Chương 3

Khi bữa tiệc khép lại, từng người một theo thứ tự cáo lui. Dư âm của men rượu, lời chúc, ánh đèn hồng còn lắng lại trong không khí, nhưng bước chân khách đã nhẹ dần nơi hiên gỗ. Đinh Bộ Lĩnh được Dương Đỉnh thân chinh cùng gia nhân trong phủ dẫn đến tịnh phòng an nghỉ, rồi cũng thong thả rời đi, dáng vẻ như đang suy tưởng điều gì.


Bóng người anh hùng khuất sau dãy hành lang thâm u, để lại khoảng sân vắng lặng, nơi ánh trăng tròn giữa đêm thanh lặng lẽ đổ bóng xuống những mái ngói lưu ly nhuộm bạc của Dương gia. Tán si cổ rì rào trong gió nhẹ, tiếng côn trùng vẳng từ vườn sau vọng lại, như nhắc nhở nhân thế rằng mọi việc vừa mới bắt đầu.


Lão phu nhân cùng Dương phu nhân đã lui về nội viện, để lại tiền sảnh trống trải, chỉ còn tàn hương trầm nhè nhẹ tỏa quanh.

Một lát sau, Dương Đỉnh chắp tay sau lưng, bước chậm rãi về phía thư phòng. Bóng ông đổ dài dưới ánh nguyệt quang, trầm mặc như mang theo cả một đời suy toan. Khi ông vừa yên vị bên án thư, chưa kịp rót trà, thì giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa:

"Phụ thân gọi con?"

Ông ngẩng đầu, giọng trầm mà ấm:

"Vào đi."


Dương Nguyệt Huyên đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào. Ngọn đèn dầu lay động, bóng hai cha con phản chiếu lên bức bình phong vẽ cảnh nước non trùng điệp, tựa như ám thị một vận mệnh đang giao thoa giữa sóng gió thời cuộc.


Dương Đỉnh không lập tức lên tiếng. Ông im lặng một hồi lâu, tự tay rót hai chén trà, đặt một chén trước mặt con gái.

- Ngồi xuống đi.

Dương Nguyệt Huyên nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện phụ thân, đôi mắt sáng như ánh sao trong đêm tối, nhưng đáy mắt lại trầm tĩnh như mặt nước hồ sâu. Nàng không hỏi, chỉ lặng lẽ đợi cha mở lời.

Dương Đỉnh cầm chén trà, ngón tay khẽ xoay, hương trà thanh thoát lan nhẹ trong không gian.

"Hôm nay, con đã tận mắt nhìn thấy Vạn Thắng Vương."

Nguyệt Huyên gật đầu, đáp khẽ: "Dạ, thưa phụ thân."


Ông đưa mắt nhìn nàng, ánh nhìn như muốn dò xét cả trong đáy lòng.

- Vậy con thấy hắn là người thế nào?

Nguyệt Huyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ động, nhưng vẫn giữ thần sắc ôn hòa. Một lúc sau, nàng mới đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Là người có chí lớn.


Dương Đỉnh khẽ cười, nụ cười không hẳn vui, mà chứa đựng nét gì đó khó lường, giọng trầm trầm tiếp tục :

- Đinh Bộ Lĩnh không phải hạng tầm thường. Hắn không chỉ có dã tâm, mà còn có bản lĩnh nhẫn nại để biến dã tâm thành hiện thực. Con có biết vì sao ta chọn hắn mà không phải ai khác không?


Nguyệt Huyên cúi mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ vành chén sứ như đang lắng nghe chính suy nghĩ của mình. Một lúc sau, nàng ngước nhìn phụ thân, ánh mắt không chao đảo, giọng bình thản nhưng vững chãi:

"Phụ thân đã quyết?"

Ánh đèn nghiêng bóng lên gương mặt Dương Đỉnh, nếp nhăn bên khóe mắt càng sâu thêm. Ông gật đầu, như kẻ đã mang một gánh nặng lâu ngày mà nay phải buông lời dứt khoát:

"Thế sự hỗn loạn, vương triều suy bại, quần hùng tranh đấu, thiên hạ đã đến hồi đại biến. Dương gia chúng ta tuy phú quý một đời, nhưng nếu không chọn đúng minh chủ, thì chẳng khác nào lá vàng trước gió, sớm muộn cũng tàn lụi."

Ông dừng một chút, rồi trầm giọng:

"Phụ thân muốn gả con cho Vạn Thắng Vương."


Lời nói rơi xuống, trong thư phòng chỉ còn lại tiếng ngọn lửa trong đèn dầu bập bùng lay động.

Dương Nguyệt Huyên không tỏ vẻ kinh ngạc, nàng đã sớm đoán được điều này. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: "Đây là mệnh lệnh của phụ thân, hay là người hỏi ý con?"

Dương Đỉnh lặng người một khắc, đoạn khẽ thở dài:

- Là phụ thân hỏi ý con.


Nguyệt Huyên cụp mắt, đầu ngón tay nhẹ miết vành chén trà, như muốn giữ lại chút hơi ấm đang dần nguội lạnh. Một hồi sau, nàng ngước lên, ánh mắt bình hòa nhưng không kém phần sắc sảo:

"Nếu là mệnh lệnh, con tất tuân theo. Nhưng nếu là hỏi ý, thì xin phụ thân cho con hỏi lại: Vì sao lại Vạn Thắng Vương, mà không phải Đinh Liễn – con trai của ông ta ?"

Dương Đỉnh khẽ nhíu mày, rồi bật cười nhạt, trong mắt hiện lên tia nhìn vừa xót xa vừa ngưỡng vọng: ''Nguyệt Huyên... Con có biết vì sao ta nói Đinh Bộ Lĩnh là người mang mệnh thiên tử chăng?"


Nàng im lặng, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như mặt hồ khuya. Ông rót thêm trà, rồi cất giọng chậm rãi, từng chữ như khắc xuống đá:

- Đinh Bộ Lĩnh không chỉ là một kẻ cát cứ mưu đồ thiên hạ. Hắn là chân mệnh thiên tử."

Chén trà được đặt xuống bàn phát ra âm thanh khẽ khàng. Nhưng lời tiếp theo lại như một tiếng sấm:

"Điều đáng sợ nhất ở hắn... là sự đoạn tuyệt."


Ông nghiêng người về phía trước, giọng trầm hẳn xuống:

- Hắn đã từng đẩy chính con trai ruột mình vào miệng cọp."

Ngón tay Nguyệt Huyên khẽ siết lấy vạt áo. Dù sắc mặt không đổi, song trong lòng gợn lên một tia lạnh buốt. Nàng khẽ nói: "Ý phụ thân là... chuyện Đinh Liễn bị đưa vào thành Cổ Loa?"


Dương Đỉnh gật đầu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm mài dưới trăng:

- Phải. Khi Đinh Bộ Lĩnh còn yếu thế, hắn đã không ngần ngại đem Đinh Liễn, đứa con trai duy nhất của mình, làm con tin cho Ngô Xương Ngập suốt mười lăm năm. Mười lăm năm, Huyên nhi! Không một người cha nào có thể dễ dàng để con mình sống trong tay kẻ khác lâu như vậy, trừ phi người đó coi đại nghiệp lớn hơn cả cốt nhục của chính mình."


Dương Nguyệt Huyên cúi mắt, như đang suy ngẫm từng lời của phụ thân.

"Và không chỉ vậy,"- Dương Đỉnh tiếp tục, "Hắn có ba người vợ, nhưng không ai trong số họ là những nữ nhân tầm thường. Người vợ đầu tiên của hắn, dù đã mất, vẫn để lại cho hắn một trai một gái. Hai người vợ hiện tại, không những đảm đương việc quân mà còn được lòng binh lính, có người thậm chí còn thay hắn dẫn binh đi đánh sứ quân khác. Đủ để thấy rằng, bên cạnh hắn không có kẻ nào là nhàn rỗi."


Ông dừng một lát, giọng điệu thêm phần nghiêm nghị:

"Người như vậy, hoặc là làm thiên tử, hoặc là bị thiên hạ tru diệt. Nhưng nếu hắn đã đứng lên, thì chỉ có thể là vương giả cuối cùng."

Dương Nguyệt Huyên lặng người. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên thành bàn, cảm nhận hơi lạnh của gỗ lim đã thấm đượm mùi hương trầm theo năm tháng.


Bên kia bàn, Dương Đỉnh khẽ bật cười. Nhưng tiếng cười ấy không mang theo chút hoan hỷ, mà lạnh và khô như gió khuya lướt qua mái đình vắng.

"Còn Đinh Liễn... không có tương lai."

Chén trà được đặt xuống bàn, âm thanh vang lên khẽ khàng mà nặng nề. Ngón tay ông chậm rãi miết nhẹ quanh vành chén, giọng nói cất lên, trầm ổn, như từng chữ đều được cân nhắc từ trong tâm khảm đã nhuốm bụi phong trần:

- Mười lăm năm ở Cổ Loa, hắn bị nhốt trong lồng như một con hổ mất đi nanh vuốt. Hắn có thể trung thành với phụ thân hắn, nhưng hắn không phải là người Đinh Bộ Lĩnh sẽ đặt cược cả thiên hạ vào."

Dương Nguyệt Huyên lắng nghe không chớp mắt. Vẻ mặt nàng không đổi, nhưng trong đáy mắt, tia sáng suy tư đã le lói.

Dương Đỉnh nghiêng người, lời nói rắn như đá núi:

"Con thử nghĩ mà xem. Nếu Đinh Bộ Lĩnh có thêm một đứa con trai khác, liệu hắn còn để Đinh Liễn thừa hưởng đại nghiệp không? 

Không. Bởi trong mắt hắn, Đinh Liễn chỉ là cái bóng của ngày tháng bị triều Ngô kiềm kẹp, là mảnh ký ức mà kẻ từng yếu thế như hắn muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt."


Ông đưa tay vuốt nhẹ chòm râu bạc, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi gươm mài sắc tiếp tục ''rèn sắt khi còn nóng'' :

- Bây giờ Đinh Bộ Lĩnh có gì? Hắn có thiên thời — các sứ quân chia năm xẻ bảy, tranh giành như chó sói cắn xé. Hắn có địa lợi — đại bản doanh đặt giữa lòng châu Đại Hoàng, núi non trùng điệp vây quanh tựa bức tường thành thiên tạo. Khe sâu như hào, vách đá dựng đứng chắn ngang lối tiến quân, khiến bao kẻ muốn diệt hắn phải bó tay. Nam Tấn vương Ngô Xương Văn năm nào dẫn hùng binh tới, cuối cùng chỉ còn cách nghiến răng quay về! Còn nhân hòa — quân sĩ coi hắn như minh chủ, máu lửa trung thành chảy trong từng tấc da.

Dương Đỉnh  ngừng một thoáng, rót thêm trà, rồi ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào con gái:

"Chỉ còn một điều hắn chưa có. Một điều mà ta – người nắm mạch lương thảo giữa cơn đại loạn – có thể trao cho hắn."

Ông nói chậm rãi, từng chữ như gõ xuống bàn gỗ:

"Một tri kỷ."

Dương Nguyệt Huyên siết nhẹ tay áo, nhưng nhanh chóng buông lỏng. Nét mặt nàng vẫn bình thản, như nước hồ thu không gợn sóng.

Dương Đỉnh tựa người về phía trước, giọng nói hạ thấp: "Nhưng con thì khác. Con không phải là một nữ nhân bình thường, cũng chẳng phải kẻ ta dưỡng dục chỉ để đặt lên bàn cờ hôn sự rồi bỏ mặc phó thác. Ta nuôi con bằng tri thư đạt lễ, dạy tứ thư ngũ kinh, cho luyện bút nghiên, học lấy tinh hoa Nho, Lão, Phật, cùng thấm nhuần tín ngưỡng Mẫu thần.

Con không chỉ thông hiểu kinh sách mà còn biết đường mưu cục, am tường thương đạo, nắm được thế của tiền tài trong loạn thế. Một nữ nhân như thế, chẳng những khiến kẻ anh hùng sinh tín, mà còn đủ để cùng hắn bàn thiên hạ đại sự, chia vai gánh vận nước, khiến quân thần phải kính, sĩ phu phải phục, dùng trí hộ vận cơ trời—ấy chính là con."'

Nàng khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn trầm tư và giễu cợt, tựa như đang soi thấu một phần tâm cơ phụ thân:

"Phụ thân tin rằng nữ nhi có thể khiến Vạn Thắng Vương trọng vọng ư?"

Dương Đỉnh không né tránh, mắt nhìn thẳng, giọng nói như lưỡi kiếm cắm sâu vào thế cục:

"Không ai ngoài con có thể làm được điều đó. Dương gia không chỉ là một dòng họ thương nhân. Chúng ta là danh gia vọng tộc, có học, có thế, có tâm. Hôm nay, ta đã để hắn thấy điều đó. Nếu con chỉ là nữ nhân bình thường, hắn sẽ xem Dương gia như bao kẻ buôn bán cầu vinh khác. Nhưng nếu con đủ tài, hắn sẽ phải xem trọng con – và qua đó, xem trọng cả Dương gia. Đây không đơn thuần là hôn sự. Đây là một ván cờ."

Dương Nguyệt Huyên ngẩng nhìn phụ thân. Lần đầu tiên trong đêm, ánh mắt nàng ánh lên một tia quyết liệt.

"Nếu đã là ván cờ... nữ nhi nguyện cùng phụ thân mà đánh."

Dương Đỉnh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhưng trong nét cười ấy chẳng hề có sự nhẹ nhõm – chỉ là một đường hàn quang của kẻ đã thấy rõ cục diện thiên hạ.

"Vậy thì, ván này... cứ thế định cục."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip