15;
trùm sĩ trai
23 : 47
weantodale
ai gặp thằng bột kh? cả ngày đi đâu kh rep tn
duongdomic
tao cũng có gặp đâu , mấy nay cứ đờ đẫn như mất sổ gạo
jsol.thaison
chm có để ý nó nthe từ khi ngủ qua đêm ở nhà thằng duy không?😇
duongdomic
GÌ CƠ?
đến mức ngủ chung rồi hả!?!?
weantodale
cha ơi cha , cha dùng mạng 2g hả?
5 ngày kể từ ngày đó rồi🤓🤓
duongdomic
ô thằng rái cá bạo dạn cỡ đó á hả🥰
jsol.thaison
làm như ai cũng nhát như m
mãi kh dám nt với thằng hùng lớp a3 , quá kém
weantodale
anh là anh thấy chú hơi kém đấy nhá , học rái cá đi🦅
jsol.thaison
ôi dời ôi , thằng bột say ngoắc cần câu ở quán anh Tuấn Tài r!!!
duongdomic
bà cố ơi ra cuỗm nó về không ai bắt mất bây giờ 😭
weantodale
nổ địa chỉ đi , bọn mình đến hết luôn đi , thằng bột dạo này báo động lắm r
jsol.thaison
đường XX khu D nhé
__
thái sơn vì lo cho quang anh mà chạy đến quán của phạm lưu tuấn tài trước , vừa đến quán đã thấy ngay con rái cá nằm bẹp dí ở quầy bar
có chuyện gì mà bạn nó lại phải mò ra quán bar lúc đêm hôm một mình thế này?
"anh tài"
vừa nghe thấy tiếng gọi của thái sơn , tuấn tài thở dài chỏ vào cục bột đầu trắng ở quần bar
"anh chẳng biết nó có chuyện gì mà mười một giờ hơn chạy qua quán anh gọi rượu ra uống như nước lã"
mười một giờ quang anh đến quán , không nói không rằng , chỉ chào hỏi đàn anh rồi gọi rượu ra uống
hết cốc này đến cốc khác , hỏi chuyện cũng chẳng thèm nói , mắt cứ vô hồn cứ nhìn về phía xa xăm vô định , phạm lưu tuấn tài cảm giác đây không còn là nguyễn quang anh tươi vui của hắn ngày trước nữa , giờ chỉ còn một quang anh như cái xác không hồn.
vừa hay đăng dương và thượng long vừa đến , dương domic chạy vội đến đỡ bạn quang anh của nó đang nằm vật ra bàn
"ôi dồi ôi bạn tôi ơi , ai làm bạn ra như này , nói tôi nghe đi!!"
cả ba đã chốt sẽ về nhà quang anh , ngồi trên xe thượng long , quang anh vẫn chưa tỉnh , dựa hẳn vào người đăng dương
__
vừa đến cổng thì có cô giúp việc lúi húi chạy ra mở cổng , đỗ xe an toàn rồi thì cả ba mới đỡ con rái cá say khướt vào nhà
"quang anh để chúng cháu chăm cho , cô cứ về đi ạ"
"được , nhờ các cháu nhé"
nhìn thấy cậu chủ đang được các bạn chăm sóc thì cô giúp việc cũng xách đồ đi về , giúp việc vừa về thì quang anh cũng tỉnh dậy
"ơ..đây là ai , tôi là đâu?" quang-ngơ ngác-anh vẫn chưa tỉnh hẳn , bật dậy hoang mang hỏi
"bọn tao đưa mày về nhà mày còn gì nữa , ai trêu gì mà đi uống rượu một mình đêm hôm vậy cha?" thái sơn lên tiếng
"em duy làm mày buồn hay gì mà nhìn tiều tụy vậy hả quang anh?"
đăng dương thề là nó chỉ vu vơ hỏi , không ngờ vừa hỏi xong thằng bạn chưa tỉnh rượu hẳn quay ra sụt sịt
"u chu chu cục bột của ba nói coi người ta làm gì khiến con buồn" thượng long thấy bạn sắp khóc tới nơi liền chạy lại , để quang anh dựa vào vai mình thút thít
cả ba người thượng long , thái sơn , đăng dương giờ phải gặng hỏi xem sao rái cá lại ra quán uống một mình rồi say khướt như này , hỏi mãi quang anh mới nói
"hức..mày ơi duy né tao , oa.."
"sao mà nó né mày?"
thái sơn lại hỏi tiếp , thì ra nguyên nhân khiến bạn nó mặt mũi như mất sổ gạo là do bị hoàng đức duy né
"nhưng mà khoan đã , mắc gì mày khóc , tao tưởng mày không thích nó mà?"
đăng dương hỏi xong thì cả đám im bặt , không ai nói gì , dương nói không sai , trước đó quang anh đã từng thừa nhận bản thân không thích đức duy , chỉ gần gũi với em vì viên ngọc hồ ly nhưng nhìn xem , giờ lại ngồi ôm thượng long oe oe khóc nhè vì bị người mình không thích né?
trong nhóm , một mình quang anh là hồ ly , chuyện này thật khó tin , ban đầu nhóm bạn quang anh không ai tin nhưng sau khi chứng kiến bạn mình hoá hồ ly trắng muốt với chín cái đuôi mềm mại thì đã tin hoàn toàn
suốt một trăm năm nay , quang anh chỉ có đi tìm và tìm người anh yêu ở kiếp trước , nhưng đều nhận lại được sự thất vọng cho đến khi gặp đức duy , không hiểu sao bản thân đi chơi với nhóc đầu trắng nhà phạm anh quân nhiều nhưng lại quên béng đi mục đích ban đầu là kiểm tra xem duy có viên ngọc hồ ly hay không.
lại quay trở về hôm đức duy liều lĩnh chủ động hôn quang anh , lúc đó quang anh đã né tránh , nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng pha lẫn thất vọng của em , quang anh có chút chạnh lòng
đúng là quang anh có nghĩ đến việc bản thân có rung động với em hay không , cũng không hẳn là không , nhưng nó quá đỗi mỏng manh , không thể chắc chắn là có hay không vì anh vẫn còn coi đức duy là người thay thế cho nhật thực mà
xin lỗi nhưng cái bóng của nhật thực quá lớn , chính là mối tình đầu của quang anh hàng trăm năm trước
anh né tránh nụ hôn vì chưa chắc chắn tình cảm của bản thân , anh sẽ chỉ hôn người anh sẽ yêu đến cuối đời và gia đình , thật tiếc là đức duy không nằm trong cả hai vế đó
quang anh cần một sự việc gì đó để quyết định xem tình cảm bản thân dành cho hoàng đức duy là gì, vì chính anh cũng bức bối khó chịu mấy hôm nay rồi
chỉ là không ngờ , "sự việc" lại đến nhanh như vậy.
__
Gần 1100 chữ , viết cỡ đó lúc 1h sáng đó😇
nma tôi muốn hỏi thật là fic của tôi có bị chán không ạ 🥹🥹 , tôi cứ nơm nớp lo sợ là bị nhàn bị chán ấy🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip