Chương 1: Cấm Cung Trùng Phùng

Bóng tối âm trầm mà lạnh lẽo, hủ bại mà thê lương. Chắc hẳn khi bị bắt đi dưới danh nghĩa Thiên tử Đại Minh, hoàng huynh cũng có cảm giác này nhỉ? Chu Kỳ Ngọc tự giễu nghĩ thầm. 

Trăng trời dẫu có vằng vặc, lại chẳng soi được đến nơi cung cấm tịch mịch này. Chu Kỳ Ngọc xòe bàn tay ra, tiếng xích sắt lanh lảnh vang lên đột ngột. 

Tối tăm, chẳng có gì. 

Chu Kỳ Ngọc vân vê bàn tay trắng của mình. Hắn lên ngôi Hoàng đế với hai bàn tay trắng, cuối cùng cũng xuống ngôi với hai bàn tay trắng.Năm nay hắn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chu Kỳ Ngọc mơ màng.

 A, đã hai mươi chín rồi. 

Hắn đã tam tuần rồi. 

Tại vị bảy năm, hắn đã tam tuần rồi. Còn Vu Khiêm... A, hắn đã lục tuần rồi. 

Lục tuần, lục tuần, vừa hay lại là độ tuổi kết thúc đẹp nhất của đời người. 

Vu Khiêm a Vu Khiêm, ngươi chết trên chiếc ghế Thượng thư bộ Binh, nhưng trẫm chết... trên chiếc ghế tủi nhục trong cấm cung a. 

Gió xuân mọi năm đáng ra phải ấm áp, lại chỉ khiến Chu Kỳ Ngọc cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy. 

Giá như lúc ấy, Vu Khiêm chịu sai binh đi đàn áp, thì Nam Cung Phục Ích đã không xảy ra. Nhưng Vu Khiêm... lại chưa từng sai binh. 

Trong suy nghĩ của hắn, thiên hạ của người Chu gia, Chu Kỳ Chân, Chu Kỳ Ngọc, hay Chu Kiến Thâm cũng giống nhau mà thôi. Nhưng Vu Khiêm sai, Chu Kỳ Chân không phải là Đế vương kiêu ngạo năm đó, Chu Kỳ Ngọc cũng không phải là Thành vương nhu nhược năm nào. 

Vu Khiêm a Vu Khiêm, ngươi không phụ thịnh thế, không phục bách tính, không phụ thiên hạ.Ngươi chỉ phụ duy nhất một người... 

Vì thiên hạ mà phụ một người... 

"Đây là trượng nghĩa mà ngươi giữ sao? Là tự hào mà ngươi nghĩ sao!" 

"Vu Khiêm a Vu Khiêm! Trẫm hận ngươi! Trẫm hận ngươi! Trẫm hận ngươi..." 

Dù Chu Kỳ Ngọc có gào thét thế nào, đáp lại hắn cũng chỉ còn tiếng gió rít cười trào. 

Tri kỷ mà không tri kỷ. 

Thật nực cười làm sao... 

Chu Kỳ Ngọc hiểu Vu Khiêm, nhưng Vu Khiêm không hiểu Chu Kỳ Ngọc.Một người vì đại nghĩa, một người vì bản thân. 

Rốt cuộc, ai đúng ai sai đây? 

Chu Kỳ Ngọc từ từ nhắm mắt lại, hắn đã không còn sức trả lời. Cơn đau quằn quại từ căn bệnh ác quái đang bào mòn sinh lực của hắn từng chút một.Đi ra từ hoàng cung, chết ở trong hoàng cung.Vận mệnh của hắn, đã định sẵn rồi. 

Hơi thở của Chu Kỳ Ngọc tan dần trong im lặng. Cũng tốt thôi, nhanh một bước xuống hoàng tuyền, là nhanh một bước đến bình yên. 

"Vu... Khiêm... Kiếp sau... đừng gặp nhau đi..." 

Cho đến khi lồng ngực của vị Cảnh Thái đế này không còn phập phồng, một bóng người như u linh xuất hiện trong phòng. Có lẽ là hắn vẫn luôn ở đấy, lại có lẽ là vừa xuất hiện, ai mà biết được chứ? 

Với vẻ mặt phức tạp, Vu Khiêm hạ mắt nhìn y.Thành vương điện hạ, Cảnh Thái bệ hạ, Ngọc ca nhi... Sao cũng được, đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi. 

Giọt lệ thầm lặng chảy dọc theo gò má của hắn. Vu Khiêm tự nhận, cả đời hắn sống và chết đi, không có một nuối tiếc nào.Nhưng tại sao... tim của hắn lại đau thế này? 

Vu Khiêm rũ mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc, y vẫn trẻ trung vã mỹ lệ như ngày đầu mới gặp. 

Vận mệnh để cho y giữ mãi vẻ đẹp và thanh xuân, nhưng lại cướp đi ngày tháng vô ưu vô lự. 

Hắn có lẽ không phụ chủ quyền giang sơn, không phụ kỳ vọng bách tính, càng không phục hạnh phúc gia đình.Nhưng hắn lại phụ, phụ một người mà hắn mang một cảm xúc đại nghịch bất đạo. 

Binh quyền, tước vị, lại không giữ nổi một người.Tình này, ai thấu đâu?Vu Khiêm tự cười nhạo mình. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Kỳ Ngọc, áp má mình lên má y. 

Một lần thôi, không còn thiên hạ, chỉ còn ta và người. 

Kiếp sau, làm lại... nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip