Lười

Sáng thứ hai.

Em nhỏ ghét thứ hai.

Tại sao à? Vì thứ hai là ngày đầu tuần, là ngày phải đi học, là ngày không được ngủ nướng, là ngày không có gì vui vẻ hết!

Lúc này, đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút.

Hoseok đã thức dậy từ sớm, sửa soạn chỉnh chu, nhưng khi bước vào phòng em nhỏ…

“...”

Em nhỏ vẫn đang cuộn tròn trong chăn như một bé mèo con.

Hoseok thở dài, tiến lại gần.

"Em nhỏ, dậy đi! Đến giờ rồi!"

"Khôngggg…"

Hoseok ngồi xuống giường, kéo kéo chăn.

"Dậy nhanh nào! Nếu không muộn học bây giờ!"

"Khôngggg…"

Lần này, Hoseok trực tiếp giật chăn ra.

Nhưng em nhỏ nhanh hơn, ôm chặt chăn lăn một vòng, trốn vào góc giường.

"Hoseok hyung, hôm nay thứ hai mà… để em nhỏ ngủ thêm một xíu nữa đi… chỉ một xíu thôi…"

Hoseok chống nạnh, nhìn bộ dạng đáng thương của em nhỏ.

Còn lâu mới mắc bẫy!

Anh bước đến gần, đột nhiên… chọt nhẹ vào eo em nhỏ.

“A! Hyung!! Đừng chọt em nhỏ! Nhột lắm!!!”

Hoseok cười nham hiểm.

"Dậy không?"

"Không dậy!"

"Vậy thì…"

“AAAA! HYUNGGGG!”

Em nhỏ quằn quại, cười đến chảy nước mắt, cuối cùng đành chịu thua.

"Được rồi được rồi! Em nhỏ dậy mà!"
Sau một hồi bị Hoseok chọt nhột đến mức phải lăn lộn trên giường, em nhỏ cuối cùng cũng chịu bò dậy. Nhưng mà…

Vẫn lười!

Hoseok đưa đồng phục ra trước mặt em nhỏ.

"Này, mặc vào nhanh lên, anh còn phải chỉnh lại tóc cho em nhỏ nữa."

"Hyung~ em nhỏ lười quá… anh mặc giúp em nhỏ đi mà…"

Hoseok chống nạnh nhìn em nhỏ, còn em nhỏ thì bày ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Hyung không thương em nhỏ sao?"

Ôi trời.

Làm sao có thể từ chối một bé omega đáng yêu đang làm nũng như vậy chứ?!

Hoseok thở dài, quỳ xuống trước mặt em nhỏ, cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng.

"Được rồi, giơ tay lên."

Em nhỏ ngoan ngoãn giơ tay.

Hoseok cẩn thận mặc áo vào cho em nhỏ, từng cái cúc áo cũng tỉ mỉ cài lại.

Đến lúc cài đến chiếc cúc cuối cùng, em nhỏ lén nhìn Hoseok, rồi đột nhiên bật cười khúc khích.

"Gì vậy?"

"Hyung chăm em nhỏ giống như mẹ vậy á~"

Anh là bạn trai của em nhỏ, không phải mẹ em nhỏ nha!!!

Hoseok dứt khoát kéo mạnh cà vạt thắt lên cổ em nhỏ một chút.

"Nói lung tung nữa là anh xiết cà vạt đó!"

Em nhỏ: "A! Hyung bạo lực quá nha!"

Hoseok chỉ bật cười, chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, rồi vươn tay xoa đầu em nhỏ.

"Xong rồi! Đẹp trai lắm!"

Em nhỏ cười tít mắt, nhảy tưng tưng trong bộ đồng phục gọn gàng, sạch sẽ.

"Hyung giỏi quá! Lần sau cũng thay đồ cho em nhỏ nữa nha~"

Hoseok nhướng mày, búng nhẹ trán em nhỏ.

"Không có lần sau! Tự mặc đi!"

Nhưng mà… ai tin được chứ?

Với cái độ lười này của em nhỏ, chắc chắn sẽ có lần sau.

Sau một buổi sáng vật vã đi học, em nhỏ trở về nhà với đôi mắt sụp mí.

Vừa bước vào cửa, vứt cặp xuống ghế, em nhỏ lăn ngay lên sofa.

"Hoseok hyung… em nhỏ mệt quá… đừng bắt em nhỏ làm gì hết nha…"

Hoseok nhướng mày.

"Không được. Phải thay đồ trước đã."

Em nhỏ: "Không đâu. Em nhỏ muốn nằm luôn vậy nè…"

Hoseok bật cười, ngồi xuống cạnh em nhỏ, xoa đầu.

"Thế em nhỏ có muốn ăn gì không? Hyung nấu cho."

"Có… nhưng em nhỏ lười nhai quá…"

Quá đáng!

Hoseok chống tay lên trán, thở dài bất lực.

"Được rồi, vậy em nhỏ cứ nằm yên đi, anh đút cho ăn luôn nhé?"

Em nhỏ mắt sáng rực, gật đầu như gà mổ thóc.

"Dạ!!!"

Tưởng rằng tối nay có thể nằm ườn chơi game, ai ngờ Hoseok lại rủ đi shopping.

"Khônggg! Hoseok hyung, tha cho em nhỏ đi! Em nhỏ lười lắm mà!"

Hoseok nhếch mép cười gian xảo.

"Thế em nhỏ có muốn mua mèo bông mới không?"

Em nhỏ: "Có!!!"

"Vậy thì đi thôi."

Em nhỏ: "Ơ nhưng mà… A! Hoseok hyung xấu xa!!!"

Nhưng mà… đã trót bị dụ rồi, không đi cũng không được.

Thế là em nhỏ đành lẽo đẽo theo sau Hoseok, bước vào trung tâm thương mại.

Mà cũng may… shopping với Hoseok cũng không quá tệ.

Vì cuối cùng em nhỏ cũng ôm được một con mèo bông khổng lồ về nhà!

Hoseok xoa đầu, bật cười.

"Lần sau cũng sẽ rủ em nhỏ đi chơi tiếp!"

Em nhỏ bĩu môi, ôm gấu bông chui tọt lên giường.

"Không có lần sau đâu! Thứ hai là ngày lười biếng của em nhỏ mà!"

Hoseok chỉ nhún vai, cười bí hiểm.

Chúng ta cứ chờ xem~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip