Chương 1 : Khởi vận nơi Bảo Thái
Mùa đông năm cuối năm Bính Ngọ (966), tại thành Điếu Ngư, phía đông bắc Trường Yên, thuộc Tĩnh Hải Quân.
Màn đêm buông xuống núi rừng dọc sông Hát Giang ( nay là sông Đáy) , thăm thẳm như tấm trướng đen vô tận. Không ánh sao, chỉ còn những đốm lửa đuốc bập bùng soi đường, tựa từng vệt sao sa lạc lối giữa nhân gian. Tiếng vó ngựa dội qua lối mòn khô cằn, âm vang vọng lại từ đá núi như lời thì thầm xa vắng thuở xa xưa.
Đoàn quân lầm lũi tiến bước. Giáp sắt ánh lên sắc đồng nhạt nhòa bụi lửa, áo chàm sậm màu như lớp thổ nhưỡng lâu đời của đất Giao Chỉ. Bên lề con đường gồ ghề, lau lách trơ gốc, sông cạn lở bờ, đồng ruộng bỏ hoang sau vụ gặt, phơi mình dưới gió hanh xám lạnh đầu đông.
Đi đầu đoàn là một người lính rắn rỏi, mắt sáng như sao, vận áo dài vải thô, buộc chặt ngang lưng. Vừa ghìm cương xuống dốc, hắn lập tức nhảy khỏi ngựa, quỳ phục giữa nền đất cứng. Bàn tay thô ráp vì sương gió, da nứt nẻ theo từng khớp ngón, cất giọng dõng dạc:
"Thưa Chúa Công, chúng ta đã đến thành Điếu Ngư, cách châu Đại Hoàng ba mươi dặm về phía đông bắc."
Trên lưng Hắc Y mã, Đinh Bộ Lĩnh – vị Vạn Thắng Vương hiển hách – lừng lững giữa màn đêm hun hút. Áo choàng xám tro vắt ngang vai, khẽ lay động trong làn gió hanh khô, như mang theo bụi đường vạn dặm. Bộ khôi giáp bạc sáng lấp lánh, phản chiếu ánh trăng mờ, khiến dáng người hắn như chìm giữa thực và ảo. Gương mặt vuông vức, ánh mắt sắc như lưỡi dao chém gió, ẩn hiện sau làn khói trại, rực ngọn lửa quyết đoán và quyền uy, tựa thần nhân giáng thế giữa cõi trần loạn lạc.
Bên tay hữu, trường thương dài bọc da trâu nắm chặt, đầu mũi thép vươn cao như vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên rừng lau cháy khô. Dẫu đã được bọc kỹ, song sát khí từ đầu thương vẫn chưa kịp nguội,như có như không tỏa ra tử khí hòa cùng với màn đêm sương lạnh.
Đinh Bộ Lĩnh không đáp lời ngay. Chỉ trầm mặc nhìn về phía cánh đồng bỏ hoang lẩn trong rừng tre xác xơ dọc bờ sông, ánh mắt thoáng lướt qua từng thân tre gãy ngọn, như lặng lẽ đo gió đo lòng. Rồi chợt buông tiếng:
"Dừng lại. Hạ trại tại đây."
Giọng hắn trầm mà cứng như tiếng đá vỡ trong khe núi, khiến đoàn quân lập tức tản ra, không ai dám chậm trễ. Người lo nhóm bếp, kẻ dựng lều, tiếng bước chân xen lẫn tiếng lửa reo và lời gọi nhau vọng giữa khoảng núi đồi tối sẫm. Ánh lửa dần bừng lên, chiếu đỏ những gương mặt sạm nắng, vết nứt trên bàn tay binh sĩ hằn rõ từng vệt khô cằn vì nắng hanh trường chinh.
Lúc này tại phủ Dương bên trong thành Điếu Ngư, ánh đèn trong thư phòng le lói như soi vào những tính toán kín đáo.
Dương Đỉnh một trong những vị nhân sĩ buôn bán số một của vùng Điếu Ngư ,thân cao gầy, mắt ánh lên vẻ khôn ngoan từng trải. Y khoác áo choàng bông màu chàm phủ ngang vai, , ngồi ngay ngắn bên án thư. Tay y chầm chậm vung bút lông luyện chữ trên lụa, từng nét thư pháp như rút từ tâm cơ dày đặc.
Một tiểu đồng rón rén bước vào, cúi đầu sát đất, thưa khẽ:
"Bẩm lão gia... Vạn Thắng Vương đã đến. Ngài ấy hạ trại ngoài thành, nghe nói sẽ vào nghỉ tại Điếu Ngư rồi chiêu binh."
Dương Đỉnh khẽ đặt bút, khóe môi động nhẹ nhưng mắt vẫn không rời dòng mực đen còn chưa ráo. Ánh nhìn thoáng lên nét trầm tư như đo gió trở trời, rồi mới chậm rãi cất lời – giọng nói trầm, thong thả mà cẩn trọng:
"Được. Ngươi lui đi chuẩn bị ngựa. Mang theo năm mươi tuấn mã và các lễ vật như đã định. Truyền người hầu tề tựu nơi đại sảnh. Đêm nay, ta sẽ đích thân ra ngoài thành nghênh tiếp ngài ấy."
Cùng lúc đó, tại Y Cẩm Viên, hoa mai đỏ từ Tương Châu – Nam Hán được mang về nở rộ đỏ rực, xen lẫn hoa đỗ quyên lặng lẽ khoe sắc trên đỉnh hòn giả sơn. Dưới ánh trăng ngà rủ xuống bậc thềm, cánh hoa rung khẽ như muốn thì thầm một điều gì đó chưa thành tên.
Trong khuê phòng phía đông, Dương Nguyệt Huyên ngồi lặng trước án thư, dáng ngọc lặng lẽ như bóng nguyệt soi mặt hồ thu dưới ánh đèn dầu lay động, vừa gần gũi mà xa vời như một khúc hát cổ vọng về từ non thiêng.
Chiếc áo giao lĩnh màu ngọc bích khẽ ôm lấy thân hình mảnh mai, vạt áo mềm như làn suối đêm. Dải lụa hồng nhạt thắt nơi eo buông nhẹ xuống, lặng lẽ mà nền nã, không phô trương nhưng lại cuốn hút ánh nhìn. Áo khoác lông thú phủ lên vai, ấm áp như hơi thở của đất mẹ, bảo vệ nàng trong tiết trời rét lạnh, nhưng không làm giảm đi vẻ thanh thoát, tinh khiết.
Mái tóc đen được búi cao, điểm vài chiếc trâm bạc chạm hoa sen nhỏ, khẽ lay theo nhịp gió, tỏa ra thứ phong tư thanh nhã chỉ thấy ở bậc nữ nhân linh hiển.
Đôi mắt nàng sáng mà không chói, ánh nhìn sâu như đáy giếng cổ – nơi trăng in cũng không lay được sóng. Vầng trán cao, sống mũi thanh tú, làn da mịn như lụa sương đầu hạ. Tay ngọc đang lần nhẹ một cuộn lụa cổ ghi thơ Đường tự, từng ngón tay tựa búp sen non chưa chạm bùn, khiến người ta chẳng dám vọng tưởng gần gũi, chỉ đành ngưỡng vọng như trước một pho tượng trong điện linh thiêng.
Một tiểu tỳ bước vào, cúi đầu thưa:
"Thưa tiểu thư, lão gia đã chuẩn bị nghênh tiếp Vạn Thắng Vương. Ngài ấy hiện đang tập hợp gia nhân ngoài sảnh, chờ lệnh để ra ngoài thành."
Nguyệt Huyên khẽ khép cuộn lụa lại, ánh mắt nàng thoáng nhìn qua song cửa, nơi ánh trăng chiếu rọi xuống thềm đá như dải lụa bạc. Giọng nàng trong như chuông ngọc, nhưng lại mang chút ưu tư:
"Thời gian gần đây, các sứ quân khắp nơi đều thu vét lương thảo, cướp bóc dân sinh để nuôi quân. Kẻ mạnh thì vơ vét không ngừng, kẻ yếu thì nhà tan cửa nát. Phủ ta giữ được thanh bình là nhờ đất đai thuộc quyền bảo hộ của châu Đại Hoàng. Nay Vạn Thắng Vương đến... phụ thân hẳn sẽ phải bận rộn muôn phần."
Nàng ngừng lại giây lát, ánh mắt nàng thoáng tia sắc lạnh, như dao cắt:
"Phụ thân xưa nay trọng nghĩa, không phải là kẻ theo quyền thế mù quáng. Nhưng người kia – kẻ được xưng tụng là Vạn Thắng Vương, dù mang đại nghĩa diệt loạn, lại là kẻ máu lạnh, quyết đoán, khó lường. Liệu hắn có thực sự đáng tin?"
Nói rồi, nàng trầm tư một lúc, rồi giọng nói như an ủi suy tư của chính mình:
"Dẫu sao, cha ta hẳn đã có toan tính riêng."
Gió đêm thổi qua hàng tùng cổ thụ trong sân, lay động đèn lồng nơi hành lang đá. Trong tiếng lá xào xạc, tựa như có tiếng thở dài của núi rừng vọng lại – như đất trời cũng đang ngẫm nghĩ thay cho nhân thế.
Ngoài kia, ánh trăng vẫn mờ ảo chiếu sáng, phủ lên bức tường chạm khắc trong phủ Dương. Tiếng gió thổi qua những dãy núi xa xa, tựa như lời thì thầm của đất trời, nhắc nhở rằng mọi sự đều vận hành dưới ánh nhìn của bậc thần linh.
Bấy Giờ, tại doanh trại Vạn Thắng Vương.
Trong đại trướng, ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc treo tường chiếu rọi bóng dáng hai bậc trượng phu. Đinh Bộ Lĩnh an toạ trên chiếc kỷ gỗ lớn, ánh mắt sắc sảo, cương nghị như một hổ tướng sắp vồ mồi. Kề bên là Lưu Cơ, vị quân sư lừng danh dáng vẻ ung dung, nét mặt bình thản.
Trên án thư trải rộng bản đồ chinh chiến, nét mực son tô rõ vị trí các sứ quân bốn phương. Ánh mắt Đinh Bộ Lĩnh chăm chú nhìn vào một nơi trọng yếu: Đỗ Động Giang – vùng đất tuy không hiểm yếu về địa thế, song lại là nơi sứ quân Đỗ Cảnh Thạc đang tích binh cố thủ.
Đinh Bộ Lĩnh trầm ngâm giây lâu, tay chống cằm, đoạn chậm rãi cất tiếng:
"Lưu tiên sinh, Đỗ Cảnh Thạc tuy không dựa vào núi cao sông sâu, nhưng binh lực hùng hậu, lại đóng giữa đồng bằng rộng lớn, dễ bề cơ động. Nếu đem quân đánh trực diện, e sẽ tổn hao nguyên khí. Theo tiên sinh, nên lấy gì để khuất phục hắn mà không hao binh tổn tướng?"
Lưu Cơ khẽ nhếch môi cười, như thể cơ trời đã nằm gọn trong tay áo. Hắn bước tới gần bản đồ, tay trái chỉ quanh các con lộ dẫn vào Đỗ Động Giang, rồi thong thả nói:
"Chúa công, tuy Đỗ Động không hiểm, nhưng chính vì nằm giữa đồng bằng mà dễ bị vây ép tứ phía. Đỗ Cảnh Thạc sở dĩ còn dám cầm cự, chính bởi tin vào binh lực tinh nhuệ và nguồn lương thảo dồi dào.
Thần xin hiến kế 'công tâm trước, công thành sau'.
Chúng ta sẽ chia quân làm ba mũi: hai mũi quân sẽ đóng ở phía bắc và tây nam để chặn đường thoát thân của quân địch, còn một mũi đóng ở phía đông để khiêu khích, tạo thế ép thành. Nhưng thay vì đánh ngay, ta sẽ dùng kế sách làm lung lay tinh thần địch trước."
Đinh Bộ Lĩnh chau mày, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc .Chậm rãi, vị chúa công lên tiếng:
"Tiên sinh định dùng kế gì?"
Lưu Cơ khẽ phe phẩy chiếc quạt lông trên trường kỉ, thanh âm trầm mà rõ ràng, như thể đã sớm tính trước thiên cơ:
''Trước hết, xin Chúa công cho lan truyền tin rằng Nguyễn Hữu Công đã mật kết minh cùng quân ta, chuẩn bị hiệp binh công kích Đỗ Động Giang.
Đỗ Cảnh Thạc tuy có thành cao hào sâu, nhưng lòng dạ hẹp hòi, tính lại đa nghi. Tin ấy lọt vào tai, tất sinh rối loạn trong tâm, ngờ vực cả tướng tá dưới trướng, khiến nội bộ bất an, lòng quân dao động.
Ngay khi ấy, ta sẽ ngầm sai người thâm nhập nội thành, âm thầm gieo lời ly gián, khiến quân tâm rối loạn, tướng sĩ bất hòa.
Khi thế trận đã nghiêng, lòng người đã tán, ấy chính là lúc Chúa công tung kỳ binh, nhất cử đoạt thành."
Nghe đến đây, Đinh Bộ Lĩnh gật đầu, ánh mắt dần sáng rỡ, nét mặt lộ rõ vẻ tâm đắc. Đoạn cất giọng trầm hùng:
"Kế ấy quả là thượng sách. Song nếu hắn không mắc mưu, nhất mực cố thủ, thì liệu có đường nào đánh thẳng mà vẫn toàn thắng chăng?"
Lưu Cơ khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt như đã đoán trước lời ấy từ lâu, thong thả đáp:
"Chúa công chớ lo. Nếu địch thủ tử thủ bất xuất, thần đã có phương sách. Đỗ Động Giang tuy có thành trì, nhưng bốn bề chỉ là đồng bằng trống trải, không núi lớn che chắn như Hoa Lư. Chúng ta có thể đưa nỏ mạnh, xe phá thành, công kích từ xa, phá vỡ phòng tuyến.
Hơn nữa, vùng này dân cư đông đúc, ta nên lấy được lòng dân địa phương, tạo áp lực mạnh mẽ lên thành trì. Khi quân ta tiến công toàn diện, Đỗ Cảnh Thạc sẽ khó lòng giữ nổi thành."
Đinh Bộ Lĩnh nghe đến đây, trầm ngâm giây lát rồi bỗng phá lên cười lớn. Thanh âm sang sảng, mắt ánh lên niềm tin mạnh mẽ: "Lưu tiên sinh quả là ngọn đuốc sáng soi đường cho đại nghiệp của ta. Với kế sách của tiên sinh, Đỗ Cảnh Thạc chẳng thể trụ được lâu. Một khi thành này thất thủ, ngày thống nhất sơn hà át sẽ không còn xa nữa."
Lưu Cơ liền cúi mình thi lễ, giọng nói ôn tồn mà vững chắc:
- Thần nguyện tận tâm phò tá, góp một phần sức mọn để giúp Chúa công hoàn thành chí lớn, mang lại thái bình cho lê dân. Đại nghiệp này, tất sẽ thành.
Bỗng giữa lúc nghị bàn, một tướng sĩ vội vã tiến vào, dáng vẻ nghiêm trọng, ôm quyền bẩm báo:
"Bẩm Chúa công! Có tin cấp báo từ ngoài trướng: Huyện chủ thành Điếu Ngư cùng với thương nhân Dương Đỉnh và một số tiểu thương trong vùng hiện đang chờ ngoài trại, xin cầu kiến ngài ."
Nghe dứt câu, Đinh Bộ Lĩnh hơi nhướng mày, môi khẽ nhếch, cất tiếng trầm mặc: "Chắc hẳn mấy người đó đang ngồi trên đống lửa rồi sao?"
Lưu Cơ chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc bén, hiện lên vẻ hứng khởi : "Chúa Công, đây chính là thời cơ tốt để ta thu phục lòng dân, củng cố lực lượng. Tên họ Đỗ là một kẻ sở hữu binh hùng tướng mạnh, vì vậy ta cần chiêu binh, chuẩn bị lương thực, nuôi kế lâu dài. Nếu có thể tận dụng nguồn lực từ đám hào thương địa phương này, thì ta như hổ thêm cánh, đường xa sẽ thành gần, thế mạnh lại càng thêm vững."
"Tiên sinh nói chí phải," Đinh Bộ Lĩnh gật đầu xác nhận. "Truyền họ vào."
Một khắc sau, huyện chủ thành Điếu Ngư – Lương Sính, cùng thương nhân Dương Đỉnh và mấy tiểu thương nữa liền bước vào trướng. Cả đoàn đồng loạt khom mình hành lễ, đồng thanh tâu:
"Thần đẳng khấu kiến Vạn Thắng Vương!"
"Miễn lễ," Đinh Bộ Lĩnh khoát tay, giọng ôn tồn mà vẫn uy nghi.
Lương Sính bước lên nửa bước, giọng rành rọt nhưng không giấu vẻ khiêm cung:
"Khẩn mong Chúa Công lượng thứ cho thần vì đường đột cầu kiến lúc ngài đang nghỉ ngơi. Thân là huyện chủ Điếu Ngư, nhưng nghe tin Vương Gia giá lâm đất Bảo Thái này, bèn lòng thần không yên, liền cùng các thương lái trong vùng, trước là kính mộ uy danh Chúa công, sau là muốn tận chút tâm lực chia ưu cùng ngài giữa lúc quân tình khẩn trương. Chúng thần đã dốc lòng gom góp lương thảo, tu chỉnh mã tốt, mong góp một phần vào đại nghiệp thống nhất giang sơn."
Dương Đỉnh kế đó bước ra, dáng người chắc nịch, giọng nói rành rẽ mà chân thành:
"Thưa Chúa công, hạ thần vốn chỉ là kẻ buôn bán tầm thường, nhưng từ lâu vẫn kính ngưỡng đức độ của ngài. Mấy năm qua, dưới sự chở che của Chúa Công, dân châu Đại Hoàng được yên ổn làm ăn, không phải chịu cảnh nhiễu nhương như nơi khác. Nay thiên hạ rối ren, lòng người lầm than, thần cùng các thương hữu cảm niệm ân đức, không dám ngồi yên.
Chúng thần đã chuẩn bị sẵn hai trăm con ngựa chiến, đều là giống tốt tuyển chọn từ những chuyến buôn Bắc Tống – Nam Hán, cùng năm trăm thạch ngũ cốc, trước là kính dâng Chúa công, sau là mong góp phần nhỏ bé trợ sức cho binh sĩ nơi tiền tuyến."
Nghe xong lời tâu, Đinh Bộ Lĩnh trầm ngâm giây lát rồi cất giọng ôn hòa mà dõng dạc:
"Hiện nay thiên hạ rối loạn, trăm họ cơ cực, lầm than khắp chốn. Ta vì không nỡ nhìn dân chúng chìm đắm trong cảnh đói khổ, nên mới gắng lòng đứng ra, mong quy thiên hạ về một mối, dựng lại cảnh thái bình cho muôn dân. Nay các vị vượt đường xa, mang lễ hậu, tỏ lòng thành nghĩa, chẳng khác nào tiếp sức cho đại nghiệp của ta. Phận làm vương như ta, thực cảm kích vô cùng. Ân tình hôm nay, tam quân đều ghi tạc. Từ châu Đại Hoàng trở đi, ta nguyện sẽ bảo hộ lê dân không chỉ nơi đây, mà khắp bốn phương Tĩnh Hải Quân."
Lưu Cơ ngồi cạnh, nghe vậy liền cúi đầu cảm khái, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Tại hạ vốn là kẻ tú tài nghèo hèn, sinh giữa thời loạn, dân tình lầm than. Cũng bởi kính phục minh đức của Vạn Thắng Vương, nên mới nguyện theo phò, cùng chung chí nguyện cứu dân, cứu nước. Nay được chư vị hào thương tận tâm góp sức, là điều đại cát. Sau này mong rằng tất cả chúng ta đều đồng lòng chung sức, hoàn thành nghiệp lớn nghìn thu."
Dứt lời, Lưu Cơ ngoảnh lại truyền quân sĩ ngoài trướng:
"Đem rượu vào!"
Chẳng mấy chốc, vò rượu lớn được khiêng vào. Đinh Bộ Lĩnh đích thân rót đầy chén, rồi nâng lên cao: "Nay có trời cao chứng giám, ta cùng chư vị nâng chén rượu này, kết giao tình nghĩa, vì đại nghiệp thiên thu!"
Mọi người trong trướng đồng loạt hô vang: "Vì đại nghiệp thiên thu!". Rồi cùng cạn chén.
Một hồi sau, Đinh Bộ Lĩnh lại ôn tồn mà rằng: "Hiện nay ta đang củng cố binh mã, sẽ tạm trú tại đất Bảo Thái này một thời gian để ổn định thế trận. Lòng thành của chư vị, ta ghi tâm khắc cốt. Trong những ngày tới, mong được sự trợ giúp của quý vị cho quân sĩ về lương thảo, vật dụng. Một khi nghiệp lớn hoàn thành, ắt không quên công lao hôm nay."
Huyện chủ Lương Sính bèn tiến lên, trịnh trọng tiếp lời: "Chúa Công không cần khách khí. Được phò tá bậc minh quân như ngài là đại phúc trong kiếp này của thần. Thiên hạ muốn yên, tất phải có người dẹp loạn, dựng lại cương thường."
Dương Đỉnh cũng tiến lên một bước, chắp tay tâu: "Huyện chủ nói chẳng sai. Đó là trách nhiệm của bọn thần. Chúa Công cứ yên lòng, chúng thần nguyện dốc toàn lực mà phò tá. Trước mắt, thần xin giao toàn bộ ngựa quý và lương thực đã chuẩn bị cho tiên sinh Lưu Cơ. Trong vài ngày tới, thần sẽ huy động thêm nhân lực, tiếp vận thêm hai nghìn thạch ngũ cốc để nuôi quân nơi đây."
Nghe đến đó, Lưu Cơ ánh mắt rạng ngời, tuy giữ vẻ điềm đạm mà trong lòng cảm khái. Hắn bèn nghiêng mình đáp lễ: "Chúa Công có được bậc hiền sĩ như ngài Dương Đỉnh đây, là điều tốt lành cho cả ba quân. Xin thay mặt tướng sĩ, cảm tạ thâm tình của ngài."
Đinh Bộ Lĩnh nghe xong, liền bước đến trước mặt, đỡ lấy tay Dương Đỉnh, ánh mắt đầy trân trọng: "Ngươi đã có tâm như vậy, ta cảm kích vô cùng."
Dương Đỉnh cung kính đáp: "Đa tạ Chúa Công. Việc san sẻ ưu lo cùng ngài là phận sự của con dân như thần nên làm. Tấm lòng vì Chúa Công, thần nguyện chẳng tiếc thân này."
Lời chưa dứt, chư vị hào kiệt trong trướng đồng thanh hô lớn: "Vì Chúa Công, vì đại nghiệp thiên thu!"
Tiếng hô như sấm dội, như trống trận giục quân, khiến tinh thần trong trướng rực lên một khí thế hừng hực. Tất cả đều hiểu, giờ là lúc gác lễ nghĩa, chuẩn bị bước vào thời đoạn khốc liệt nhất của cuộc binh chinh.
Sau đó, chư vị xin phép cáo lui, để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Đợi trướng vắng người, Đinh Bộ Lĩnh liền truyền quân sĩ vào báo:
- Gọi Nguyễn Bặc vào chầu, qua cho mời lại tiên sinh Lưu Cơ lần nữa .
Hai người vừa vào trướng, chưa kịp an vị, khí sắc đã trở nên nghiêm cẩn. Lưu Cơ khẽ phẩy tay áo, nghiêng mình tâu:
- Chúc mừng Chúa Công, nhờ ơn trời phù hộ, nay đã có thêm hai trăm năm mươi mã tốt. Thần đã sắp xếp để trang bị cho các tướng lĩnh dưới trướng. Xin Chúa Công phân phó cho lực lượng của Nguyễn tướng quân sẵn sàng tiếp ứng trong giai đoạn trọng yếu sắp tới.
Nguyễn Bặc, mặt mày nghiêm nghị, dáng đứng như núi, vững chãi mà đáp:
"Thần cảm tạ quân sư đã quan tâm. Xin nguyện dốc toàn tâm toàn lực phò tá Đại huynh.''
Đinh Bộ Lĩnh khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt như ánh kiếm lóe lên trong ánh lửa trướng:
- Rất tốt. Phải bảo đảm rằng quân của đệ giữ vững nền tảng, tinh binh tinh khí trước ngày đối đầu Đỗ Cảnh Thạc và tên Nguyễn Siêu kia. Ta cần những người dũng mãnh và kiên trung nhất, không thể có một sơ suất nhỏ."
Hắn dừng lại giây lát, mắt nhìn ra cửa trướng, rồi tiếp:
- Hãy thông truyền Phạm Hạp vào trướng. Ta muốn giao cho hắn việc chiêu binh và huấn luyện tại thành. Ngoài ra, cho gọi Lê Khai, việc quản lương thảo phải được giao đúng người, để vạn việc không sai lệch."
Khi quân sĩ lui ra, trong khoảnh khắc yên lặng giữa những mệnh lệnh, Lưu Cơ khẽ xoay nhẹ chiếc quạt cầm trên tay, ánh mắt như đang dõi theo một điều gì đó xa xăm, trong lòng không khỏi khẽ thở dài: "Việc lớn không chỉ nhờ binh mã. Đỗ Cảnh Thạc tuy mạnh về quân, nhưng yếu ở lòng người. Nếu ta biết thu phục nhân tâm, khơi dậy tinh thần trung thân báo quốc, thì thiên thời, địa lợi cũng phải nhường bước trước nhân nghĩa. Đến khi thời cơ chín muồi, chiến thắng há chẳng là điều tất yếu hay sao?"
Nguyễn Bặc cung tay, trịnh trọng thưa:
"Quân sư luận bàn thật chí lý. May thay, nhờ linh khí trời đất cảm ứng, thương lái bốn phương, trong ngoài thành Bảo Thái, đều tự nguyện quy phục dưới trướng Vương gia. Thành này dồi dào tài lực, chính là nhờ phúc đức của đấng Thiên Phủ, quả nhiên thiên ý đã định.''
Nghe vậy, Đinh Bộ Lĩnh khẽ mỉm cười. Ánh mắt hắn sáng rỡ, nhưng vẫn nhuốm vẻ trầm tư uy nghi. Vạn Thắng Vương chậm rãi bước tới gần án thư, tay chắp sau lưng, rồi từ tốn nói:
"Ngươi nhắc ta nhớ đến lời Đinh Liễn từng nói tại Bố Hải Khẩu. Trước khi đón ta, Liễn đã dâng lên lời tiên tri của Vương Bà cùng thân mẫu ta. Khi ấy, bà xem Lá mà bói cho ta một quẻ tại Thung Lá rằng: 'Sao Mộc Đức chiếu sáng hướng Đông Bắc, chính là khi vận mệnh của ta được khai thông.'"
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía xa như vượt khỏi mái lều, trầm ngâm:
- Nay, đất Bảo Thái đúng là ở hướng Đông Bắc ấy. Nơi đây, dân thuận, trời hòa, vật thịnh, lại là chốn đầu tiên ta nhận được hồng ân hiển linh của Đấng Thiên Phủ. Có lẽ... thời cơ thực sự đã đến rồi.
Lời vừa dứt, trong trướng bỗng lặng như tờ. Tựa hồ khí trời cũng dừng chuyển. Mọi người đồng loạt quỳ gối, thành kính xướng vang:
"Thiên Phủ phù Vương gia!"
Tiếng hô vang rền như sấm giữa trời quang, khiến cho vách trướng cũng rung lên theo hồi đáp của lòng người.
Khi bầu không khí trong trướng đã lắng dịu, ánh đèn dầu lay động nhẹ trên những nếp vải, thì Phạm Hạp tiến vào, nghiêng mình cung kính, xin Chúa công chỉ thị cho nhiệm vụ sắp tới.
Đột nhiên, Trương võ sư – Trương Ma Ni xuất hiện, cúi đầu bẩm báo:
"Bẩm Chúa công, ám vệ của thần vừa hồi báo: đã nắm rõ hành tung và quan hệ của các thương lái đi theo huyện chủ Lương Sính. Thần đã đích thân ghi chép, xin trình lên."
Dứt lời, Ma Ni kính cẩn chắp tay, dâng lên một phong trát gấm.
Đinh Bộ Lĩnh đón lấy, đưa mắt xem qua. Vầng trán hơi cau lại, thần sắc chợt nghiêm. Đọc xong, ngài đưa trát cho Lưu Cơ, bảo: "Tiên sinh, mời xem qua."
Lưu Cơ tiếp lấy, đưa mắt đọc kỹ từng dòng. Vừa đọc, sắc mặt ông dần trầm xuống, hàng mày khẽ nhíu lại như gặp phải điều khó đoán. Một lúc sau, ông ngẩng đầu, trầm giọng thưa:
- Bẩm Chúa công, theo như báo cáo từ mật thám, bọn thương lái đi cùng Lương Sính quả không đơn giản. Đặc biệt là kẻ tên Dương Đỉnh – bề ngoài mượn danh nghĩa thương hộ, kỳ thực tâm cơ sâu kín. Hắn không phải hạng người tầm thường, quả là con cáo đã tu luyện nhiều năm, chẳng thể xem nhẹ.
Nghe vậy, Đinh Bộ Lĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên tia suy xét: "Ta cũng từng có linh cảm chẳng lành. Hắn xuất hiện vào đúng thời điểm, lời nói hành động đều như đã toan tính sẵn. Theo tiên sinh, lai lịch hắn thực sự thế nào?"
Lưu Cơ đáp: "Hắn vốn người làng Trường Vương Hạ, châu Trường Yên ta, sinh trong một gia đình tú tài suy vi. Phụ thân mất sớm, từ thuở niên thiếu đã lưu lạc khắp nơi, học đủ mưu lược của giới thương hồ. Sau này cưới tiểu thư họ Diêu – một gia tộc giàu có, thế lực lừng lẫy vùng Bảo Thái này . Nhờ nhà ngoại, hắn từng bước mở rộng buôn bán từ Tĩnh Hải Quân sang tận đất Tống. Với kẻ như vậy, việc đến quy phục Vương gia, e rằng không chỉ vì cầu bảo hộ, mà còn ẩn chứa mưu toan khác."
Ngừng lại giây lát, Lưu Cơ chắp tay nói tiếp:
"Tuy nhiên, nếu có thể khiến hắn một lòng tận trung, đem tài lực hiến dâng cho đại nghiệp, thì quân ta sẽ được lợi rất nhiều."
Đinh Bộ Lĩnh gật đầu, ánh nhìn xa xăm:
- Hắn hiện lấy danh nghĩa quy thuận, kỳ thực vẫn còn dè dặt, chỉ dốc một phần tâm lực mà thôi. Muốn hắn thực sự dốc lòng vì ta, tất cần một kế sách thâm sâu và ổn định. Tiên sinh có cao kiến gì không?
Lưu Cơ suy nghĩ một hồi, rồi bước lên một bước, thấp giọng nói:
"Thần có nghe, Dương Đỉnh có một ái nữ tên Dương Nguyệt Huyên, dung mạo tuyệt thế, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, được xem là minh châu của phủ Dương thị. Nay nàng đã đến tuổi cập kê mà chưa hứa gả. Nếu Chúa công cân nhắc việc kết thân với phủ Dương, chẳng những thắt chặt ân tình, mà còn khiến Dương Đỉnh không dám sinh tâm dị chí. Khi ấy, gia tộc hắn và đại nghiệp của ta đã trở thành một thể."
Nghe lời ấy, Đinh Bộ Lĩnh im lặng hồi lâu. Sau một lúc trầm tư, mắt ngài ánh lên tia sáng, đoạn khẽ gật đầu:
"Tiên sinh nói chí lý. Kế ấy vừa hợp tình, lại thuận đạo. Vậy quyết định như thế. Truyền lệnh xuống: sáng mai sau buổi thao luyện, trẫm sẽ thân chinh ngự giá vào thành. Việc chuẩn bị, giao cả cho tiên sinh sắp xếp chu toàn."
Lưu Cơ cúi đầu, đáp dõng dạc: "Thần tuân chỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip