Chương 14

Lý Hàn Y đứng trước cửa sổ, gió đêm mát lạnh khẽ thổi vào, nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh chút nào. Đột nhiên bị người từ sau lưng ôm nàng vào trong ngực, hai tay ôm chặt eo nàng, còn đặt cằm lên vai nàng, "Ban đêm gió lớn, sao không mặc nhiều một chút. Nếu nàng muốn ngắm trăng, vậy ta dùng hoa đào sưởi ấm cho nàng được không?"

Lý Hàn Y lắc đầu: "Không cần", nàng có chút bất đắc dĩ đẩy hắn: "Ngươi buông ta ra trước đi.". Không biết người này bị làm sao, lúc nào ôm cũng thích vây lấy nàng như vậy, khiến nàng không thể động đậy được. Lần trước ở trong suối nước nóng, hắn cũng dùng hành động này vây lấy nàng... Lý Hàn Y nghĩ lại một lúc, vành tai đều nhuộm một mảnh hồng nhạt.

Triệu Ngọc Chân ngoan ngoãn buông nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào làn da lộ ra sau gáy và vành tai đỏ rực của nàng. Mặc dù thời gian kết hôn với hắn không ngắn nhưng nàng thường ngại ngùng xấu hổ như vậy. Người nào đó có chút mất tập trung, đang định nói gì đó, lại nghe thấy Lý Hàn Y nói: "Ta muốn luyện kiếm, ngươi đi ngủ trước đi, đừng chờ ta."

Luyện kiếm? Triệu Ngọc Chân nhìn một vầng trăng sáng treo trên cao kia, mặc dù vẫn khó hiểu nhưng vẫn vội vàng nói: "Ta đi cùng nàng."

"Không cần, ngươi đừng đi theo." Lý Hàn Y bỏ lại những lời này liền ra cửa, làm cho Triệu Ngọc Chân vốn định ngoan ngoãn đi theo cũng phải dừng lại.

Lý Hàn Y không đi xa, chỉ thi triển một chiêu "Lộ hồng Yên Lục" trong đình viện, lại tiếp một chiêu "Bát Nguyệt Phi Tuyết", những hạt băng nhỏ vây quanh nàng. Nàng nhìn cây đào kia, nhất thời có chút khó chịu, dùng một chiêu "Nguyệt Tịch Hoa Thần" làm cho cây đào nhiều năm qua ngay cả cánh hoa cũng chưa từng rụng xuống, bây giờ trong nháy mắt liền khiến cây trụi hết hoa lá. Nhưng sau khi dùng chiêu kiếm này, cây đào trơ trụi dù thế nào cũng khiến nàng không hài lòng, giống như tên đạo sĩ thối vô tâm vô phế nào đó. Trời đã khuya, nàng thu kiếm chuẩn bị quay về, nhưng trong lòng vẫn mang phiền não khó hiểu.

Vừa đến cửa phòng, nàng đã nhìn thấy thủ phạm nào đó đã khiến nàng bực mình đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, chờ nàng quay lại với dáng vẻ lười biếng. Nhìn thấy Lý Hàn Y, hắn lập tức đứng thẳng người.

Lý Hàn Y cau mày: "Sao không vào trong chờ ta?" Triệu Ngọc Chân mỉm cười, không trả lời mà chỉ lấy một cánh hoa đào từ trên tóc nàng xuống. Lý Hàn Y có chút không vui: "Ngươi không muốn hỏi ta cái gì sao?"

Triệu Ngọc Chân như bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghiêm trang nói: "Thì ra nương tử muốn luyện Nguyệt Tịch Hoa Thần, nhưng mà nếu chỉ có hoa đào thì không khỏi đơn điệu. Ngày mai ta làm cho mấy loại hoa khác trong Phương Thì nở hết, như vậy nàng luyện chiêu kiếm này sẽ càng thêm đẹp mắt hơn."

Phương Thì viên là một hoa viên trong sơn trang, Lý Hàn Y yêu hoa, mặc dù Triệu Ngọc Chân cảm thấy trên đời chỉ có hoa đào là đẹp nhất, nhưng lại vì nàng mà trồng đủ các loại hoa trong hoa viên, trong đó không thiếu những loài hoa hiếm có khó tìm. Hiện tại hắn lại hời hợt như vậy muốn cho toàn bộ hoa nở rồi lại rơi rụng đi toàn bộ, lại chỉ là vì một khắc thi triển kiếm chiêu tuyệt sắc kia.

Sự phiền muộn trong lòng Lý Hàn Y đột nhiên lắng xuống, so đo với một kẻ ngốc làm gì chứ? Nàng nghĩ, sau đó khẽ nói: "Ngày mai nói sau. Tối nay ta mệt rồi, đi ngủ thôi." Rồi đưa tay kéo Triệu Ngọc Chân vào phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip