Chương 4

Rạng đông ngày hôm sau, sương trắng còn vương mỏng như khói lam trên mái cỏ tranh, Đinh Bộ Lĩnh cùng Phạm Hạp và đoàn tùy tùng lặng lẽ rời Dương phủ. Trên con đường lát gạch nung dẫn về đại bản doanh, lũ chim én cuối mùa vút bay khỏi lùm tre, gọi nhau ríu rít như đón điềm xuân sắp đến. Hương hoa dã cúc vương vất trong gió lạnh.

Người đi, nhưng tâm chẳng rời khỏi nơi vừa rời bước. Đinh Bộ Lĩnh khoác áo chẽn đen, đầu hơi cúi, ánh mắt sắc như mũi tên trong bóng tối. Nơi sâu thẳm thần sắc, nỗi trầm tư hiện rõ – như hổ ẩn mình dưới tầng lá khô chờ đêm trăng để ra đòn chí mạng. Hắn không để lộ mảy may tâm ý.

Chiều buông, tiết trời tháng Chạp lặng như tờ. Bóng nắng nghiêng qua những tràng cỏ úa ven sông, ngọn gió hun hút từ đồng bãi mang theo mùi tro khói . Trong trướng lớn giữa doanh trại, ánh trăng rọi qua song liễu, đổ bóng hình hai người đàn ông lên bức địa đồ Tĩnh Hải quân cũ kỹ bằng da trâu – nơi những vết chém đỏ thẫm vẽ nên cuộc phân tranh còn dang dở.

Đinh Bộ Lĩnh ngồi bất động trên chiếc kỷ gỗ sơn mài, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm. Hắn lặng như tượng thờ, thần sắc lạnh như gió núi cuối đông. Bên cạnh, quân sư Lưu Cơ khoan thai vuốt chòm râu dài, ánh mắt dừng lại nơi mực son ghi chú vị trí các sứ quân còn trấn giữ.

"Chúa công đã thấy tận mắt Dương phủ?" – Lưu Cơ trầm giọng, âm vang như tiếng chuông đồng vọng từ mái chùa làng ven núi.

Đinh Bộ Lĩnh khẽ gật đầu, khóe môi thoáng nhếch như có như không. Hắn nói, giọng chậm rãi:

"Một tòa tiểu thành ẩn sau lớp mặt nạ từ bi. Trong vườn nhà họ Dương, đá Thái Hồ chen cùng mai đỏ, hồng bì . Những thứ chỉ thương nhân từng qua ngả Nam Hán mới dám mang về."

Lưu Cơ mở cây quạt lụa được thêu bằng tơ tằm – lễ vật từ Dương Đỉnh – tay xoay nhẹ tạo thành luồng ánh sáng phản chiếu như trăng in mặt nước:

"Không chỉ thế. Ám vệ báo lại: thương đội của hắn có mang theo cả dược liệu quý từ biên giới Tống triều. Thứ mà quân y ta chưa từng có trong kho."

Đinh Bộ Lĩnh bật dậy, bóng người cao lớn phủ lên bức họa sơn thủy vẽ cảnh phương Bắc, tay chỉ vào đường sông Đáy uốn lượn trên bản đồ:

"Dương Đỉnh không chỉ buôn vàng bạc. Hắn buôn cả mệnh người. Trong khi thiên hạ đói khổ, kho lương của họ Dương đủ nuôi mười vạn quân hai năm. Sông Đáy – huyết mạch vận chuyển ngũ cốc – hiện nằm gọn trong tay hắn."

Lưu Cơ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp như gió rì rào qua rặng tre đầu bản:

"Chúa công định đoạt lấy số tài vật ấy làm binh lương? Hay là... muốn đoạt cả người giữ kho?"

Đinh Bộ Lĩnh xoay người. Ánh mắt y lạnh như đêm rừng Yên Trường, sâu như vực Vạn Xuyên. Mỗi lời thốt ra như lưỡi đoản đao, không vội mà sắc:

"Ngươi từng nói: Dụng nhân như dụng mộc. Nguyệt Huyên không phải loại gỗ mọc bên bờ ao, phơi nắng một mùa là mục. Nàng là trầm hương. Trầm thì quý, nhưng chạm lửa gần quá ắt thành tro."

Lưu Cơ bật cười khẽ. Tiếng cười khô như tiếng gió lùa qua mái đình làng mùa đông:

"Chúa công e sợ một nữ tử? Hay là... sợ cái giá đi kèm món quà đã nhận từ Dương Đỉnh?"

Đinh Bộ Lĩnh không đáp. Y đưa tay cầm lên pho tượng Phật bằng ngọc phỉ thúy – lễ vật được Dương Đỉnh dâng vào tiệc hôm qua, mỉm cười nhạt. Rồi, chẳng một lời báo trước, y vung tay ném mạnh xuống đất.

Tượng ngọc vỡ vụn, từng mảnh lăn đi trên nền đất như vảy rồng đứt đoạn. Từ giữa lõi tượng rơi ra một mảnh giấy nhỏ, được gấp vuông vắn, tinh xảo. Y nhặt lên, mở ra. Trên nền giấy vàng nhạt, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Thiên Mệnh.

Đinh Bộ Lĩnh siết chặt mảnh giấy, mắt ánh lên lửa giận:

"Hừ... Lão già ấy dám bày trò Phật độc. Ngoài là tượng thờ, trong lại giấu chữ. Ý hắn muốn ta hiểu rằng... mệnh trời không nằm trong tay ta?"

Lưu Cơ chắp tay sau lưng, cúi đầu nhặt mảnh giấy, đưa lại gần ngọn nến đỏ đang cháy nhỏ giọt – loại nến cúng hay đốt vào ngày rằm, cuối năm, để tiễn tổ tiên về trời.

Giọng hắn đều đều, như lời thầy bói bên bờ sông năm cùng tháng tận:

"Không phải là trò ẩn dụ. Là lời thách. Hắn muốn Chúa Công biết rằng... hắn thấy. Thấy được cả bước chân ám vệ vừa rời Dương phủ, thấy cả nỗi do dự trong lòng người. Một pho tượng thờ, một chữ 'mệnh'... mà muốn thâu tỏ cả ý trời."

Lửa từ từ thiêu rụi chữ "Thiên Mệnh", khói bay lên cuốn thành vòng tròn đồng tâm. Đinh Bộ Lĩnh , ánh mắt sắc bén như dao, trầm giọng:

"Hắn có thể giàu có, có thể khôn ngoan, nhưng điều khiến ta bận tâm là ý định thật sự của hắn. Hắn muốn kết đồng minh với ta, nhưng theo cách nào?Thông gia với ta sao ? Đinh Liễn ư? Hay một toan tính khác?"

Hắn ngả người ra sau, nhắm mắt suy tư một lúc lâu rồi chậm rãi nói:

"Nhưng có một điều ta không thể phủ nhận—Dương Nguyệt Huyên không phải nữ tử tầm thường.Nàng học thức đủ lễ, ứng đối tinh tế, lại biết tiến thoái. Khí cốt của nàng không chỉ là của một người nữ—mà là kết tinh của cả dòng tộc xưa từng phụng thờ Mẫu thần , hương hỏa ba đời không đoạn.Một người như vậy, nếu đứng bên cạnh ta, có thể giúp ích rất nhiều."

Lưu Cơ khẽ cười, ánh mắt sâu xa:

"Vương gia đang có điều gì băn khoăn sao ?"

Vạn Thắng Vương ngẩng đầu, mắt hướng về phía cửa trướng như muốn nhìn xa hơn cả núi sông trước mặt: "Ta xuất thân từ đao kiếm, tung hoành nơi chiến trường, kẻ bên cạnh ta phần lớn là võ biền, nhưng để dựng nước, một thanh đao không thể đủ. Ta cần một hậu phương vững chắc, một người có thể dùng lời lẽ thay đao kiếm, khiến kẻ khác tâm phục khẩu phục. Ta đã từng nghĩ chuyện này không quan trọng, nhưng hôm nay, ta đã suy nghĩ lại."

Lưu Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu như giếng cổ: " Vương gia nghĩ sao về việc kết minh bằng hôn sự?"

- Không chỉ để kết minh- Đinh Bộ Lĩnh đáp, "mà để tạo hậu phương vững chắc. Sau mỗi trận chiến, quân sĩ của ta cần một nơi quay về. Một nụ cười, một tiếng kinh chiều, một bàn tay phát cháo cứu dân—đôi khi có sức nặng hơn cả ngàn mũi giáo chĩa vào tử thủ của địch ."

Hắn nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, giọng trầm xuống tiếp tục: "Dương Đỉnh có thể đã toan tính từ lâu, nhưng chính ta cũng không ngại dùng toan tính của hắn để phục vụ cho đại nghiệp của mình. Một khi ta đã quyết định, thì dù là gió đông hay gió bắc, tất cả cũng phải thuận theo ta mà thôi."

Lưu Cơ khẽ chắp tay, tiếp lời:

"Chúa công luận thế như vậy, thực là hợp đạo trời. Lại nữa, ám vệ của ta mới đây có báo: lão phu nhân Dương gia vốn là người một lòng hướng Phật, đến kỳ rằm mỗi tháng, tất cùng tiểu thư Nguyệt Huyên cùng các nữ quyến trong thành, lên chùa Diêu Sơn sau núi Trúc lễ Phật, tụng kinh, bố thí, cầu phúc an gia, chưa từng gián đoạn. Nếu Chúa Công có ý, thần nguyện nhân dịp ấy mà bày một cuộc tương ngộ—bề ngoài tựa ngẫu nhiên, kỳ thực là hữu tâm sắp đặt, khiến người ngoài khó lòng dò xét căn nguyên."

Dưới ánh đèn mờ ảo của trướng, Lưu Cơ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sắc sảo như lưỡi kiếm tiếp tục: "Chúa công, Dương Đỉnh nếu thực lòng muốn kết giao, hẳn đã tính kỹ. Thay vì ngồi yên chờ đợi, chi bằng chúng ta chủ động. Chuyến đi lễ chùa của Dương tiểu thư chính là cơ hội ngàn vàng: kín đáo, không lộ vẻ vụ lợi, lại thuận theo duyên phận. Chỉ cần Chúa công xuất hiện đúng lúc, cuộc gặp gỡ ấy sẽ ghi dấu ấn khó phai."

Đinh Bộ Lĩnh lắng nghe, đôi mắt thâm trầm như vực sâu, hằn lên một tia tính toán. Hắn khẽ cười, giọng nhẹ nhàng mà không kém phần sắc sảo: "Quả là một nước đi không tồi. Vậy sắp xếp thế nào cho hợp lý?"

Lưu Cơ không chần chừ đáp lời: "Chúa công chỉ cần cùng ta, huyện chủ, và vài tùy tùng đến chùa Diêu Sơn vào sáng sớm ba ngày tới, đúng vào ngày rằm. Ngài chỉ cần vào chùa cầu an, cúng dường như bao người khác, rồi mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên."

Ánh mắt Đinh Bộ Lĩnh bỗng sắc lại, nụ cười trên môi tắt lịm thay vào đó là sự lạnh lùng. Đột ngột, hắn rút kiếm từ bên hông, ánh lưỡi kiếm chói lòa, chém mạnh xuống dải lụa đỏ đang buộc trên trướng. Âm thanh sắc bén vang lên, dải lụa đứt lìa rơi xuống đất. Hắn quét mắt nhìn, rồi bất ngờ mạnh tay chém xuống bàn, vết nứt kéo dài đến vị trí Đỗ Động Giang trên bản đồ.

"Vậy thì ta sẽ nhận lễ vật này của Dương Đỉnh," Đinh Bộ Lĩnh cất giọng lạnh lùng, như chốt lại một điều gì đó không thể thay đổi. "Nhưng nhớ cho, Lưu Cơ – ta không phải Hạng Vũ để mắc bẫy Ngu Cơ. Dương Nguyệt Huyên phải trở thành tay kiếm thứ hai của ta, không phải xiềng xích."

Ngoài trời, mưa rào đổ xuống như trút nước, tiếng mưa rơi như hòa vào trong không khí tĩnh mịch của trướng.

Lưu Cơ nhìn những giọt mưa táp vào lều, trong lòng có chút suy tư. Khẽ đọc lên một câu thơ, lời thơ dường như như thấm đẫm ý nghĩa sâu xa:

'' Mưa tẩy trần ai, kiếm rèn xã tắc.

Duyên nơi Phật điện,nghiệp tại nhân gian."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip