không khóc nữa, có anh đây rồi mà"

"Hức..Sanghyeok..anh..anh"

"Có anh đây rồi, Wangho yêu dấu, vợ yêu ơi em đừng khóc nữa mà, anh đau lắm"

"Hức..anh..anh là đồ tồi. Có phải..có phải anh hết yêu em rồi đúng không?"

"Anh..anh nào có chứ vợ ơi..anh yêu em, yêu em nhiều lắm mà"

"Anh..anh dạo này không quan tâm đến em..hức..em biết anh có nhiều công việc cần xử lí..hức..nhưng..nhưng anh không quan tâm đến em..em buồn lắm.. Em cứ nghĩ anh không còn yêu em nữa..hức..anh sẽ li hôn với em vào một ngày nào đó..em sợ.."

Sanghyeok đơ người, anh không biết sự tập trung của mình đã làm tổn thương em, làm em suy nghĩ nhiều thế này

"Wangha..anh sai rồi, anh không nên như vậy..chỉ là anh hơi mệt nên không muốn làm phiền em.. anh xin lỗi. Anh sai rồi em ơi, em đừng khóc nữa mà. Anh sai rồi anh xin lỗi mà yêu dấu ơi"

"Em..em không thể ngừng khóc được..em tủi thân lắm"

Sanghyeok càng ôm chặt lấy em hơn. Anh sai rồi, lẽ ra anh phải nhớ rằng em của anh hay suy nghĩ rất nhiều, lại toàn là những điều tiêu cực. Lẽ ra anh phải nhớ, phải để ý đến em nhiều hơn, để em không tủi thân rồi khóc đến sưng mắt như này

"Wangha..vợ ơi..vợ đừng khóc mà. Giọt nước mắt của em chính là vũ khí có thể giết anh đấy. Em ơi, tha lỗi cho anh nhé, anh hứa sẽ không bỏ bê em nữa đâu..Anh xin lỗi em, vợ ơi vợ đừng khóc nữa nhé"

"Hức..ư..ừm"

Wangho ôm chặt lấy anh, hỏi anh bằng giọng mũi nghèn nghẹn

"Anh..anh vẫn còn yêu em đúng không?"

"Anh yêu em, rất rất yêu em. Vợ ơi em đừng nghĩ anh không yêu em nữa nhé.. Anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em, không bao giờ đổi thay"

"Em cũng yêu..yêu anh nhiều"

Anh hôn lên trán em, hôn lên mi mắt sưng húp của em, hôn lên đôi môi khô khốc kia rồi chầm chậm lau đi nước mắt nước mũi đang tèm lem trên gương mặt bầu bĩnh anh yêu. Em cười rồi, được hôn nên em cười rồi. Đúng rồi, gương mặt xinh đẹp của em chỉ nên cười tươi ơi là tươi với anh thôi. Nhìn em khóc anh thật sự không chịu nổi đâu...

"Vợ nằm nghỉ xíu nhé, cháo sắp xong rồi đấy"

"Hôn hôn"

Chụt~

Sanghyeok rời phòng xuống bếp kiểm tra nồi cháo. Sẽ xong nhanh thôi, Wangho đợi anh mang lên hen

"Vợ yêu ơi, cháo đến rồi nè, vợ ăn đi cho nóng"

Sanghyeok bưng tô cháo nóng hổi đến cho em, đặt lên bàn rồi đỡ em ngồi dậy.

"Phù..phù..A nào"

"Em..em tự ăn được mà"

"Tự ăn cái gì mà tự ăn, để anh đút cho. Khoái mà cứ giả bộ hoài à"

Bị anh bắt bài mất rồi. Giờ em mỏi đến mức sao có thể tự cầm ăn chứ..

Cháo được chồng nấu, lại được chồng đút cho ăn thì ngon hết sảy luôn á chứ. Đến lúc uống thuốc rồi nè.. Thật ra Wangho ngoan lắm nha, tự uống thuốc luôn đó..đâu có như ai kia..

Em ngoan đến độ Sanghyeok phải há hốc mồm mà, còn tính đang lợi dụng chuyện này mà hôn em mà giờ em tự uống luôn rồi. Em thoáng thấy vẻ thất vọng của anh thì liền hiểu ý

"A chồng ơi đắng đắng..hôn em hôn em"

Rồi vô hệ, anh vội quấn lấy môi em, Wangho chủ động vươn lưỡi ra cho anh hôn luôn. Bộ lúc người thương bệnh là cơ hội duy nhất để trao đổi nước bọt qua lại hay sao vậy? Cứ lựa lúc này mà quấn lưỡi vào nhau mãi thôi í. Những người yêu nhau thật khó hiểu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip