Chap 6: Sóng Gió Sau Hôn Nhân
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi điện thoại. Vĩ Phong gần đây bận rộn với công việc, thường xuyên phải làm thêm giờ và hay nhận những cuộc gọi quan trọng vào ban đêm. Một tối nọ, khi cả nhà vừa ăn xong, điện thoại của anh lại đổ chuông.
“Phong, lại công việc à?” Thanh Điềm hỏi, giọng có chút khó chịu.
“Ừ, anh ra ngoài nghe một lát.”
Vĩ Phong cầm điện thoại bước ra ban công, để lại Thanh Điềm với con trai đang chơi xếp hình trong phòng khách.
Lúc đầu, Điềm không để tâm, nhưng khi nghe thấy giọng nói của một cô gái từ điện thoại vọng vào, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Khi Vĩ Phong trở vào, Điềm liền hỏi thẳng: “Ai gọi thế?”
“Đồng nghiệp thôi,” Vĩ Phong trả lời qua loa, nhưng vẻ mặt căng thẳng của anh không khiến Thanh Điềm yên tâm.
“Có cần phải nói chuyện lâu như vậy không? Sao anh không trả lời trước mặt em?” Thanh Điềm chất vấn, ánh mắt nghi ngờ.
“Điềm, đừng nghĩ lung tung. Anh thật sự chỉ đang nói chuyện công việc.”
“Vậy tại sao cô ta phải gọi anh vào buổi tối? Anh giấu em chuyện gì đúng không?”
Vĩ Phong thở dài, cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài. “Em thôi đi được không? Anh không có thời gian để giải thích những chuyện không đâu.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào Thanh Điềm. Cậu đứng bật dậy, tức giận: “Được rồi, nếu anh không cần phải giải thích, thì em cũng không cần ở đây nữa.”
Không đợi Vĩ Phong đáp lại, Thanh Điềm vội thu dọn đồ đạc. Cậu bế con trai, nước mắt lưng tròng, bước ra khỏi nhà.
“Điềm, em làm gì vậy? Quay lại đây!” Vĩ Phong gọi với theo, nhưng Thanh Điềm không dừng lại.
Cậu bắt taxi về nhà mẹ đẻ, lòng đầy tức giận và tổn thương. “Để xem anh còn bận rộn với ai khi không có em ở nhà!”
Vĩ Phong không ngăn cản cậu, anh biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, Điềm dễ nóng nảy và cảm tính trong chuyện tình cảm. Sau khi vợ và con trai rời đi, Vĩ Phong ngồi lặng người trong phòng khách, anh thấy trống trải và mệt mỏi, đáng ra anh nên giải thích cho cậu thay vì làm lơ và xem nhẹ câu hỏi ấy.
Sáng hôm sau, Vĩ Phong lái xe đến nhà mẹ của Thanh Điềm. Vừa nhìn thấy Vĩ Phong bước vào cổng, Thanh Điềm lập tức quay mặt đi, cố tình phớt lờ anh.
Mẹ của Điềm thì thở dài, kéo Vĩ Phong vào bếp: “Con rể à, hai đứa sao cứ làm khổ nhau thế? Con xem, mắt thằng bé sưng lên rồi. Mẹ không biết hai đứa vì chuyện gì cãi nhau. Nhưng hôn nhân là phải có trách nhiệm. Mẹ biết con trai mẹ tính tình trẻ con, nhưng thằng bé cũng là người yêu ghét rõ ràng.”
Vĩ Phong gật đầu, cảm thấy mình cần phải làm gì đó ngay lập tức. Anh bước vào phòng khách, nơi Thanh Điềm đang ngồi ôm con trai, ánh mắt nhìn anh vẫn lạnh lùng.
“Điềm, anh xin lỗi. Anh biết hôm qua anh đã sai.”
“Xin lỗi? Bây giờ anh xin lỗi thì có ích gì? Em với con đã rời đi rồi!” Thanh Điềm tỏ ra hằn học, nhưng giọng nói lại run run.
“Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng em phải hiểu rằng anh yêu em và con. Cô gái đó chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém. Anh thề với em.”
Thanh Điềm nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự chân thành. Nhưng cậu vẫn không dễ dàng tha thứ: “Vậy tại sao anh không nói điều đó ngay từ đầu? Anh biết em nhạy cảm mà.”
“Anh biết. Anh đã sai khi không dỗ em ngay lúc đó" Anh bước đến vòng ra sau lưng cậu, ôm lấy cơ thể đang run rẩy ấy.
Vĩ Phong nắm lấy tay cậu. “Anh hứa từ nay sẽ không giấu em chuyện gì nữa. Em và con là gia đình của anh, là tất cả của anh. Đừng rời xa anh nữa, được không?”
Nước mắt Thanh Điềm chảy dài, cậu cúi đầu nức nở: “Em chỉ sợ mất anh thôi... Em xin lỗi vì đã bồng bột.”
Vĩ Phong đứng dậy, kéo cậu vào lòng, dịu dàng nói: “Không ai có thể thay thế em trong lòng anh cả.”
Con trai họ, ngồi bên cạnh, ngây thơ hỏi: “Ba mẹ làm hòa rồi hả? Con muốn về nhà!”
Cả hai bật cười, nước mắt xen lẫn nụ cười, cảm giác hạnh phúc ùa về.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Vĩ Phong chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Ánh nến lung linh, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, tạo nên không gian ấm cúng.
“Phong, anh không cần làm thế đâu,” Thanh Điềm nói, ánh mắt tràn đầy xúc động.
“Anh cần chứ. Anh muốn bù đắp cho em,” Vĩ Phong khẽ cười, kéo cậu vào vòng tay mình.
Họ khiêu vũ trong ánh đèn mờ, những bước chân chậm rãi như hòa quyện cả trái tim. Thanh Điềm tựa đầu vào vai Vĩ Phong, khẽ thì thầm: “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em,” Vĩ Phong đáp lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip