Chap 32

Khi hai người rời cửa hàng một lần nữa , Kook cô đi lên trước mặt Hope một bước , quay mặt lại hỏi 

- Cậu quay lại đây lúc nào thế , không phải tớ thấy cậu về rồi sao ? 

- Hả ? Tớ đi đường khác , đâu phải chỉ có một con đường mới đến được đây đâu ? Hehe 

Kook thở dài , bĩu môi 

-Hazz , tớ định tặng quà cho cậu vậy mà 

- Thui thui mà , tớ vui lắm , cậu ở bên tớ cùng đón noen là một món quà với tớ rồi 

- A~ Hope à~~~ 

Cùng lúc đó , ở bên tiệm cafe , Jimin vươn hai tay lên trời 

- A~ Cuối cùng cũng hết việc rồi 

Cậu vươn người rồi liền nhìn sang phía Tae , Jimin cậu chớp chớp mắt nhìn 

Tae phía xa xa là một đám cô gái quay quanh a~ , các cô gái chen nhau hỏi cậu này nọ , cậu cũng cười cười trả lời , khung cảnh hết sức vui vẻ a~ 

Cô gái đứng gần anh nhất lên tiếng 

- Nhà anh ở đâu thế ? 

- Haha , anh không trả lời đâu nha 

Tae Hyung trả lời , những cô gái kia cũng lấn lấn vào hỏi anh a~~ 

- Anh đẹp trai ơi , cho em xin số , kết bạn face với ạ 

- Anh ơi , anh ăn gì mà giống bạn trai em thế ? 

Tae đang vui vẻ đáp lời những cô gái ấy thì một giọng nói vang lên 

- "Vui vẻ" quá ha !!! 

Tae nghe giọng nói đầy ẩn ý đó , anh nuốt nược bọt từ từ quay mặt về sau , anh thấy Kook đang đứng cùng Hope đằng sau mình 

Mặt Kook bừng bừng sát khí , cô còn nở một nụ cười thân thiện trên môi , khoanh hai tay trước ngực , trên trán thì đã nổi một cục tức a~ 

Một cô gái trong đám fan club mới lập của Tae liền kéo tay áo anh , ngây thơ ,lên tiếng hỏi 

- Tae à ! Anh sao thế ạ ? 

Kook nhìn chằm chằm vào cái tay của cô gái đang nắm áo Tae , liền đi lại chỗ anh với tốc độ ánh sáng , lấy nhẹ tay cô gái ấy ra 

- Cô bé à ! Anh ấy có một căn bệnh đấy , em không biết hả ? 

- Bệnh gì thế ạ ? 

- Là bệnh biến đấy , anh ấy thường không mặc gì khi tắm xong và đi lông nhông trong nhà đấy , còn có khi nổi hứng vô cớ đè người ta xuống nữa cơ 

Mọi người xung quanh nghe Kook nói vậy , liền bước xa anh một ngàn chín trăm dặm , kể cả Hope và Jimin đứng gần đó a~ 

Còn Tae thì anh đứng ngây người ra chẳng hiểu gì , cô gái lúc nảy lên tiếng 

- Anh Tae à , em tin anh nhưng nhà em có việc gấp rồi , em về đây 

Nói rồi cả đám fan club của Tae chạy đi , Tae ở lại chớp chớp mắt khó hiểu , anh không hiểu nên cũng kệ nó luôn , bỏ qua chuyện vừa rồi anh quay đầu lại nhìn Kook 

- Kookie à~ , chúng ta cùng nhau đi ăn đi nha ! 

Anh bay bướm lại chỗ Kook , Kook cô người rung rung vì tức giận tiến đến lấy hai cánh tay kẹp cổ anh 

- Ăn ăn ăn cái con khỉ , anh dám rắc thính tràn lan khi em đi vắng à !!! 

- Aaaaa , anh không có mà~~~ em bỏ anh ra đi~~~ 

- Ở đó mà chối , sao anh dễ dãi với đám con gái thế hả ? 

- Huhuhu~~ hông có mà , anh chỉ lịch sự trả lời khi bọn họ hỏi thui 

Kook dần dần thả tay ra 

- Hứ , vô lí hóa nhưng em tạm tin anh 

- A~ Kookie của Tae là đáng yêu nhất trần đời 

Tae đến xoa đầu Kook vài cái 

- Đừng có mà nịnh tui , phải mua 2 lốc sữa chuối cho tui đó nghe chưa ! Không là giận đó 

- Hehe mua cả thùng cho luôn 

Hai người họ giải quyết chuyện gia đình xong thì cả đám liền dắt nhau đi ăn 

Nam Joon ông ở lại quán chóng càm ở quày , thở dài 

- Bọn nhỏ nó quên mình rồi ! Quên....quên thiệt rồi !! Huhuhu ! Tại sao vậy ?! Why?! Sao tụi nhỏ không rủ mình đi ăn ! Hic hic 

Nói rùi Nam joon úp mặt xuống bàn , thất vọng a~ Bỗng có một bàn tay gõ lên quày , làm Nam Joon giật mình mà ngước mặt lên 

- Cậu là...à là cậu bạn của Hopie đây mà , cậu đến đây làm gì thế ? Bọn nhỏ đi ăn rồi , bọn nó hông nói với cậu hả ? 

- Dạ , không ạ ! Cháu không đến tìm bọn họ 

- Vậy cậu đến đây làm gì ? 

- Cháu có vật này muốn tặng Hope , bác đưa giúp cháu với ! 

- Sao không tự đưa cho nó đi , cậu nhóc này 

- Cháu với Hope có chút chuyện nên... 

- Hazz , đúng là tuổi trẻ , cứ thích giận hờn . Vậy đành chuyển nhờ cho cậu vậy ! Nhưng không chuyển free đâu nhá 

- À vậy cháu cảm ơn , cháu làm gì cũng được bác cứ nhờ ! Mà bác đừng nói với Hope người tặng cô ấy là cháu , mà cứ gọi cháu là... 

Thời gian trôi qua , đến tận tối cả đám ai về nhà nấy , Hope vô nhà tắm rửa rồi ra phòng khách xem tivi 

Nam Joon từ trong phòng mình bước ra , trên tay cằm theo một con gấu bông màu xanh với cái áo khoác đen cùng một mảnh giấy đưa cho Hope 

- Có người gửi quà noen con này , con gái bé bỏng của tui a~~~ con sắp lên xe bông rồi ư ? 

- Ba à~~~ con còn chưa có bạn trai đấy nha 

- Ớ ? Thế cậu Yoongi gì đấy mà con thích thì sao ? 

Hope nở một nụ cười buồn nhìn NJ 

- Cậu ấy...đơn giản là không thích con thôi ba , người ta không thích mình thì làm sao mà ép được hả ba ? 

NJ thấy vậy liền tiến đến lấy hai tay nhẹ nhàng , vươn ra , cằm hai má của Hope mà kéo 

- Ui chachacha ! Ba à , ba làm con đau đó 

- Con ngốc này suy nghĩ không đâu , thui lo coi quà đi , ba này đi ngủ ! Mà cũng ngủ sớm đi đấy 

- Nea~ 

Nói rồi NJ bước vào phòng , Hope cũng cằm quà vào phòng của mình rùi xem lên , xem xuống , cô cười khúc khích rùi đặt con gấu đó lại gần con gấu màu hồng của cô 

- Đúng là trời sinh một cặp không thể tách rời , hai đứa về chung một nhà rồi nè , hehe 

Xong rồi cô lấy mảnh giấy nhỏ mà ba cô đưa cùng chú gấu lên đọc 

" Em mong chị thích món quà này , người gửi đàn em khóa dưới của chị 

SUGA" 

.

.

.

" Không cần biết em yêu ai !! Chỉ cần anh yêu em là được rồi " 

Dù là thầm yêu đi chăng nữa..., Hope à 

----------------------------------
Chap 32 rồi có dài quá rồi không ta :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip