Chương 1

Lý Hàn Y ra khỏi Ngọc Môn Quan, đi theo hướng của người chỉ dẫn một đường đi về phía bắc, chỉ thấy những ngọn núi cao chót vót mọc liên tiếp nhau, những đám mây như ẩn như hiện ngăn ở trước mặt mình, ngọn núi kia nhìn trái phải, tựa hồ nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối, Lý Hàn Y lại ngẩng đầu nhìn lên trên, những ngọn núi to lớn như che trời che đất, ngay cả ánh mặt trời cũng không nhìn thấy được.

"Vị bằng hữu này, đây chính là núi Vô Lũy, ta cũng chỉ có thể dẫn ngươi được đến đây thôi. Còn "núi Côn Luân" mà ngươi nhắc tới, có lẽ thật sự chỉ là một truyền thuyết. Ta không thể dẫn ngươi đi xa hơn được, đoạn đường còn lại ngươi phải tự đi rồi. Hãy cẩn thận trên đường đi, chúc may mắn." Người dẫn đường nói.

Lý Hàn Y gật gật đầu: "Đa tạ ngươi vì chuyến đi này, đây là thù lao của ngươi."

Người dẫn đường sau khi cầm vàng bạc liền rời đi, trong lòng hắn thầm nghĩ: Chưa ai từng thấy Côn Luân trong lời đồn này, những người đến tìm tiên nhân đại đều đã chôn mình ở ngọn núi tuyết này. Đáng tiếc thanh niên này nhìn còn trẻ như vậy, rất có thể sẽ chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc.

Đương nhiên, Lý Hàn Y không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, sau khi xác định người dẫn đường kia đi đủ xa để không bị ảnh hưởng, nàng rút ra Thính Vũ kiếm của mình.

Đã là tới cầu kiếm, tất nhiên phải dùng phương thức của kiếm khách giải quyết vấn đề.

Đối với ngọn núi Vô Lũy trước mặt mà nói, bóng dáng của nàng tựa hồ thật nhỏ bé, kiếm trong tay như giọt nước trong đại dương, nhưng khi nàng vung kiếm, kiếm khí mênh mông vô tận, tuyết đọng trên núi Vô Lũy liên miên bất tận bị kiếm khí kia đánh qua, tuyết cuồn cuộn không ngừng từ trên đỉnh núi trượt xuống, cả mặt đất đều hơi chấn động.

Chỉ thấy từng khối tuyết đọng lớn trượt xuống, một đạo thiên quang từ nơi đỉnh núi vô tận kia xuất hiện, chiếu sáng cả khuôn mặt nàng.

Đạo thần quang này chính là để chỉ dẫn đi Côn Luân sao?

Lý Hàn Y có chút kích động, sau đó cảnh giác siết chặt thanh kiếm Thính Vũ trong tay rồi đi theo đạo thần quang này tiến vào Côn Luân. Nhưng làm cho nàng có một chút thất vọng là thế giới bên trong dường như không có gì đặc biệt. Vẫn là một ngọn núi tuyết rộng lớn.

Đột nhiên, cách đó không xa có một người đi về phía cô, tốc độ đi của người nọ rất chậm, tựa hồ chỉ chậm rãi đi tới, nhưng tốc độ tiến lên cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đến trước mặt nàng. Người nọ đứng ở dưới đạo quang kia, khuôn mặt của hắn nhìn không rõ ràng lắm. Cho đến khi ánh mặt trời biến mất, Lý Hàn Y đến gần, sau khi nàng thấy rõ bộ dáng của hắn thì khẽ nhíu mày.

Chỉ thấy hắn mặc một thân đạo bào màu xanh, thân hình gầy gò, nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn nữa là chiếc mặt nạ này giống hệt với chiếc mặt nạ mà nàng đang đeo trên mặt. Hơn nữa chiếc mặt nạ này là do chính nàng làm ra, tuyệt đối không thể có cái thứ hai trên đời.

Người tới mở miệng, thanh âm cùng ấm áp dịu dạng: "Đã rất nhiều năm không có người tới nơi này, xem ra kiếm ý của ngươi rất là bất phàm, có thể làm cho thiên quang của Côn Luân tái hiện. Ta biết tại sao ngươi đến đây, hãy đi theo ta."

Trong Côn Luân rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, mặc dù Lý Hàn Y không biết người tới là địch hay bạn, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn xem người này muốn làm gì. Nếu hắn thực sự là địch vậy nàng có thể giết hắn ta chỉ bằng một kiếm.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đi tới sườn núi Côn Luân, đập vào mắt bọn họ là một tòa viện cực kỳ tinh xảo, một cửa viện thật lớn ngăn ở trước mặt bọn họ, trên tấm biển cửa viện viết mấy chữ lớn "Đào Hoa sơn trang".

Thật thô tục, Lý Hàn Y nghĩ thầm.

Đi qua cửa lớn, nàng thăm dò nói: "Vị tiền bối này..." Lời còn chưa dứt, người trước mặt đột nhiên xoay người, có chút do dự nói: "Ta... ta già như vậy sao?"

Lý Hàn Y nhìn mái tóc đen đầy đầu của hắn, đáp: "Cũng không phải vì ngoại hình của ngươi, chỉ là truyền thuyết về Côn Luân gần đây cũng chính là vị Côn Luân kiếm tiên trăm năm trước, mấy năm nay cũng không nghe nói trên Côn Luân còn có người ở. Nếu ngươi không phải tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng lạc vào Côn Luân giống ta?"

Người trước mặt đột nhiên nở nụ cười, hắn đưa tay tháo mặt nạ xuống: "Ta là Triệu Ngọc Chân. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip