Chương 2: Lần đầu gặp mặt
"CON KHÔNG MUỐN..." - Một cô gái xinh đẹp, dù không hề trang điểm nhưng vẫn da trắng, môi hồng, tóc dài mềm mượt hét lên.
"Bà cô của tôi ơi hét vừa thôi sập nhà giờ" - Cái con người đang than thở này chính là Đỗ Tuấn Phong. (Kenny: Haiz, thử hỏi có ông anh nào đểu thế không? - Nguyệt: Thế không phải do bà bảo anh tui nói vậy hả?)
"Này Đỗ Tuấn Phong thế ý anh là sao đây?" - À vâng không ai khác, cái người hét to như sư tử gầm ấy chính là nữ chính của chúng ta - Đỗ Như Nguyệt hiện tại đã được 18 tuổi (Nguyệt: Ai là sư tử thế? - Kenny: Nói ai người đó tự biết nha! - Nguyệt: Huhuh, Thiên à, bà tác giả bắt nạt em - Kenny *Chuồn lẹ*)
"Đủ chưa? Thế giờ con có muốn về Việt Nam không?" - Ba Đỗ lên tiếng.
"Mẹ ơi..."
"Tùy theo ba con quyết định" - Mẹ Đỗ đã bỏ rơi Như Nguyệt và về chung thuyền với ba Đỗ ::))
"Nhưng mà công ty sao đi nữa cũng sẽ do anh con quản lí đó nha, ba mẹ bắt con đi học cái trường đào tạo cho người thừa kế đó làm gì chứ?" - Không can tâm nha, cô còn chưa muốn học đâu, vừa mới học xong không lâu mà nha, cô còn muốn chơi đó.
"Thế thì cứ ở Mĩ nhé, ba mẹ và anh hai con về nước luôn, và con cũng đừng mong về cô nhi viện ngày xưa con từng ở nữa" - Ba Đỗ lên tiếng.
Ặc... Cuối cùng thì người tính cũng không bằng... Ba tính. Ba Đỗ đánh đúng vào cái điểm yếu muốn về thăm cô nhi viện từ bấy lâu của Nguyệt làm cô phải nghe theo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vâng chính thế đó, nhờ phúc của ba tôi, mẹ tôi, anh hai tôi và... cả bà tác giả nữa, mới nghỉ có hơn hai tuần tôi lại phải lẽo đẽo vác cặp sách đi học tiếp theo yêu cầu của lão cha. Haiz... Đời tôi số nhọ quá mà phải không? 4 năm nay học không hề nghỉ ngơi, học tốt gần 20 thứ tiếng khác nhau, đi tập quân sự hơn 2 tháng mà còn là đội chống người ngoài hành tinh nữa chứ, rồi lại bla bla bla... các loại làm tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà giờ lại phải học tiếp... Khổ quá đi mà...
"Có nhanh lên không, muộn học anh không chịu trách nghiệm đâu nhé!" - Lại cả cái ông anh hai này của tôi nữa, người ta là đàn bà con gái còn chưa lo, anh thì lo cái gì? Suốt ngày chỉ giỏi cằn nhằn như đàn bà không á (Xin lỗi mọi người em không cố ý đâu, em cũng là gái mà) Hình tượng đẹp trai, soái ca của anh hai trong tôi đã được chính tay anh ném xuống sông xuống biển hết rồi... Haiz...
Vừa bước vào cổng trường tôi đã nghe thấy có người gọi tôi:
"Như Nguyệt..."
À vâng đây là cô bạn thân nhất của tôi và cũng rất có thể là chị dâu tương lai của tôi nha. Ủa mà sao cô ấy cũng ở đây vậy nhỉ?
"Dương Lan Lan sao cậu lại ở đây?"
"Không muốn nhìn thấy tỷ tỷ sao hả cô nhóc kia...?"
"Thân mến! Tôi và cô bằng tuổi nhau nha! Tỷ tỷ là ý gì đây? Mà ai không muốn nhìn thấy cậu chứ hả? Mình đang mừng muốn chết vì cuối cùng cũng không phải lo ở đây cô đơn một mình đây."
"Uk, biết điều thế là tốt. Tỷ tỷ đây sẽ đi mua cho ngươi một ly cà phê."
"Sao hôm nay lại tốt đến thế?"
"Tiện đường thôi đấy mà... Ý mà mình luôn tốt nha, ý cậu là sao đây Đỗ Như Nguyệt?"
"Đi mua đi nhanh lên..."
Đẩy cô bạn thân này đi mua cà phê tôi vào lớp ngồi, nghe mọi người nói, hôm nay sẽ có tổng giám đốc tập đoàn Diamond - Vương Hạo Thiên tới chia sẻ kiến thức với mọi người. Oa thật mong đợi nha! Idol của tôi đó... Xong, tôi chạy ra ngoài tham quan trường một chút. Đang đi, tôi chợt nghe thấy tiếng của một người đàn ông:
"Này cô không có mắt hả? Làm dơ quần áo và giày tôi rồi, lát tôi còn có việc quan trọng nữa." - Người đàn ông kia mắng.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."
What? Kia không phải Lan Lan thân mến của tôi sao? Sao lại làm rớt cà phê lên người người khác rồi nè, hậu đậu à nha, nhưng không sao, giống y chang tôi, tôi thích ::)) (Kenny: Oxi hóa lời... -.-)
"Cô nghĩ một câu xin lỗi vậy là xong hả?"
"Vậy để tôi đền anh tiền là được."
"Không cần, liếm sạch cà phê trên giày tôi là được rồi." - Giọng người đàn ông đầy cao ngạo vang lên.
What? Muốn Lan Lan thân mến của cô liếm cà phê trên giày anh ta? Well... I'm fine! Tôi phải đòi lại công bằng cho bạn tôi chứ...
"Này, cô ấy đã nói xin lỗi anh rồi, bảo đền tiền thì anh không lấy, giờ anh lại bắt bạn tôi liếm cà phê trên giày anh, bắt nạt một người con gái như vậy anh không thấy hèn sao?" - Tôi chạy ra.
"Ồ có cô nhóc không biết điều nào chạy lại đây nha... Vậy cô liếm thay bạn cô đi, tôi sẽ tha cho bạn cô."
"Anh đừng ỷ mình nhà giàu mà ức hiếp người khác..." What? Giờ mới nhìn kĩ anh ta... Anh ta không phải là... Vương Hạo Thiên sao? Tôi há hốc mồm, không nói lên lời. Ôi trời ạ... Sao nam thần của tôi gì lại khốn nạn thế không biết. Hiện tại tôi đang lôi 18 đời tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm nhiệt tình nha...
"Còn hơn những người không có tiền nha. Mà ngậm miệng lại đi, tôi biết tôi đẹp trai rồi nhưng cô có cần phải thể hiện rõ ràng thế không?" - Hắn ném cho tôi cái nhìn khinh miệt.
À vâng, tôi luôn ăn mặc bình thường khi đi học, chỉ có ở nhà, đi chơi,... thì tôi mới mặc đồ hiệu thôi. Hắn nghĩ tôi nghèo cũng phải. Nhưng mà... Này này... Tôi là bất ngờ thôi đấy nhá! Từ nhỏ tới giờ tôi ngắm bao nhiêu trai đẹp rồi anh ta có là gì chứ? Tự luyến cũng vừa phải thôi nha. Tôi miễn dịch với trai đẹp lâu rồi. (Kenny: Thật không?) Mà thôi tôi không so đo với hắn.
"Tôi sẽ trả tiền đền áo anh, anh tha cho bạn tôi. Ok?"
"Cô biết đồ của tôi bao nhiêu tiền không? Cô nghĩ cô sẽ trả đủ?" - Anh ta nhìn tôi như thách thức.
Được lắm! Cô nãi nãi cho ngươi biết. Tôi lấy túi ra, móc ra một cọc tiền, đập thẳng vào mặt hắn.
"Vậy là đủ rồi chứ? Hừ, tại sao tôi lại làm fan của một tên vô liêm sỉ như anh chứ? Lan Lan chúng ta đi."
Cô cứ thế lôi Lan Lan đi mà không hề thấy ở đằng sau, Vương Hạo Thiên đang nhếch môi cười nhàn nhạt...
"Tìm tất cả thông tin của cô gái đó cho tôi."
Sai thuộc hạ đi điều tra về cô, nhìn bóng hình nhỏ bé đang xa dần anh bỗng mỉm cười nghĩ "Cô nhóc đó, rất thú vị!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip