Chương 8

Gió đông lạnh buốt xương đưa hương trầm từ Dương phủ lan tỏa khắp vùng Bảo Thái .Trong khi ngoài thành, binh mã rầm rập chuẩn bị cho trận đánh quyết định, thì chốn hậu phương, khung cảnh lại đối lập đến lạ kỳ...


Tháng Chạp đổ những trận mưa bụi lất phất, gió bấc gào rú như muốn xé toạc tấm màn đêm. Dương phủ chẳng khác nào bến đỗ ấm áp giữa cơn bão lòng, rực rỡ ánh đèn lồng đỏ treo san sát. Từng đoàn gia nhân tay bưng tráp lễ, chân bước thoăn thoắt như vũ điệu mùa xuân. Trên hiên đông, các mệnh phụ khẽ cười trong tiếng lục lạc rung nhè nhẹ, ngón tay thoăn thoắt thêu hoa lên áo cưới. Chỉ còn ười hai ngày nữa, đêm Giao thừa sẽ chứng kiến mối lương duyên thuận theo thiên mệnh và lòng người– khoảnh khắc trời đất xoay vần, vận mệnh giao hòa.

Dưới ánh đèn dầu chập chờn, trong căn trướng lớn của Vạn Thắng Vương, bóng các tướng lĩnh và thuyết khách đổ dài trên mặt đất.

Đinh Bộ Lĩnh ngồi giữa, trước án thư trải rộng bản đồ các cứ điểm của các sứ quân. Bên cạnh là Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Nguyễn Bồ và quân sư Lưu Cơ; mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều nín lặng như đang chờ đợi thời cơ để đặt xuống bàn một con cờ định cục diện thiên hạ.

Chúa Công lúc này khẽ gõ nhịp ngón tay lên mặt án, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm, đoạn trầm giọng hỏi:

— Chư huynh đệ, ngày lành ta mang Minh Châu Biển Đông về hợp với Hoa Lau đã cận kề, nhưng thế cuộc ngoài kia không thể trì hoãn. Đỗ Cảnh Thạc đã hay tin ta liên kết cùng Nguyễn Siêu, ắt hẳn đã có đề phòng. Theo các vị, ta nên lợi dụng tình thế này ra sao?

Lưu Cơ ánh mắt như hồ sâu lặng sóng, chậm rãi đáp:

— Kẻ đa nghi thì lo sợ điều mình chưa rõ. Vậy thì... thay vì để hắn phỏng đoán, chi bằng ta vẽ ra cho hắn một bức tranh mà hắn tin là thực.

Nguyễn Bặc cười nhạt, tay gõ nhè nhẹ lên chuôi kiếm, tiếp lời:

— Đỗ Cảnh Thạc tuy cố thủ thành Đỗ Động Giang, song có một tử huyệt: hắn quá tin quân sư Sính Hiền. Người ấy tuy giỏi mưu, nhưng thường chuộng hiểm kế, không hay phòng thủ những đòn đánh chính diện.

Đinh Điền khẽ vuốt chòm râu, ánh mắt sáng quắc như lưỡi đao dưới ánh trăng:— Lửa muốn cháy lớn, cần phải có gió. Nếu ta có thể thổi bùng một cơn phong ba ngay giữa lòng Đỗ Động Giang, e rằng con hổ kia không kịp nghĩ tới đường phản kích.

Đinh Bộ Lĩnh nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, giọng trầm ổn:— Nhưng Lão hổ bị giam trong hang, càng không thấy đường lui, càng dễ vùng vẫy mà tự làm mình trọng thương. Nhưng nếu chỉ vây mà không công, e rằng lại khiến nó liều chết xông ra. Nguyễn Bồ nghe vậy, ngẩng mặt, ánh mắt đầy suy tư:

— Ý của Hiền đệ là...?

Đinh Điền đỡ lời:

—Muốn đánh bại một tướng giỏi không phải lúc nào cũng cần gươm giáo. Đôi khi, một lời đồn đãi cũng có thể khiến cả thành trì lung lay. Nhưng muốn gieo ngờ vực, thì trước hết phải để hắn cảm thấy yên tâm...rồi dần dần 'tốc chiến tốc thắng' đoạt đồ ăn của hắn, hổ đói lâu dần sẽ mờ mắt mà sẽ bị thỏ phản kích.

Lưu Cơ xếp nhẹ chiếc quạt, thong thả nói:

— Huống hồ... ngày thành hôn của Chúa công đã cận kề. Trong mắt người ngoài, một vị tướng đang bận lo việc hỷ sự, hậu phương phủ đầy sắc đỏ, chẳng có vẻ gì sắp khai binh. Kẻ khác nhìn vào, tự nhiên sinh tâm chủ quan. Mà càng lúc lòng người thả lỏng, thì nhát dao đâm xuống mới càng chí tử.

Nguyễn Bặc nhướng mày, chậm rãi gật đầu:

— Đợi đến khi tiệc rượu đã tàn, lòng địch đã nguôi ngoai, thì lúc ấy... mũi dao của ta mới thực sự cất lên.

Đúng lúc ấy, Lưu Cơ bỗng mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh tia nhìn sâu xa hướng về phía Vạn Thắng Vương:

— Bẩm Chúa công, binh muốn thắng, trước phải giữ vững hậu phương. Hôn sự lần này, chẳng khác nào một trận chiến lớn. Không chỉ là nhân duyên, mà còn là thế cuộc. Công phá thành trì, đâu chỉ nhờ binh hùng tướng mạnh, mà cần có đường tiếp tế vững vàng. Tiểu thư Dương gia, há chẳng phải chính là thành trì đã tự nguyện mở cổng đón quân ta vào? Công thành mà không phá thành, ấy mới thực là đại trí dụng binh!

Mọi người nghe vậy đều bật cười, tiếng cười hòa trong không khí đượm mưu sâu kế hiểm. Đinh Bộ Lĩnh cũng khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt dõi ra ngoài tấm rèm trướng, như đã nhìn thấu qua đêm tối dày đặc kia đến tận cục diện nghìn dặm sau này.

Trầm ngâm giây lát, hắn dứt khoát hạ lệnh:

— Hay lắm! Truyền lệnh cho đạo quân Bạch Tượng, Bạch Địa tiến về động Hoa Lư hợp lực cùng Thống lĩnh Phạm Cư Lượng, ngày đêm luyện thiết kỵ cho ta. Lại lệnh cho Đô úy Đào Lang, Lưu Quyền chuẩn bị năm ngàn thạch quân lương, cấp tốc chuyển về động.Dứt lời, ánh mắt Đinh Bộ Lĩnh hướng thẳng ra ngoài màn đêm mịt mùng. Ngoài kia, dưới bầu trời đen thẳm, doanh trại sáng rực ánh đuốc.

Dứt lời, Đinh Bộ Lĩnh vẫn ngồi yên, mắt nhìn về bóng đêm phủ ngoài trướng. Không gian lặng như nín thở. Trong ánh sáng chập chờn của lò lửa, gương mặt hắn khi tỏ khi mờ, ánh nhìn nặng như cát sông Hát, sâu như đáy nước Thần Phù.
Việc quân đã định, mưu lược đã bày, hiện tại việc hỷ sự cũng không thể lơi. Cũng như đại tướng cần hậu phương vững, một nhà muốn bền, trước phải có gốc. Mà gốc ấy, không gì hơn một cuộc lễ cưới vào đúng đêm giao thừa – trời đất giao hòa, lửa hương hợp mệnh.

***

Đêm Giao thừa Đinh Mão ( 967).

Ánh trăng dát bạc khắp mái ngói cong của Dương phủ. Đèn lồng đỏ treo cao dọc hành lang, gió đông thổi nhẹ, làm từng dải vải điều bay phấp phới như tơ trời. Sân lớn rực sáng bởi ánh đuốc bạch lạp, khói trầm tỏa từng làn mỏng quyện hương cau và hương thảo, khiến lòng người thanh tịnh mà nôn nao.

Trước thềm phủ, một lò than hồng được đặt ngay ngưỡng. Than đỏ không lửa, chỉ rực âm ỉ như lửa bụng mẹ. Kẻ bước qua đó là bước vào cuộc đời mới. Kẻ đứng trong đó là đứng giữa hai cõi âm – dương, mà chẳng cần lời gọi, người xưa đã tin: lửa ấy đốt vía tà, giữ mệnh lành.

Giữa sân Dương phủ, án lễ đặt ngoài trời, quay lưng về Bắc, hướng thẳng Nam, không tựa mái, không che trướng. Trên mặt án, điều đỏ trải mượt, gà trống ngậm hải đường, cau bổ tư, trầu têm cánh phượng, xôi nếp hương, rượu nếp quế, bánh chưng – bánh giầy gói vuông tròn, bày biện tinh tươm. Nến đỏ cháy đều, hương trầm lặng khói. Không người xướng, không tiếng nhạc, chỉ có tiếng lòng người, thầm niệm trong ngực áo.

Án ấy là lễ Trung Thiên. Lễ khấn trời ngay thời khắc giao hoà giữa năm cũ và năm mới. Không khấn tổ tiên, cũng chẳng thỉnh Phật Thánh. Chỉ ngửa mặt mà lạy, cầu một lời chứng từ nơi cao sâu nhất. Trời nghe, đất biết, lòng người hoà, duyên sự thành.

Dưới đuốc, Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện. Hồng bào thêu long mã lượn vân mây, giáp trụ giấu dưới lớp gấm mềm. Hắn không bước nhanh, không bước chậm, nhưng mỗi bước in xuống nền đất như có tiếng vọng, như gió cũng dạt sang bên.

Bên cạnh, Dương Nguyệt Huyên khoác xiêm y gấm đỏ thêu kim tuyến, trâm ngọc bích cài đầu, bước đi uyển chuyển như làn sương sớm trôi qua mặt hồ lặng. Khi mắt nàng chạm vầng trăng sáng, một nhịp lặng dội về. Trong lòng, hiện lên cảnh cũ cách ba ngày – chùa Diêu Sơn, núi Trúc, khói sớm và tiếng chuông vang qua mây bạc.
   
***

Hôm ấy, trời trong, gió nhẹ, hồ sen sau chùa đã tàn, chỉ còn sót lại vài đài khô thả nghiêng trong nước. Trên triền đất đá, bụi trạng nguyên bung nở sắc đỏ rực như vẽ, rọi xuống nền gạch rêu phong ánh màu son thắm. Nàng ngồi bên thềm, tay gói bánh. Bánh chưng vuông đất. Bánh giầy tròn trời. Gạo nếp dẻo, đỗ xanh thơm, nhân chay thanh tịnh. Lá dong xếp thẳng, nếp bánh gói tròn, từng động tác không phải học từ sách, mà tự lòng sinh ra. Không ai bảo, nhưng tay vẫn làm, tim vẫn nghĩ.

Nàng lặng lẽ thả một chiếc lá dong thừa xuống hồ, thấy nước cuốn xoáy một vòng, như vòng duyên nghiệp lặng lẽ luân hồi. Khi ấy, vừa lúc sư tổ từ trong hiên bước ra, áo nâu, tay lần chuỗi hạt, miệng mỉm cười như đã biết trước lời nàng chưa hỏi:

— Bánh gói cho người, cũng là gói lại lòng mình. Duyên có, nghiệp có, tới giờ khắc nào thì gặp nhau ở đúng một đời.

Tiếng chuông chùa vang lên. Không ai đánh, nhưng âm thanh ấy như vỡ từ lòng núi. Nàng chắp tay, lạy Phật. Trong lòng thoáng qua hình ảnh một người đàn ông không còn mặc áo giáp, mà chỉ mặc một tiếng thở dài trong gió.

Đột nhiên tiếng pháo rền rĩ đầu ngõ kéo dòng suy tư của nàng dần về thực tại, hoà cùng nhịp trống nổi lên ba hồi. Đôi phu thê từ từ bước tới trước án vọng, cùng rửa tay thanh tịnh, rồi cúi đầu ba lạy: một lạy tỏ lòng đến đất trời vô lượng, một lạy thấu tri ơn tổ tiên mờ xa, một lạy trao tâm thành kết tóc phu thê. Không người xướng danh, chẳng ai gõ trống. Chỉ có trăng cao làm chủ hôn, gió sớm làm lời chúc, và lò than đỏ nơi ngưỡng cửa như ngọn lửa thắp lên một kiếp duyên.

Trên vách phía tả, một dải lụa dài màu ngà treo mềm như khói, họa núi Trúc chìm trong mây, bên dưới đề bốn câu bằng bút nhuyễn mực tàu nét chữ thanh mà trầm, như thở theo tiết trời Giao Thừa hôm nay.
Dưới đó, bài kệ cũ, nét mực còn chưa phai:

"Tâm như kính lặng soi đời,
Trần gian lay động, chẳng rời tánh không.
Một phen gió nổi giữa vòng,
Hoá ra ý khởi từ trong mệnh trời."

Lễ hợp cẩn giao bôi vừa xong, nàng cúi đầu vái một vái sau chót, rồi nắm lấy tay chàng. Không nói gì, nhưng ánh nhìn của hai người đã nối với nhau như một điều không thể gọi tên.

Từ xa, tiếng chuông chùa Diêu Sơn lại vọng về. Lần này không ngân dài, mà trầm, mà chắc, như lời xác quyết từ nơi chẳng ai thấy được. Phía sau đôi phu thê , tiếng pháo bất chợt nổ rền, rực sáng cả trời đêm. Chẳng rõ là mừng cưới, hay mừng năm mới. Nhưng giờ phút ấy, mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời mà hiểu: vận mệnh đã sang trang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip