Chương 6

Trải qua mùa thu thứ ba ở Côn Luân, Lý Hàn Y lâm bệnh nặng.

Bệnh này rất kỳ lạ, người luyện võ —— nhất là người đã tiến vào Tiêu Dao Thiên Cảnh như nàng dù là thời tiết lạnh hay nóng cũng không gặp vấn đề gì. Mặc dù Côn Luân lạnh hơn những nơi khác nhưng có chân khí hộ thể, cho dù mặc xiêm y mỏng manh nhất trong mấy ngày đông giá rét cũng sẽ không bị cảm lạnh.

Nhưng Lý Hàn Y vẫn ngã bệnh, lúc đầu chỉ ho vài tiếng, về sau thì sốt cao kéo dài cả ngày không giảm. Nàng luôn mạnh mẽ và muốn chứng minh rằng mình ổn, nhưng nàng thậm chí không thể cầm thanh kiếm một cách vững vàng. Cuối cùng bị Triệu Ngọc Chân mặt lạnh tịch thu lại Thiết Mã Băng Hà, ép nàng nằm trên giường nghỉ ngơi.

Triệu Ngọc Chân ngồi bên giường của nàng, đây đã là ngày thứ ba nàng bị sốt. Trong những năm này, khi rảnh rỗi, hắn cũng thường nghiên cứu y thuật, hơn nữa trình độ rất tốt. Tuy nhiên, bệnh tình của Lý Hàn Y không thuyên giảm cho dù hắn điều trị như thế nào. Triệu Ngọc Chân lòng nóng như lửa đốt, cả ngày nắm tay nàng vận chuyển chân khí cho nàng, đồng thời hái tuyết liên mọc trên núi Côn Luân mang cho nàng ăn hàng ngày, sức khỏe của nàng cuối cùng có chút chuyển biến tốt. Nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, cả ngày canh giữ bên cạnh nàng. Có thể nói là hắn cứ như một lớp quần áo, cứ dính chặt lấy nàng vậy.

Lý Hàn Y trong giấc ngủ thỉnh thoảng phát ra tiếng nói: "Cha, cha không được đi Nam Quyết." "A Nương, con muốn ăn kẹo hồ lô." "Tiểu Kiệt, ngươi phải ngoan ngoãn luyện kiếm." " Tư Không sư đệ, ta mới là sư tỷ..."

Triệu Ngọc Chân lẳng lặng nghe, không nói một lời. Vẻ mặt hắn mờ mịt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ nghe "ba" một tiếng, chén sứ trắng trên bàn bỗng chốc vỡ vụn. Triệu Ngọc Chân khẩn trương nhìn về phía Lý Hàn Y, thấy nàng không bị âm thanh này đánh thức mới yên lòng. Hắn di chuyển ngón tay, một trận gió xuất hiện quấn lấy mảnh sứ vỡ bay ra ngoài phòng.

Hắn giơ tay, dường như muốn chạm vào mặt nàng, nhưng cuối cùng hắn chỉ vuốt lại tấm chăn trên người nàng. Sợ rằng cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến nàng, Triệu Ngọc Chân lặng lẽ bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng thì thầm: "Làm sao bây giờ, tiểu tiên nữ, dù sao ta cũng không phải là thánh nhân thật sự, ta kỳ thật cũng rất ích kỷ." Hắn muốn đem vầng trăng sáng này chiếm làm của riêng mình, cũng không hỏi nàng có nguyện ý hay không.

Triệu Ngọc Chân đứng như vậy một lúc lâu, cho đến khi hắn nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ trong phòng, và biết rằng Lý Hàn Y nhất định đã tỉnh lại. Hắn vội vàng mở cửa bước vào phòng, chỉ thấy Lý Hàn Y chẳng những đã tỉnh lại, còn từ trên giường ngồi dậy. Đây là lần đầu tiên trong ba ngày, nàng ấy có tinh thần như vậy. Triệu Ngọc Chân ngồi xuống bên cạnh nàng, sờ trán nàng và cảm thấy hơi nóng cuối cùng đã giảm đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi."

Lý Hàn Y ngoan ngoãn phối hợp với động tác của hắn, nghe vậy yếu ớt cười, nói: "Chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, cũng không chết được, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?"

Lời còn chưa dứt, lại bị hắn kéo vào trong lồng ngực: "Tiểu tiên nữ đừng nói bậy," Thanh âm của hắn có chút run rẩy: "Ta không thích chữ 'chết' này."

Có lẽ vì bị bệnh nên thái độ của Lý Hàn Y cũng mềm mỏng hơn bình thường. Nàng nghe lời: "Được, ta không nhắc đến nữa."

Sau khi ý thức được mình còn bị người nọ ôm, nàng có chút ngượng ngùng: "Ta thật sự không sao, ngươi... buông ta ra trước rồi nói sau."

Triệu Ngọc Chân vẫn không nhúc nhích, thanh âm ôn nhu của hắn vang lên bên tai Lý Hàn Y: "Tiểu tiên nữ có nguyện ý gả cho ta không? Ta muốn chăm sóc và bảo vệ nàng mãi mãi." Chỉ vẻn vẹn hai câu, hắn nghiêm túc và chậm rãi nói.

Lý Hàn Y sửng sốt, không hiểu hắn làm sao đột nhiên đem vấn đề này nói đến. Triệu Ngọc Chân cuối cùng cũng buông nàng ra, nhận thấy được mình thất thố, hắn áy náy nói: "Là ta lỗ mãng, bây giờ nàng nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng." Nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, lại nói: "Nhưng những gì ta nói vừa nãy đều là thật lòng, dù mất bao lâu thì ta đều sẽ chờ câu trả lời của nàng."

"Không cần," Giọng nói của Lý Hàn Y mềm mại mà lạnh lùng, "Bây giờ ta có thể trả lời ngươi", nàng không nhìn vào khuôn mặt của hắn, chua chát nói: "Ta ... Cuối cùng cũng phải rời đi. Ngươi không cần..." Tuy rằng nàng nói lời cự tuyệt, nhưng ngay cả "không cần uổng phí khí lực" cũng không nói ra thành câu. Có lẽ ở ở tận sâu trong trái tim nàng cũng từng có một khoảnh khắc rung động. Nhưng sau khi cân nhắc, nàng từ chối hắn một cách vô tình như vậy.

Tuy rằng Triệu Ngọc Chân cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng vẫn cố gắng cười, nói: "Nàng nghỉ ngơi thật tốt, là lỗi của ta, ta không nên ép buộc nàng như vậy." Hắn dừng một chút, ngữ khí kiên định: "Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ mãi mãi đợi nàng, chờ đợi cho đến ngày mà nàng thay đổi suy nghĩ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip