Chương 4

Lý Hàn Y đi vào trong sơn trang, một đường gió tuyết cũng làm cho đầu óc nàng bình tĩnh một chút. Nàng hít sâu một hơi, ở trong lòng thầm niệm mấy lần phương pháp quan trọng để sử dụng Chỉ Thủy kiếm pháp, cuối cùng có thể suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào.

Chuyện đầu tiên là xác nhận thân phận của tên trang chủ kỳ quái này. Dù sao nàng cũng ở lại đây trong một khoảng thời gian ngắn, đương nhiên phải nên biết hắn rốt cuộc là ai. Lúc trước hắn nói hắn là người thủ hộ Côn Luân là có ý gì.

Người nọ vẫn luôn dùng khoảng cách không xa không gần đi theo bên cạnh nàng, thấy nàng dừng bước, hắn liền tiến lên, lộ ra một nụ cười lấy lòng: "Tiểu tiên nữ không tức giận sao?"

Lý Hàn Y im lặng một lúc, sau chỉ lạnh lùng nói: "Nếu chúng ta không thể ra khỏi đây vậy cũng nên thành thật với nhau. Ngươi đã biết danh tính của ta, nhưng ta không biết bất cứ điều gì về ngươi. Điều này không công bằng."

Người đàn ông phát ra một tiếng thở dài, thậm chí vẻ mặt còn có vài phần ủy khuất: "Nhưng ta đã sớm nói cho nàng biết ta là ai rồi mà."

"Triệu Ngọc Chân?" Người đối diện nghe nàng gọi mình như vậy vẻ mặt vui vẻ, lại nghe thấy nàng nói tiếp: Nhìn ta dễ bị dễ lừa gạt như vậy sao?"

Hắn khẽ thở dài một tiếng: "Nếu nàng nhất quyết không tin, vậy ta chỉ có thể làm như vậy thôi."

Lý Hàn Y không biết hắn có ý gì, nhưng một giây sau, người đàn ông đã nắm lấy tay nàng, dùng bàn tay nàng chạm lên trên mặt mình.

Xúc cảm trên ngón tay bỗng trở nên ấm áp hơn, làm cho Lý Hàn Y giật mình một chút, sau đó nàng rút tay lại như thể bị bỏng, trên hai má có thêm một chút đỏ ửng.

"Không lừa gạt nàng, đây là mặt của ta, chẳng phải là đồ giả gì cả." Vẻ mặt của hắn mang theo chút đắc ý.

"Ngươi... Ngươi đang làm gì vậy?" Lý Hàn Y nhất thời có chút ngẩn người, thậm chí quên cho hắn một cái tát, "Thật sự là một tên yêu râu xanh."

"Bây giờ nàng đã tin ta chưa?" Triệu Ngọc Chân nhìn nàng với ánh mắt đáng thương, Lý Hàn Y bất đắc dĩ nói: "Được, ta tạm thời tin ngươi một lần. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi rốt cuộc từ núi Thanh Thành đến Côn Luân này như thế nào, thủ hộ Côn Luân mà ngươi nói lúc trước là ý gì?"

"Ta không phải là từ Núi Thanh Thành đến nơi này, " Triệu Ngọc Chân nói, "Ta đã nói rồi, ta từ trong đại mộng tỉnh lại nơi này." Mắt thấy Lý Hàn Y nhướng mày, sắp tức giận lần nữa, hắn vội vàng nói: "Về phần 'ta' trên núi Thanh Thành kia, tạm thời xem như là hiện thân của ta ở nhân gian."

"Nói cách khác, hiện tại ngươi đã thành tiên?" Người này rõ ràng miệng lưỡi trơn tru, không thể nhìn ra hắn thậm chí có nửa điểm giống với tiên nhân trong truyền thuyết.

"Còn thiếu một chút" Triệu Ngọc Chân khiêm tốn nói, chờ có một ngày hoàn thành ước định kia thì hắn có thể chân chính muốn làm gì thì làm, khi đó hắn mới có thể tự nói mình là "tiên nhân" được. Bây giờ hắn, đúng là vẫn còn thiếu một chút.

"Về phần thủ hộ Côn Luân. Nhân gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về Côn Luân, ví dụ như nơi này là đạo tràng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ví dụ như dao trì của Tây Vương Mẫu ở ở Côn Luân, ví dụ như nấu một con đại điểu ở đây có thể ăn được một vạn năm cũng không hết. Nàng đã bao giờ nghĩ đến những truyền thuyết đó đã từng thực sự tồn tại chưa?"

"Ý của ngươi là..." Lý Hàn Y trong lòng hoảng hốt.

"Đúng vậy", Triệu Ngọc Chân gật đầu, "Trên Côn Lôn còn có một thế giới khác, nơi này chính là nơi ngăn cách đầu tiên của thế gian trên kia và nhân gian nơi này."

"Thì ra là như thế, " Lý Hàn Y nghe đến đau cả đầu, nàng vốn tưởng rằng lần này chỉ là một chuyến đi lấy kiếm bình thường, không nghĩ tới sẽ bị cuốn vào những chuyện phức tạp như vậy.

"Chờ đã", nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Nói cách khác, ở nhân gian ngươi không thể xuống núi Thanh Thành, ở chỗ này ngươi không thể tùy ý ra khỏi Côn Luân?"

Nàng cau mày, cuộc sống như vậy quả thực quá nhàm chán.

"Đúng vậy, rất đáng thương." Triệu Ngọc Chân mỉm cười, ngoài miệng nói đáng thương nhưng vẻ mặt lại mang nét hờ hững.

"Còn có một chuyện nữa", Bị hắn làm cho mình suy nghĩ miên man khiến Lý Hàn Y suýt chút nữa quên mất chuyện chính sự, nàng nghiêm túc hỏi: "Kiếm có thể nghịch chuyển gió tuyết là như thế nào? Ta muốn xem qua."

Triệu Ngọc Chân có vẻ rất dễ nói chuyện, đưa tay gọi kiếm "Đào Hoa" của mình tới. Hắn mang theo Lý Hàn Y cùng thanh kiếm gỗ đào này tùy ý vung một kiếm về phía gió tuyết phía sau núi.

Chợt như một đêm gió xuân thổi tới, ngàn vạn cây hoa bỗng chốc nở rộ.

Trong kiếm mang theo sự ấm áp đến vô tận, còn xen lẫn một tia hàn ý lạnh thấu xương kỳ lạ. Hắn như cưỡi gió mà lên, chỉ bằng một kiếm đã phá tan sương tuyết trên núi, gió tuyết đầy trời đầu tiên là ngưng trệ, sau đó lập tức đều bị nghịch phương hướng.

Lý Hàn Y ở một bên đã nhìn đến si ngốc, chỉ sợ trong thời gian ngắn nàng sẽ không thể sử dụng được một thanh kiếm như vậy. Nhưng nàng không có chút nào nản lòng, chỉ là ôm lấy Thiết Mã Băng Hà, âm thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ một kiếm chém gió, một kiếm xuyên mây.

Nàng nhìn về phía Triệu Ngọc Chân: "Ngày mai, ta cùng ngươi thử kiếm." Chỉ có giao thủ mới có thể biết mình cùng hắn rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu.

Người vừa mới thu kiếm phảng phất như đã sớm biết được, chỉ là khẽ mỉm cười, làm cho người ta cảm giác như gió xuân phất qua giống như chiêu kiếm vừa nãy của hắn vậy: "Được."

.

Giải nghĩa:

- Đạo tràng: Trong Phật giáo, đạo tràng phát sinh từ thời Đức Phật tại thế. Nguyên tự trong Phạn ngữ là Bodhi-manda, Hán ngữ dịch là đạo tràng, với ý nghĩa chỉ nơi Đức Phật thành đạo, tức tòa Kim Cương dưới gốc Bồ đề bên dòng sông Ni Liên Thiền, miền Trung Ấn Độ. Vì vậy, đạo tràng còn có tên gọi khác là pháp tọa.

- Nguyên Thủy Thiên Tôn: là vị thần tiên tối cao của Đạo giáo, đứng thứ nhất trong Tam Thanh với ngôi vị Ngọc Thanh. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (đứng thứ ba) và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (tức Thái Thượng Lão Quân, đứng thứ hai).

- Dao trì, Tây Vương Mẫu: còn gọi là Vương Mẫu, là vị nữ thần cổ đại rất nổi tiếng trong truyền thuyết Đạo giáo Trung Quốc mà người Việt hay gọi là Bà Trời. Cùng với sự tôn sùng của Đạo giáo, Tây Vương Mẫu thông thường được hình dung là một bà già hiền lành, hoặc một nữ thần tiên dung mạo diễm lệ, sống ở tại núi Côn Lôn thuộc phía Tây, ngự bên cạnh một bờ hồ tiên cảnh được gọi là Dao Trì. Trong vườn của bà có trồng bàn đào là giống đào tiên, ăn vào trẻ mãi không già. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip