Chương 1 : Tôi muốn sống tự lập

Cô tên Nguyễn Khả Hân. 15 tuổi. Là một học sinh ưu tú, vì tính cách của cô muốn tự lập nên cô xin phép bố mẹ cho vào Sài Gòn sống và học tập.
“ Ba, mẹ! Con muốn vào Sài Gòn sống để biết cách tự lập”
Vừa nghe xong câu này của Khả Hân bố mẹ vừa thấy vui vì con đã biết cách sống tự lập nhưng cũng thấy lo lắng vì khi Khả Hân vào trong Sài Gòn sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
“ À! Tôi nhớ ra rồi, ở trong Sài Gòn có một người bạn của tôi sống ở đó hay nhờ  chăm sóc Khả Hân”
“ Bác đó là ai vậy mẹ?”
Khả Hân vừa hỏi vừa nghi ngờ là Bác Phương vì bác sống ở trong đó, bác có hai thằng con trai tên là Hoàng và Tú Anh.
“ Bác Phương đó con, trước đây bác chẳng ra nhà mình chơi suốt”
“ Vậy là con phải ở chung cùng với bác Phương và hai con nhà bác hả?”
Khả Hân mở to hai mắt ra và hỏi mẹ, ánh mắt của Khả Hân như chỉ mong chờ mẹ nói ra bốn chữ ‘ không phải ở cùng’ từ câu nói tiếp theo của mẹ.
“ Mẹ sẽ gửi con cho bác Phương chăm sóc, nhớ học hành chăm chỉ và nghe lời bác đó nha”
“ Con biết rồi”
Khả Hân hụt hẫng vì cô là một người nhát trai mà nhà bác Phương lại có hai ông con trai lại còn phải sống 3 năm ở đó, đúng là đời không như là mơ.
“ Lên sắp đồ đi Khả Hân, ngày kia là bay vảo trong Sài Gòn, sắp đồ xong thì xuống ăn cơm, chiều tranh thủ hẹn bạn bè ra quán cà phê mà tạm biệt nhau.”
“ Mẹ làm như đi du học không bằng.”
Khả Hân sắp đồ xong thì xuống ăn cơm rồi đi nghỉ trưa.
“ Ôi! 5 giờ chiều rồi còn đi gặp bạn bè gì nữa “
Khả Hân vừa ngủ dậy liền xuống tầng hỏi mẹ:
“ Tối nay ăn gì vậy mẹ ?”
“ Nhà hết gạo rồi nhịn đi!”
“ Vậy ra nhà hàng ăn.”
Khả Hân với ánh mắt đầy sự mong chờ của cô đang ngóng trong câu trả lời của mẹ.
“ Mày đi ra siêu thị mua cho mẹ 5 gói mì về đây mẹ nấu cho ăn, bố mày đi ăn cơm khách mời mời.”
Hôm nay Khả Hân hụt hẫng khá nhiều lần nhưng thôi đành phải chấp nhận chứ sao giờ.
Khả Hân ra ngoài siêu thị mua 5 gói mì Hảo Hảo
“ Nấu mì xong rồi ra ăn đi Khả Hân!”
Trong lúc ăn mì mẹ dặn cô đủ điểu.
“ Đến nhà bác Phương ở phải dịu dàng thôi, với lại ở đấy nhớ phải sạch sẽ “
“ Con biết rồi, mấy cái đấy mẹ không cần phải nhắc.”
“ Tao mà không nhắc chắc mày đến đấy chắc lại ở bừa bộn.”
Vừa ăn vừa nghe mẹ càu nhàu thì cũng ăn xong bát mì, ăn xong Khả Hân liền chạy lên phòng để lại bát đũa cho mẹ rửa.
Sáng hôm sau, Khả Hân thức dậy với hai mắt thâm như mắt gấu trúc, cô xuống dưới lầu. Vươn vai một cái rồi hỏi mẹ.
“ Mẹ ơi hôm nay ăn gì vậy ?”
“ Hôm nay ăn bánh bao.”
Mẹ quay sang nhìn Khả Hân.
“ Hôm qua mày làm gì mà mắt thâm thế này, lại xem điện thoại à?”
“ Con không có xem, chắc tại ngày mai bay rồi nên hồi hộp rồi không ngủ được”
Nói xong Khả Hân chạy lại ôm mẹ.
“ Con phải xa mẹ rồi, không được ăn những món mẹ nấu nữa nữa.”
“ Con bé này! Xa mẹ một thời gian thôi mà thi thoảng lại về với mẹ, thôi ra ăn bánh bao đi để lâu nguội bây giờ”
Nói xong mẹ chạy vào trong nhà tắm, Khả Hân không biết tại sao mẹ lại lạ đến vậy nhưng Khả Hân cũng kệ rồi ngồi vào bàn ăn bánh bao.
“ Oa..! Bánh bao mẹ mua ngon quá. “
Mẹ Khả Hân từ trong nhà tắm bước ra.
“ Sao mắt mẹ đỏ vậy.”
“ Bụi vào mắt, mà thôi mày ăn nhanh lên tao còn dọn, lề mề quá”
Khả Hân thấy mẹ nói cũng không có gì là bất ngờ, vì câu này mẹ nói với cô nhiều rồi.
Ăn xong Khả Hân liền lên phòng thay quần áo.
“ Mẹ ơi cho con đi gặp bạn một tí nhá? Con đi nhanh thôi.”
“ Ừ đi đi, đi cẩn thận nhá.”
Khả Hân hẹn bạn ở một quán cà phê, khung cảnh ở đấy rất chill, Khả Hân gọi một tách cà phê sữa, cà phê đã làm xong nhưng chưa thấy bạn Khả Hân đến. Bỗng Khả Hân nhận được tin nhắn nội dung là:
“ Xin lỗi bạn yêu nha hôm nay tao bận đi sự kiện nên không đến được, mày thông cảm cho tao nha :3”
Khả Hân liền gọi cho bạn của cô bạn thân, vẻ mặt có vẻ rất giận dữ:
“ Bạn của mày sắp xa mày vậy mà không tạm biệt nhau được câu nào, tao không bằng cái sự kiện mà mày đi hả, từ nay không bạn bè gì nữa”
Nói xong Khả Hân cúp máy không để bạn thân trả lời, xong rồi block bạn nữa chứ. Cô bực tức cầm túi đi về.
“ Ơ sao về sớm vậy con ?”
“ Con hẹn nó ra quán cà phê nhưng nó bảo bận đi sự kiện thế là nó cho con leo cây.”
Khả Hân liền chạy một mạch lên phòng, cô vào phòng đóng sầm cửa lại, mẹ ở dưới cũng nghe thấy tiếng đóng cửa
“ Làm gì mà đóng cửa mạnh thế, nhẹ thôi chứ”
Khả Hân leo một phát lên giường không thèm thay quần áo, nằm trên giường lẩm bẩm.
“ Bạn thân với nhau hơn 10 năm bây giờ chỉ vì cái sự kiện mà cho mình leo cây, đúng là bạn thân lỏ “
Cô rúc đầu vào gối hậm hực. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.
“ Xuống ăn cơm con ơi, mẹ nấu xong rồi”
“ Vâng ạ, con tắm xong rồi xuống liền”
Trong lúc ăn, bố kêu tôi:
“ Ngày mai nhớ dậy sớm để bố mới mẹ đưa ra sân bay sớm”
“ Vâng ạ”
Trong lúc ăn bố mẹ nhắc Khả Hân đủ điều, ăn xong Khả Hân vẫn như thói quen cũ chạy tót lên phòng.
“ À mà này, con lên xem còn thiếu gì trong vali không để còn đi mua”
“ con biết rồi, con sắp đồ đủ hết rồi mà mẹ yên tâm”
Sáng hôm sau bố mẹ đưa Khả Hân ra sân bay từ rất sớm.
“ Con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, mẹ sẽ nhớ con lắm đấs.”
Nghe được câu này từ mẹ Khả Hân bật khóc, ôm lấy bố mẹ
“ Con sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, bố mẹ đừng lo cho con.”
Nói xong Khả Hân tạm biệt bố mẹ rồi lên máy bay. Bắt đầu một hành trình học tập xa bố mẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: