5

Phòng cấp cứu sáng đèn gần ba tiếng.

Lâm Phong đứng ngoài,lần đầu thấy tim mình đập hỗn loạn.Anh không biết từ khi nào,một con người vô dụng,ngốc nghếch,bị anh ghét bỏ,lại có thể khiến anh thấy…sợ mất đến vậy.

Cuối cùng,bác sĩ bước ra lắc đầu

"May là cậu ấy còn trẻ,sức đề kháng tốt,nhưng thể chất rất yếu"

"Phần tổn thương ở vùng kín nặng,tinh thần không ổn định do dùng chất kích thích quá liều phải theo dõi thêm có vẻ bị chấn động sâu"

Lâm Phong bước vào phòng,Nhược Di nằm im,ống truyền chạy dọc cánh tay,mặt trắng bệch,mắt vẫn khép

Anh ngồi xuống chần chừ một lúc,rồi vuốt tóc em nhẹ nhàng.Giọng anh nghèn nghẹn.Bất giác,một giọt nước rơi xuống tay em

"Tỉnh lại đi,tao...tao không bắt mày đi đâu nữa"

...

Lâm Phong ở lại suốt đêm không rời đi,cũng không ngủ.Anh thức cả đem chăm sóc em.

Ba ngày sau,Nhược Di mở mắt mơ hồ

"Ngồi dậy uống thuốc đi nè"

Em vẫn không nhúc nhích

Lâm Phong tiến lại gần,ngồi xuống,chạm vào tay em:

"Mày có nghe không?tao bảo là ngồi dậy"

Nhược Di chớp mắt,đôi môi khô khốc mấp máy

"Em ngoan rồi…sao anh chưa tha em?"

Lâm Phong chết lặng

"Mày nói gì vậy?"

"Em không hét nữa…không chạy nữa…em làm đúng mà…sao em vẫn bị đau hoài vậy anh?"

"Đừng nói nữa"-Lâm Phong gắt,nhưng giọng run rẩy

Nhược Di nhắm mắt,lẩm bẩm như nói với chính mình

"Em đau quá...chắc là hỏng rồi...anh sẽ không cần em nữa..."

Bốp!

Âm thanh vang lên trong không khí căng như dây đàn.Lâm Phong giơ tay tát em,rồi lập tức sững người.

Nhược Di không khóc.Em chỉ quay mặt sang bên,má đỏ ửng,mắt mở to không chớp

Lâm Phong lùi lại,tay run lên bần bật:

"T…tao không cố ý…"

"Em xin lỗi...đừng ghét em"

______________________________________

Nhược Di được xuất viện sau gần hai tuần điều trị.Cơ thể em gầy rộc,đi vài bước đã mệt,nói vài câu đã thở dốc.Nhưng điều khiến Lâm Phong lo nhất không phải thể xác mà là đôi mắt em

Đôi mắt từng long lanh ngây thơ giờ trở nên trống rỗng,luôn ươn ướt và hoang mang.Mỗi lần có người đến gần,em đều giật mình,rụt vai,nép sau lưng anh như thể cả thế giới đều là mối đe dọa

Có đêm,em úp mặt vào gối khóc nức nở,miệng lẩm bẩm

"Đừng đánh…em đau lắm…đau lắm mà…"

Lâm Phong ngồi ngoài cửa nghe,tay nắm chặt đến run.Anh muốn mở cửa,muốn ôm em,nhưng không đủ can đảm.Anh biết tất cả những ám ảnh trong em…anh là người bắt đầu.

Từ ngày đưa em về nhà,anh không còn chạm vào em.Không bắt em tiếp khách,không quát mắng,không lạnh lùng.Mỗi sáng anh nấu cháo,đút từng thìa,lau từng vết bẩn.Em không ăn nhiều,nhưng lại luôn nở nụ cười méo mó

"Anh giận em nữa không?Em ráng ăn mà…"

"Không ai giận mày,ăn đi"

"Vậy em giỏi,phải hông?"

Lâm Phong không trả lời

Chỉ quay mặt,giả vờ lật sách(quyển sách chưa từng đọc trang nào)

Em thì vẫn cười khi thấy anh,nhưng không còn gọi"Anh Phong"bằng giọng reo vui như trước  giọng em giờ khẽ,sợ sệt,như lo một câu sai là bị đánh

Di bắt đầu khá hơn một chút.Không còn chảy máu mỗi khi đi vệ sinh,không còn giật mình hét lên giữa đêm

Một buổi chiều,khi Lâm Phong đang thoa thuốc cho em,có tiếng chuông cửa,anh ra mở,cả người cứng đờ

"Chà,lâu rồi không gặp"

"Mày nuôi điếm non kỹ quá ha?Cứ tưởng chết rồi cơ đấy"

Gã đứng đó,tay đút túi quần miệng cười nhếch mép,ánh mắt bệnh hoạn vẫn không đổi

"Tao đến lấy lại"đồ chơi"của tao"

"Mày quên hợp đồng rồi à?"(Có điều khoản muốn lấy người lúc nào cũng được)

Lâm Phong chặn cửa,giọng lạnh như thép

"Cút"

"Tao đã trả tiền mày định nuốt lời?"

"Tao đền gấp đôi"

"Tao không cần tiền,tao cần nó"

Bên trong,Nhược Di lẽo đẽo đi xuống cầu thang,trên tay cầm con gấu cũ.Khi thấy người đàn ông trước cửa,em khựng lại.Con gấu rơi xuống nền.Cơ thể em run lên từng chặp,tay bấu chặt,ánh mắt hoảng loạn.

"Đừng…đừng đánh em…em đau mà"

Hiên bật cười lớn:
"Nhìn nó kìa,nhớ tao quá rồi đấy!"

Nhược Di ngã sụp xuống sàn,tay ôm đầu

"Đừng mà! Đừng nữa…em ngoan rồi…em ngoan rồi mà!"

Lâm Phong không do dự thêm một giây.Anh xông tới,đấm Hiên thẳng mặt khiến hắn bật ngửa

"Mày dám bước vào nhà tao lần nữa,tao giết"

Hiên lau máu nơi môi,cười nham hiểm

"Mày yêu nó rồi à?Quá muộn rồi,Lâm Phong à…mày đã biến nó thành một món hàng.Hàng ấy không còn là của mày nữa đâu"

Hiên rút lui, để lại không khí đặc quánh như tro bụi.Lâm Phong quay lại,thấy Nhược Di đang run cầm cập ở góc tường,nước mắt chảy thành dòng,miệng không ngừng lập lại

"Em ngoan mà… đừng ghét em… đừng đưa em đi…em sợ lắm"

Anh tiến lại gần,lần đầu nhẹ giọng

"Không ai đưa em đi đâu có anh ở đây rồi"

______________________________________

lười quá mấy đứa chắc delay vài hôm<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip