Chương 2:Đi mua sắm

"Chíp.....Chíp"-Tiếng chú chim họa mi hót lần cuối trước khi lìa đời. Chả là nó đã chọc nhầm một người tự xưng là vô cùng "hiền hậu" nên ngay lập tức bị bé mèo cute của cô cào đến thê thảm.
-Hơ....mày thật đáng yêu, Catie! Chút nữa tao sẽ thưởng cho mày một bình sữa siêu lớn nhé.
Xui thay cho chú chim nằm khô queo dưới đất, ai biểu cô đang ngủ say sưa thì lại hót làm gì. Có kiếm bạn gái thì cũng phải biết nghĩ đến bản thân mình chứ. Haiz...
Nhờ giọng ca đáng thương của con chim, Kiều Oanh tỉnh giấc luôn. Thiệt là, đang mơ thấy anh Cố Thiên thì lại bị con chim quỷ này phá đám. Đáng đời mày!!! Liếc nhìn đồng hồ, cô giật mình. Thôi chết! 8 giờ rồi. Nhớ baby nói là 6 giờ phải có mặt tại lớp, cô nghĩ rằng giờ này mà đến lớp là xác định luôn... Kệ, nghỉ 1 buổi cũng không sao. Cô là ai cơ chứ! Đường đường là đại tiểu thư của Kiều gia mà phải sợ ai à? Ngước nhìn lên trần nhà, cô cầu nguyện baby không biết chuyện này.
-"KIỀU..... SƠ..........!!!Con xuống đây cho ba."
Mẹ nó! Linh vậy à, rõ ràng cô vừa mới....(ba chấm)...Chết thật rồi! Mong sao Cố Thiên không nhìn thấy tình trạng cô lúc này nha...Xấu hổ lắm đó!!! **
Cô không tình nguyện lết khỏi giường, bước xuống lầu. Tâm trạng đang buồn bực dần trở thành kinh ngạc. Cố Thiên đang ngồi nói chuyện với baby kìa! Cô thật sự hạn hán lời luôn rồi. A! Đúng rồi, hôm nay mình chưa xem lịch hoàng đạo. Chắc chắn là bị sao Quả tạ chiếu rồi. Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được, chẳng phải ông bà ta đã từng nói "Thất bại là mẹ thành công" sao?
Mang theo tâm trạng rối bời, cô nặng nề bước về phòng khách. Baby của cô đang nói chuyện thì quay lại, quát lớn: "Con ăn mặc kiểu gì thế, có còn ra dáng đại tiểu thư của Kiều gia không vậy? Thật làm ba mất mặt mà. Mau, đi thay đồ mau lên đi"
Quả thật là trông cô có "hơi" nhếch nhác thật nhưng mà đâu có nhưng baby nói đâu chứ? Để coi, chỉ là tóc cô bù xù như ổ quạ, mắt còn có quầng thâm nhạt vì thức đêm, quần áo thì nhăn nhúm thôi mà. Làm gì mà baby căng thế? Với lại, nam thần Cố Thiên của cô cũng đâu có thấy, sợ gì?.......Ê! Chờ chút, hình như có gì sai sai, chẳng phải anh ấy đang ngồi ở kia hay sao!?! Nãy giờ suy nghĩ một lúc, sao lại quên anh ấy đang ngồi đây rồi? Não mình bình thường thông minh lắm mà sao hôm nay chỉ bị sao Quả tạ chiếu tí xíu mà ngu đần luôn rồi?.......(quạ..quạ).....-_-
-Không sao, cháu thấy Kiều Oanh vẫn dễ thương lắm ạ. Phải không, công chúa?- Cố Thiên nãy giờ ngồi bất động trên ghế Sofa nhìn Kiều Oanh. Đúng là cô có hơi luộm thuộm nhưng mà không như những người khác, anh thấy cô rất giống một chú mèo con nha! Khuôn mặt bầu bĩnh trắng sáng, môi cô vì không trang điểm mà trông có vẻ hồng hào, nhỏ xinh, không đỏ rực như mấy cô tiểu thư kiêu kì khác. Thân hình cô nhỏ nhắn nên có vẻ bộ đồ ngủ hơi rộng với cô, nhìn rất là "yếu đuối", mang cho người khác cảm giác muốn bảo vệ.
Nghe được câu nói của anh, Kiều Sơ theo lẽ thường lại đỏ mặt tía tai, chạy như bay lên phòng. Thay đồ xong xuôi, cô cùng bé mèo cưng xuống bếp. Kiều Sơ lấy cho nó một bình sữa lớn như đã hứa, rồi cũng tự tìm cho một ly mì ăn liền thượng hạng để ăn sáng. Vừa nấu nước pha mì, cô vừa nhìn bé mèo, nói: "Catie à, mày sướng thật đó! Có tao nuôi mày nên mập như heo luôn rồi kìa! Khổ thân tao không có ai thương. Bây giờ đến baby cũng hết yêu tao rồi. Hức...hức.."
-Ai nói em không có ai thương? Nếu ai không thương em thì người đó một là mù, hai là chán sống. Thôi kệ, mình anh thương em là đủ rồi, tiểu công chúa!
Nghe giọng Cố Thiên, cô bất giác quay đầu. Nhìn thấy ly mì trong tay cô, anh nhíu mày: "Sao em lại ăn mì. Không tốt cho sức khỏe."
-Vì em không biết nấu ăn mà!- Cô nói với giọng tủi thân.
-Lần sau, anh nấu cho em. À, chú có nói lát nữa anh đưa em đi ra trung tâm thương mại sắm ít đồ. Em chuẩn bị đi.
Chưa dứt câu, Kiều Sơ đã bay thẳng lên phòng. Không đến 1 phút, Cố Thiên đã thấy cô từ cầu thang đi xuống.
Cô mặc một chiếc T-shirt ngắn tay, lộ ra cánh tay mịn màng, khỏe khoắn phối hợp với chiếc quần short ôm trọn bắp đùi căng tròn, linh hoạt, lại khoác thêm một cái áo khoác trùm đầu màu hồng trẻ trung khiến cô trông như căng tràn sức sống.
Thấy Cố Thiên bỗng nhiên đơ ra, Kiều Oanh vội hỏi: "Anh có bị sao không? Sao lại đơ ra thế?"
Nuốt nước bọt, anh đáp: "Anh không sao, chỉ là lâu ngày gặp lại thấy em đẹp hơn hẳn"
-Đương nhiên, em là công chúa đó. Mà công chúa thì phải xinh đẹp rồi.
-Ừ.
Ra khỏi nhà, Cố Thiên gọi tài xế lái chiếc Ferrari đến trước cổng. Lên xe, chưa đầy 3 giây, Kiều Oanh lại lâm vào giấc ngủ ngàn năm. Cố Thiên thấy vậy, liền lấy áo khoác của mình đắp cho cô, còn mình thì xem tài liệu công ty. Vì biệt thự của Kiều gia nằm ở ngoại thành nên khi đến khu mua sắm đã là 3 tiếng sau. Phải nói là cô gái ai cũng có máu shopping thì phải? Kiều Sơ vừa mới đến trung tâm thương mại là ngay lập tức liền kéo Cố Thiên đi dạo 10 vòng các cửa hiệu.
Khi đang được Kiều Oanh kéo đến cửa hiệu thứ 37, điện thoại Cố Thiên reng lên.
-Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại một chút.
-Uh, anh đi đi.-Kiều Oanh nói mà mắt vẫn không rời khỏi những cái túi Channel đang được bày trên gian hàng.
Cố Thiên thấy vậy thì yên tâm đi nghe điện thoại. Anh chưa đi được bao lâu thì bỗng tiếng súng nổ vang lên. Một dự cảm không lành dần hiện lên.
———————(Xin chào)——————
Cố Thiên không phải nam chính nhé! Nam chính chương sau là xuất hiện rồi. Cùng lót dép hóng nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip