Chương 4


_ Hôm nay cuối tuần, mình gọi vợ chồng nhà Linh với Ly ăn tối cùng nha chồng yêu? Tú Anh ôm cổ Minh khi hắn đến đón cô._ Ờ. Lâu rồi mấy người không ngồi với nhau rồi. Để chồng gọi cho Linh, còn vợ qua gọi Ly đi rồi mấy đứa mình cùng đi luôn. Minh hôn nhẹ lên trán Tú Anh mỉm cười: _ Nhưng mà không lẽ lại 5 người đi với nhau, đi lẻ không hay đâu. Vợ thử kiếm ai đi cho đủ 3 đôi._ Ừ nhỉ. Tú Anh gật đầu, nhanh chóng mở danh bạ nhìn qua 1 loạt rồi gọi điện cho 1 ai đó ko rõ, sau đó quay ra Minh nói: _ Ok. Bữa tối diễn ra trong không khí hết sức gượng gạo, vì xuất hiện thêm 1 người lạ và gương mặt tội lỗi của Tú Anh khi Ly có vẻ không thoải mái. Quả thực Ly đang không được thoải mái, không phải là vì người được mời đến hôm nay giới thiệu cho cô mà là về 2 người đang ngồi ăn ở bàn phía sau lưng cô. Cả tuần nay, tối nào cô cũng đến quán bar đó nhưng không phải để uống rượu giải sầu như mọi khi mà là để tìm lại người đó. Nhưng không gặp lại được, mà có gặp lại được thì chắc gì cô đã nhận ra, vì cô đâu có nhìn thấy mặt người ấy, vốn định tìm lại căn hộ của người đó nhưng Ly nhớ ra hôm đó vì quá vội về đi làm mà cô không kịp để ý địa điểm mà đã vội lên taxi hô đến bệnh viện rồi.'Đúng là mò kim đáy bể mà.' Ly đã quyết định bỏ cuộc, nên cô nhận lời đi ăn tối với Tú Anh để tránh không tự mình lai vãng đến quán bar ấy nữa. Nhưng vừa ngồi xuống chỗ, cô đã cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc của người đó phảng phất, Ly định quay lại nhưng rồi cô tự nhủ liệu có trùng hợp thế không biết đâu chỉ là người ta dùng giống loại nước hoa mà thôi. Nhưng cô lại không ngăn được nổi sự tò mò của chính mình, tuy ngồi ăn nhưng cô vẫn nghe ngóng động tĩnh của bàn ăn phía sau mình. Bàn bên cạnh từ lúc cô ngồi chỉ có 1 người liên tục nói, đoán chắc không phải là người ngồi ngay sau mình nói nên Ly vẫn tiếp tục nghe, cho đến khi Linh kéo tay Ly mới giật mình._ Chị Ly, chị sao thế? _ Ơ ko sao. Ly gượng cười, nói tiếp: _ Đồ ăn ở đây ngon thật đấy._ Đương nhiên rồi. Đây là quán ruột của bọn tôi mà. Minh mỉm cười với Ly. 'Choang' tiếng đổ vỡ từ cái bàn phía sau Ly, làm cả quán chú ý, giọng 1 cô gái tức giận nói lớn:_ Phong nói gì đi chứ? Chẳng nhẽ mọi thứ em làm cho Phong là chưa đủ. Vốn cũng không định tò mò, hơn nữa đây lại là quán ăn khá sang trọng nên trong bàn Ly mọi người đều im lặng, không quay ra, coi đó là việc không liên quan tự khắc quán phải biết sắp xếp, nhưng khi cái tên 'Phong' được phát ra từ cô gái kia thì khác, Ly bất giác nhớ đến khuôn mặt lãnh đạm của 1 người. Cô quay lại ngước lên bắt gặp ánh mắt của mọi người trong bàn cũng có vẻ muốn biết kẻ vừa bị réo tên kia có phải là người mà họ cũng quen biết không.Vẫn là sự bình thản ấy, Phong đứng lên gương mặt dường như không có chút tì vết nào tỏ ra khó chịu hay phật ý dù mọi người xung quanh đang nhìn thẳng vào mình:_ Tôi đã nói mình không còn gì để nói với cô nữa. Giọng nói lạnh lẽo của Phong làm Ly có cảm giác đây là kẻ vô tình nhất mà cô được biết._ Vậy Phong đến đây làm gì? Cô gái kia dường như phát điên với thái độ của Phong._ Để noi nếu muốn thì tôi và cô vẫn có thể làm bạn như trước đây. Vẫn giữ giọng nói ấy, Phong đối đáp như thể chỉ có 2 người ở đây. Cầm cốc nước trên bàn lên, cô gái ấy không thương tiếc tạt thẳng vào mặt Phong, rồi hầm hầm tức giận bỏ đi. Phong rút khăn lau mặt rồi ra hiệu tính tiền._ Đông Phong. Linh gọi nó. Phong quay lại, vì ngồi quay lưng lại vào trước đám Linh nên ko để ý họ đến từ khi nào, chân mày hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra, nó thanh toán xong tiền bữa tối của mình rồi đi đến chỗ bàn Linh cúi chào._ Chào mọi người, trùng hợp quá._ Cô gái ấy là ai thế? Linh chau mày hỏi._ À. 1 người lắm chuyện thôi. Em có chút việc, không muốn làm phiền mọi người nữa. Em xin phép đi trước. Giọng Phong vẫn tỏ vẻ bình thản, ánh mắt có lướt qua Ly nhưng không dừng lại, cúi chào 1 lần nữa trước khi ra về. Ly thực sự bất ngờ, gương mặt của Đông Phong dường như không có gì có thể thay đổi cả, bị 1 cô gái làm hạ nhục trước bao người, bị người nhà bắt gặp khi thấy một cô gái tỏ tình với mình không thành mà làm loạn nhưng Phong vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh như vậy, quả thật có phần hơi đáng sợ._ Phải công nhận trong nhà mày, tên đệm thể hiện đúng tính cách của mỗi người đấy, Linh ạ. Minh nháy mắt với con bạn thân._ Đăng Hà Minh, mày có muốn về nhà lành lặn tối nay không? Linh trợn mắt đe dọa._ Tao nói đúng sự thật mà. Xuân Thiên lúc còn sống lúc nào cũng vui vẻ, mày thì tính tình như lửa, Thu Vân luôn nhẹ nhàng hòa nhã, còn Đông Phong thì đúng là tảng băng di động. Linh biết Minh nói đúng nhưng vẫn quăng 1 cái nhìn sắc hơn dao cho con bạn, rồi chìm vào suy nghĩ, Phong luôn nói mình thích cuộc sống độc thân, trước đây thì Linh cho rằng vì em họ mình sống ở nước ngoài lâu nên bị 'tây hóa' thích cuôc sống tự do nhưng sau khi Minh con bạn thân nhất của cô kết hôn với 1 chị bác sĩ xinh đẹp thì cô lại nghĩ khác, 'phải chăng Phong cũng là người thuộc thế giới thứ 3 sao?', Linh lắc đầu gạt cái câu hỏi đang nhảy lung tung trong đầu mình._ Em sao thế? Kiên lo lắng nhìn vợ mình._ Em thấy hơi mệt. Có khi hôm nay về nghỉ sớm thôi. Linh trả lời, giọng có vẻ gượng gạo._ Ôm đấy à? Minh cũng có vẻ lo lắng._ Ừ. Thấy hơi choáng. Linh gật đầu nói với Minh rồi quay ra cả bàn nói tiếp:_ Thôi vợ chồng em xin phép về trước, mọi người đi chơi tiếp đi nha. Leo lên giường, nằm lên vai Minh, rồi ôm chặt, Tú Anh nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh của hai người, cô nói như thể chỉ muốn mình người cô yêu có thể nghe rõ:_ Chồng có nghĩ Đông Phong là les ko?_ Nghĩ gì nữa? Sự thật bày ra trước mắt rồi. Minh vẫn ôm lấy Tú Anh nhưng giọng nói luôn vẫn có vẻ không chút quan tâm._ Linh có vẻ bị sốc. Tú Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ lên má Minh._ Ừ. Mà chuyện nhà nó thì kệ nó. Minh nói xong rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tú Anh, nụ hôn nhanh chóng dẫn dắt hai kẻ đang chìm trong tình yêu vào những đam mê khó gọi tên. Ly không ngủ được, thắc mắc của cô với Phong đang ngày càng lên cao. Cô nhận ra được mùi hương quen thuộc ấy là của Phong, cô không thể hiểu nổi gương mặt không thay đổi của Phong khi mọi thứ diễn ra quá bất ngờ như vậy... Việc đi tìm người lạ đã giúp cô giờ đã được xếp vào thì quá khứ để dành chỗ trống nghĩ về Đông Phong. Tiếng chuông điện thoại lôi cô ra khỏi những suy nghĩ náo loạn ấy, cô chau mày nhìn tên người gọi đến rồi nhắm mắt nhận điện._ Gì cơ ba mẹ mày chuẩn bị về đây á? Tú Anh tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Ly kể chuyện về cú điện thoại mà cô nhận cuối ngày hôm qua._ Ừ. Kêu về đây xem tao sống ra làm sao? Ly đưa cốc café đag nghi ngút nhấp lấy 1 ngụm để sưởi ấm cho mình._ Thì các cụ muốn xem cứ xem. Có gì đâu mà giấu. Tú Anh cũng nhấp thêm 1 ngụm café từ cốc của mình._ Nhưng mà lần trước nói chuyện điện thoại tao có nói là đang có người yêu, giờ các cụ về đây không thấy thì lại lắm chuyện, lại kêu ca. Ly chán nản._ Bây giờ thì bốc đâu ra. Hay mày nhờ người yêu cũ vậy. Tú Anh cũng chau mày._ Tao không muốn dính dáng gì với họ nữa. Mày có quen ai khác không? _ Thế người ăn tối hôm qua cùng với bọn mình mày nghĩ thế nào? Tú Anh vui vẻ hỏi ý kiến._ Tao không thấy hợp lắm. Cứ thấy bà ý nghiêm túc thế nào ý? Trông không có vẻ gì muốn giúp đỡ đóng kịch lắm._ Thì làm thật luôn cũng được. Chị ấy cũng tốt lắm mà. Nghề nghiệp lại ổn định nữa._ Thôi, tao chỉ cần người đóng thế mấy ngày cho các cụ yên tâm rồi giải tán chứ yêu đương giờ tao ngán lắm. Ly gạt tay._ Ơ kìa. Mày gần 30 tuổi đầu rồi đấy, cũng nên nghiêm túc đi chứ. Tú Anh khuyên nhủ._ Chưa phải lúc. Ly càu nhàu : _ Thôi mày về phòng làm việc đi rồi nghĩ xem kiếm cho tao 1 người tử tế biết diễn là được._ Biết rồi. Đi làm đây, nhưng mà cái vụ tử tế mà biết diễn thì hơi khó đấy. Tú Anh vừa ra khỏi phòng vừa lục tung đống list trong điện thoại của mình lên tìm kiếm. Phong lại tiếp tuc vùi đầu vào đống công việc của mình, bữa tối hôm qua quả là kinh khủng không phải vì cô gái tạt nước vào mặt nó mà là sự xuất hiện bất ngờ của Ly. May là bản thân nó cũng là người biết giữ bình tĩnh khá ổn nên biếu hiện nét mặt vẫn giữ được nét bình thản vốn có. 'Không biết cô ấy nghĩ gì?' Phong nhớ lại nét mặt của Ly lúc ấy. Rồi nó lại tự lắc đầu, nó và Ly chẳng là gì với nhau mà cần phải quan tâm đến người ta nghĩ gì cả. Thuận không biết bước vào từ lúc nào, cô phải hắng giọng nhiều lần Phong mới giật mình nhìn lên:_ Chuyện gì thế? Phong giật mình hỏi chị thư ký vừa bước vào._ Có cô tên Triệu Hạ Linh, nói là chị họ của giám đốc muốn gặp. Thuận nhìn bằng ánh mắt dò hỏi._ Ừm. Chị họ tôi đấy. Cô mời chị ấy vào giúp nhá. Nói rồi Phong cũng đứng dậy, ra phía salon ngồi chờ. Linh bước vào, gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi nhợt nhạt vì đã thức suốt đêm qua suy nghĩ về đứa em họ mà cô yêu quý. Tuy bạn thân mình cũng là người thuộc thế giới thứ 3 nhưng Phong lại là người trong gia đình cô thì làm sao cô lại không thể lo lắng được. Đông Phong luôn được coi là Xuân Thiên kể từ sau khi Xuân Thiên mất, ba mẹ Đông Phong mà biết được thì chỉ có nước treo con bé lên cột cờ đến chết cũng có khi. Nhìn gương mặt Đông Phong đang ngồi chờ cô ở salon mà đến chính cô cũng không khỏi ngạc nhiên, gương mặt ấy vẫn không tỏ vẻ lo lắng hay suy nghĩ gì cả, mọi ý nghĩ hình như chỉ được vận hành trong bộ nào kia chứ không bao giờ lộ ra bên ngoài dù chỉ là 1 chút ít._ Chị Linh. Phong đứng dậy chỉ tay về cái ghế đối diện mình ra hiệu mời Linh ngồi._ Em nói cho rõ chuyện ngày hôm qua cho chị xem nào? Linh ngồi xuống là vào đề ngay, xưa nay cô vốn không phải là người thích vòng vo._ Em đã nói cô ta là 1 người lắm chuyện. _ Làm loạn ở 1 nhà hàng như thế thì không chỉ có mấy chữ 'người lắm chuyện' mà cho xong được đâu. Em nói xem cô ta là loại người gì? _ Là loại người mà em không quan tâm. Chị đừng lo, em vẫn là Đông Phong của trước đây, sự nghiệp của gia đình sẽ luôn được em đưa lên hàng đầu. Phong trấn an Linh._ Chị không có ý đó. Cũng sẽ đến lúc em nên đi tìm hạnh phúc của riêng mình chứ không thể cứ ngồi lo lắng cho tập đoàn này mãi được. Nhưng hạnh phúc đi kèm với lựa chọn nếu như em muốn bước vào con đường của Minh và Tú Anh, họ hạnh phúc thật nhưng hạnh phúc đó đi kèm với nhiều sự đánh đổi chị chỉ mong em hãy suy nghĩ chín chắn mà thôi. _ Em biết mình đang làm gì. Chị cứ an tâm. Cảm ơn chị đã nhắc nhở em. Phong vẫn giữ giọng bình tĩnh cho dù trong lòng nó bắt đầu cảm thấy khó chịu._ Hãy tâm sự với chị nếu em muốn. Đừng cứ mãi giữ mọi thứ cho riêng mình, Phong ạ. Linh cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay Phong như để sửa ấm cho nó._ Vâng. Em sẽ cố gắng. Mà sắc mặt của chị có vẻ hơi kém. Hay để em đưa chị đi viện kiểm tra rồi mình đi ăn trưa luôn. Phong tỏ vẻ quan tâm đến chị họ mình._ Chỉ là tối qua chị bị mất ngủ thôi không sao đâu. Em nghỉ làm chưa mình đi ăn trưa luôn._ Vâng vậy đi ăn trưa sớm cũng đươc. Phong đứng dậy đi cùng Linh ra ngoài, dặn dò thư ký rồi đi ăn trưa với bà chị họ. Thuận nhìn theo Phong và cô gái tự xưng là chị họ ấy, đây là lần đầu tiên 1 cô gái có thể lôi Phong ra ngoài bàn làm việc trước giờ nghỉ mà Phong lại đi theo 1 cách tự nguyện. Trong lòng cô dấy lên nỗi ghen tức, đến bao giờ Phong mới có thể mở lòng với cô như thế chứ? Linh vừa ra ngoài nhận 1 cú điện thoại rồi quay vào tiếp tục ăn trưa với Phong, cô mỉm cười vui vẻ nói:_ Tối nay, em có hẹn với ai không?_ Không ạ. Phong dừng đũa ngước lên nhìn Linh._ Tối nay qua nhà chị Tú Anh ăn tối nhá. Chị ý nói là còn nợ em 1 lời cảm ơn vụ chữa lap cho chị ấy._ Có gì đâu. Cũng chỉ là cái em biết thôi mà._ Vậy là đi nhá. Thấy Phong chần chừ, Linh nói tiếp luôn: _ Lát tan làm qua đón chị, Minh với Kiên đi làm về nhà luôn. Thế là ổn rồi, ở nhà mãi không tốt đâu. Biết là không từ chối được bà chị họ lắm lời nên Phong im lặng đành chấp thuận, dù gì ăn cơm 1 bữa cũng chẳng chết ai. Đưa Linh về công ty xong, nó quay trở lại chỗ làm, chẳng để ý thấy ánh mắt của cô thư ký có vẻ đang tức giận vì chuyện người mình thích đi ăn cơm với 1 cô gái xinh đẹp khác. Trái ngược với Thuận, Phong đang có 1 tâm trạng khá thoải mái, tuy Linh phát hiện ra nó les nhưng nó lại thấy như mình được chia sẻ chứ không có thêm gánh nặng nào. Theo lời của Tú Anh, thì Linh và Phong phải mua thêm ít hoa quả vì vội mà Tú Anh quên mua. Linh chọn 1 đống hoa quả rồi để Phong khệ nệ xách đằng sau mà không thấy thương tiếc gì. Nhấn chuông với gương mặt hách dịch nhưng Linh nhanh chóng tháy đổi nét mặt khi nhìn thấy người mở cửa không phải là Minh – con bạn thân của mình mà là Ly – cô bạn thân của Tú Anh._ Chào chị ạ. Cả Linh và Phong đồng thanh._ Ừ. Chào 2 người. Vào đi. Minh và Kiên bị tắc đường phải 15p nữa mới về được đến đây._ Em lại tưởng Minh ra mở cửa nên tính hạch sách. Bây giờ lấy ai gọt hoa quả đây? Linh nhăn nhó._ Để em gọt cho. Phong ôm túi hoa quả theo sau._ Thôi để chị gọt, em với Linh vừa đến ngồi nghỉ chút đi. Ly nhấc túi hoa quả ra khỏi tay Phong nhưng không ngờ cái túi nặng đến thế nên mất đã ngã vào người nó. Khung cảnh lúc này trong bếp là Tú Anh đang bê cái nồi từ bếp ra bàn ăn, Linh đứng nhăn nhó vì con bạn thân của cô chưa về (mà cơ bản là Linh đang lo cho Kiên – chống cô đi với Minh liệu có an toàn không), mỗi người đều đang tập trung vào chuyên môn như thế mà khi nghe thấy tiếng quả rơi bộp bộp nên mới quay ra nhìn thì đã quá muộn, túi hoa quả Linh tốn cả giờ lựa chon và Phong nâng niu bê lên bê xuống giờ đang lăn lông lốc trên sàn mỗi quả 1 hướng. Còn Ly thì đang nằm gọn trong vòng tay Phong._ Chị có sao không? Phong giờ đã định hình lại được nên nó nhanh chóng bỏ tay ra khỏi Ly. 'Là người đó' 1 ý nghĩ lóe lên trong Ly khi cô ngã vào người Phong, mùi hương ngọt ngào ấy, giọng nói ấm áp ấy rất giống với người đã cứu cô. Cô đứng thẳng mắt nhìn thẳng vào mắt Phong, rồi lại tiến sát hơn, đặt nhẹ lên môi nó 1 nụ hôn phớt rồi nói:_ Cảm ơn Phong. Phong đang đỏ mặt, không chỉ Tú Anh mà Linh cũng đang bất ngờ, là chị họ mà lần đầu tiên Linh thấy Phong đỏ mặt thì Tú Anh ngạc nhiên cũng không có gì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop