Hồi chương 1: Người lạ giữa phố quen

Trời tháng Tư ở Hà Thành, không lạnh, không nóng – chỉ có thứ ánh nắng nhàn nhạt đổ dài trên những mái ngói rêu xanh và nền đường gạch bát cổ. Thành phố mang một vẻ gì đó rất cũ, rất chậm, khác hẳn cái vội vã của Sài Gòn. Ở nơi đây, thời gian như bị cầm chân bởi tiếng chuông chùa xa vọng, tiếng rao bánh cuốn mỏng mảnh mỗi sớm mai, và những đôi mắt già nua vẫn đong đầy kí ức nghìn đời.

Joong Archen kéo cao cổ áo sơ mi trắng, lách người qua một chiếc xe bò đang cọt kẹt đi ngang, ánh mắt đảo qua từng ô cửa gỗ, từng hàng mái hiên như một thói quen. Anh bước đi thong thả, tay cầm bản đồ cũ đã nhàu góc, miệng lẩm nhẩm tên phố bằng chất giọng miền Nam nhè nhẹ.

Phía sau, một giọng nói vừa càu nhàu vừa cười vang lên:
— Mày có chắc là đi đúng không đó? Hay lại như lần ở Chợ Lớn, tao đi tìm quán ăn, mày đưa tao vô nghĩa trang tổ tiên nhà ai?

Joong không cần quay đầu vẫn biết ai vừa nói.
— Tao không biết mày lạc hay bản đồ lạc, nhưng chắc chắn lần này đúng. Tao dò trước rồi.

— Ờ... biết đâu cái bản đồ mày dò là bản in từ hồi Pháp mới đặt chân ra Bắc...

Pond Naravit lùi lại mấy bước, ngẩng lên ngắm nghía mái nhà cổ đối diện. Trên tay cậu là chiếc máy ảnh cũ – thứ Pond không thể rời nửa bước từ lúc đặt chân ra khỏi ga tàu. Gương mặt sáng bừng khi tìm được một khung hình ưng ý.

— Joong, đứng yên đó coi! Ánh sáng bên vai mày đẹp lắm!

Joong thở dài, gắt nhẹ:
— Không phải đến đây làm mẫu cho mày chụp đâu. Tụi mình ra Hà Nội là để tìm xưởng lụa kia mà! Mày chụp nữa là trễ giờ gặp người ta.

— Một tấm thôi mà. Hà Nội đẹp kiểu cổ lạ, không chụp uổng lắm!

— Tấm thứ mười tám rồi đó.

Pond cười trừ, rồi tiếp tục lia ống kính theo một mái ngói nghiêng đầy rêu xanh. Joong nhìn bạn mà ngao ngán, bước thêm vài bước về phía một bà lão bán nước ngồi ven đường, tay cầm nón quai thao, dáng vẻ từ tốn như cả đời đã ngồi đúng chỗ ấy.

— Thưa cụ, cho cháu hỏi, xưởng dệt lụa nhà họ Boonprasert... đi đường nào ạ?

Cụ bà nhìn Joong, ánh mắt lấp lánh nét gì đó khó đoán. Một thoáng im lặng rồi cụ chỉ tay về hướng bờ hồ bên trái:

— Đường ven sông, qua ba cái cây đa, rẽ trái, hỏi ai cũng biết. Nhưng...

— Nhưng sao ạ?

— Nhà đó lạ lắm. Ai không có duyên thì tìm mười lần cũng không thấy.
Joong hơi rùng mình vì cách nói vừa hư vừa thực. Anh cúi đầu cảm ơn, rồi quay người lại...

Không thấy Pond đâu.

Khoảng không sau lưng Joong chỉ còn lại con phố uốn lượn và vài người qua lại. Không có tiếng bấm máy, không có bóng áo khoác đen quen thuộc, không có cặp mắt kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Pond biến mất như... bốc hơi.

— Pond? — Joong gọi khẽ, hy vọng đầu kia có tiếng đáp lại.

Không có gì.

— Pond! Đừng giỡn nữa! Không phải chỗ chơi trốn tìm đâu! — Giọng anh bắt đầu gắt, lẫn cả lo.

Joong quay ngược lại đoạn đường cũ, bước nhanh, mắt lia liên tục qua từng ngõ hẻm. Gặp ai là anh lại hỏi:
— Dạ, có thấy một người con trai trẻ, mặc áo khoác đen, mang kính tròn, máy ảnh đeo cổ không ạ?

— Không rõ đâu cậu. Phố này người qua lại nhiều, đi đâu mất rồi?

Joong siết chặt tay. Một phần anh tức Pond, cái tính mơ mộng, lơ mơ bất chấp thời gian địa điểm. Một phần anh lo – vì ở đất Bắc, giữa lúc loạn lạc ngấm ngầm, ai cũng có thể bị hiểu lầm là gián điệp chỉ vì... cầm máy ảnh.

— Trời ơi, Pond à... Tao chỉ quay đi chưa đến ba phút...

Bỗng đâu có tiếng rít khe khẽ phía sau tán cây to đầu ngõ. Joong rón rén bước lại gần. Từ khoảng trống sau lưng gốc cây, Pond hiện ra, tay ôm máy ảnh, mặt hớn hở như vừa phát hiện châu báu.

— Mày ở đây? Tao tưởng mày bị bắt rồi chứ!

— Hả? Tao chỉ rẽ vào đây chụp cái cổng đình thôi mà. Cảnh đẹp ghê luôn á. Mày nhìn nè, ánh sáng nó xuyên qua vòm lá như sương phủ...

Joong nhìn bạn mình một hồi lâu, rồi bất ngờ đấm nhẹ vào vai Pond.

— Mày làm tao muốn rụng tim đó, biết không?

— Thì... xin lỗi. Mày hỏi đường xong cũng không nói tiếng nào, tao tưởng mày đứng đó cơ.

— Mày mà biến mất lần nữa, tao nhốt mày ở trọ cả tuần không cho đi đâu.

— Nhưng chỗ này còn nhiều cái để chụp lắm mà...

— Lên đường! Xưởng lụa nhà Boonprasert đang đợi!

Joong kéo tay Pond, không để bạn nói thêm. Pond vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cánh cổng đình, tiếc nuối.

Phía sau lưng họ, ánh nắng nghiêng chênh trên nền gạch cổ. Tiếng ve đầu mùa bắt đầu râm ran. Hà Thành như một cuốn sách cũ, mỗi trang là một ngã rẽ, mỗi bước đi là một cơ duyên.

Họ chưa biết, bước chân hôm nay – rồi sẽ dẫn họ đến một mối dây rối ren giữa tình yêu, nghĩa khí và định mệnh.

_____________

Đường làng lát gạch cổ lồi lõm theo năm tháng, hai bên phủ bóng tre đung đưa trong gió. Trời Hà Thành hôm nay có nắng nhẹ, không gắt, đủ để chiếu loang lổ qua tán cây xuống mặt đường, khiến con đường làng cứ như một dải lụa đang đung đưa dưới ánh mặt trời.

Joong vừa đi vừa khẽ đảo mắt nhìn quanh. Mỗi bước chân anh là một nhịp ngập ngừng – không phải vì sợ đi sai đường bà cụ chỉ, mà vì sợ... quay lưng chớp mắt lại chẳng thấy bạn mình đâu nữa.

Và đúng như lo sợ ấy, chỉ mới rẽ qua một con ngõ nhỏ, phía sau lưng anh đã là... khoảng không.

— Pond?

Joong quay phắt lại. Không ai. Không có tiếng bước chân. Không tiếng máy ảnh. Không hơi thở của cái tên bất cần đời đi cùng mình.
Chỉ có tiếng gió thổi qua khóm tre, và tiếng gà cục tác ở xa xa.

Joong nghiến răng, quay mặt về phía trước, vừa bước tiếp vừa lẩm bẩm:

— Tao mà tìm được mày lần nữa thì đừng mong chụp ảnh thêm tấm nào...

Đi được chừng trăm bước, khung cảnh bắt đầu nhộn nhịp hơn. Mấy nếp nhà mái ngói san sát, tiếng guốc mộc, tiếng nước róc rách đổ vào chum, rồi tiếng trẻ con cười vang lên từ sân đình nhỏ ven đường.

— Ủa! Tây kìa! Tây kìa tụi bay!

Một giọng trẻ con reo lên.

Joong chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả một bầy nhóc từ đâu ùa đến vây lấy anh như ong vỡ tổ. Có đứa níu tay áo sơ mi trắng, có đứa ngước lên nhìn chiếc đồng hồ kim của anh, mắt sáng rỡ như lần đầu thấy thứ gì đó từ hành tinh khác.

— Anh ơi, anh là người Tây hả?

— Cái áo của anh là áo... gì mà bóng dữ?

— Cái này chụp hình phải không? (Một đứa đang rờ thử cái dây máy ảnh Joong đeo hộ Pond)

Joong bật cười, ngồi xuống ngang tầm với lũ nhỏ.

 — Anh không phải Tây. Anh người Việt, nhưng từ miền Nam ra đây.

— Vậy anh biết ăn mắm tôm không?

— Biết chứ. Biết ăn cả bún đậu luôn.

— Anh ghê thiệt! Mấy cô gái trong làng ăn còn nhăn mặt đó!

Đám trẻ phá lên cười khúc khích. Joong cũng không nhịn được. Anh ngồi hẳn xuống thềm, gõ nhẹ vào đầu một đứa:

— Mấy đứa nè, tụi anh đang đi tìm xưởng dệt lụa nhà họ Boonprasert. Mấy đứa biết ở đâu không?

Một bé gái có mái tóc tết hai bên líu lo:

— Ở cuối đường làng á! Qua cái cây đa to rồi quẹo trái! Căn nhà có mái ngói đỏ, có bảng gỗ ghi chữ Nho, đẹp dữ lắm!

Joong gật đầu cảm ơn, đứng dậy phủi quần.

— Cảm ơn tụi em nha. Mà nè... tụi em có thấy một anh cao cao, đeo kính, hay cầm máy ảnh không?

— Dạ không thấy ạ... tụi con chỉ thấy anh đẹp trai này thôi! — Một thằng nhóc tinh ranh đáp, khiến cả bọn lại cười rộ lên.

Joong gượng cười, đang định nói thì—

— Ơ kìa! Cậu Dunk kìa! — Một đứa trẻ kêu lên, chỉ tay về cuối đường.

Joong quay lại theo phản xạ — và tim anh như bị một ai đó dùng tay siết nhẹ.

Bóng dáng người thanh niên từ xa tiến lại giữa nắng chiều. Áo dài đen thêu viền bạc, vạt áo tung nhẹ theo gió. Mái tóc đen dài được cột gọn sau gáy, nước da trắng như men sứ, gương mặt thanh tú đến mức tưởng chừng chỉ tồn tại trong tranh vẽ. Đôi mắt ấy, không cần nói lời nào cũng khiến người khác ngừng thở một nhịp.

Anh cười hiền, chào đám trẻ bằng cái gật đầu nhẹ.
— Mấy đứa lại nghịch ngợm gì đây? Coi chừng bị bà cụ cạnh đình rầy đấy nhé.

— Không có nghịch ạ! Tụi con đang chỉ đường cho... anh đẹp trai miền Nam tìm xưởng nhà cậu á! — Một đứa lém lỉnh nói, vừa giơ tay về phía Joong.

— Anh ấy hỏi tụi con xong là tụi con chịu thua luôn á!

Dunk khẽ cười, tay lục túi áo lấy ra vài viên kẹo mạch nha bọc giấy dầu đỏ.
— Này, chia nhau nhé. Nhưng nhớ không được chạy lung tung nữa, được không?

— Dạaaaa! — Đám nhỏ reo vui rồi tản ra như sóng biển.

Chỉ còn lại Dunk và Joong – người đứng im như bị trời trồng, người thì vừa cười với trẻ con xong, nay nghiêng đầu nhìn chàng trai lạ với ánh mắt ôn hòa.

— Anh là người miền Nam à? – Dunk hỏi, giọng trầm, rõ, và nhẹ như gió lùa qua phên trúc.

Joong giật mình như bị bắt quả tang nhìn trộm.

— À, dạ... đúng rồi. Tôi... từ Sài Gòn ra. Đang tìm đường tới xưởng dệt lụa nhà họ Boonprasert, không biết cậu có...

Dunk khẽ mỉm cười, gật đầu.

— Vừa hay, tôi là người trong nhà đó. Anh tìm xưởng tôi sao?

— Thật sao? Trời... — Joong thở phào rồi bật cười. — May quá, tôi tưởng hôm nay lại phải lạc thêm lần nữa.

Anh chưa kịp nói thêm thì như sực nhớ ra điều gì. Mắt anh đảo quanh.

— À, nhân tiện... cậu có thấy một người bạn đi cùng tôi không? Cao cỡ tôi, da trắng, tóc hơi xoăn, mang kính tròn, đeo máy ảnh? Tên là Pond. Tôi hỏi đám trẻ nhưng tụi nó không thấy... Mà cậu thì có thấy ai như vậy không?

Dunk nhướng nhẹ mày, như đang dò lại trí nhớ, rồi bước chậm một chút về phía Joong, ánh mắt hiền lành vẫn không rời mặt anh.

— Không chắc... Nhưng nếu là người lạ đeo máy ảnh, có thể tôi đã thấy lướt qua khi đi ngang qua chùa làng. Hay là... tôi dẫn anh tới nhà tôi trước, vừa tiện đường, vừa dễ tìm hơn.

Joong gật đầu cảm ơn, nhưng trái tim anh lại đang loạn nhịp vì lý do khác.

Không phải vì Pond.
Mà là vì... người con trai áo dài đen kia — vừa bước đến, vừa làm rung chuyển cả chiều yên ả Hà Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip