Chương 12: Khu vực Hạn Chế

Trong đêm, khi cô đang đi dạo lang thang ở khu vực Hạn Chế thì bắt gặp hai cậu nhóc đang thì thầm to nhỏ gì đó.

"Nó ở đây..."

"Phải cho cái này vào trước!" cô nghe giọng nói mà lần theo nhưng đến nơi lại chỉ thấy cái vạc đang sủi cùng với cuốn sách độc dược nâng cao.

"James..."

"Không sao, là cậu ấy mà. Camellia!" một giọng nói phát lên rồi James và Sirius hiện ra khiến cô suýt hét toáng lên. May mắn là cả hai cậu ta đã chạy đến kịp mà ngăn lại hành động dại dột của cô.

"Yên lặng đi. Cậu không muốn bị bắt đúng chứ!" Sirius nói thầm, nghe vậy cô vội gật đầu lia lịa

"....Sao hai cậu...lại chui ra từ...."

"Đây là áo choàng tàng hình." James đáp một cách tự hào

"....Thì ra đây là mấu chốt để bốn cậu nhóc quậy phá các cậu không bị phát hiện."

"Đương nhiên. Sao chúng tôi ngốc như cậu được." Sirius nói

"Ít ra thì mình chưa từng bị bắt như ai đó." cô nói khiến Sirius tức đến nỗi câm nín, bấy giờ cô mới nhìn xuống trang sách, nó viết về công thức điều chế thuốc Animagus. "Sirius, cậu thật sự coi trọng việc này quá rồi đó."

"Cái này là cho Peter còn thắng cậu là chuyện quá đơn giản."

"Sao cũng được." cô nói rồi nhìn vào cái vạc vẫn đang sủi lên trên bàn, James và Sirius lại cặm cụi tiếp tục điều chế còn cô lại đi tìm mấy cuốn sách mình yêu thích mà ngồi đọc. Không biết qua bao lâu, chợt Nam Tước từ đâu xuất hiện.

"Hôm nay cháu còn dẫn bạn đến đây sao!"

"Nam tước, cháu chỉ...."

"Không sao. Ta không ngại với mấy đứa nhà sư tử đâu. Miễn chúng là bạn của cháu." Nam Tước nhanh chóng cắt ngang khiến cô nhìn hai người con trai đang chuyên tâm điều chế độc dược mà bật cười thầm "Mà hai cậu nhóc đó là ai vậy?"

"Đó là James Potter và Sirius Black."

"Nhà Black sao. À, là cậu bé đi ngược lại với truyền thống của nhà đây mà."

"Vào nhà nào sao lại trở thành truyền thống vậy ngài Nam Tước?"

"Vậy để ta kể cho cháu câu chuyện thú vị về các gia tộc. Ở giới pháp thuật Anh có tổng cộng 28 gia tộc thuần chủng. Là Abbott, Avery, Black, Bulstrode, Burke, Carrow, Crouch, Fawley, Flint, Gaunt, Greengrass, Lestrange, Longbottom, Macmillan, Malfoy, Nott, Ollivander, Parkinson, Prewett, Rosier, Rowle, Selwyn, Shacklebolt, Shafiq, Slughorn, Travers, Weasley và Yaxley. Gia đình Black có nguồn gốc từ thời Trung cổ. Họ tuyên bố rằng họ có tổ tiên hoàn toàn thuần chủng nhưng cháu biết đó, làm gì có nhà nào thuần chủng hoàn toàn. Các gia đình thuần huyết như nhà Black chỉ đơn giản là loại bỏ Muggles và Á phù thuỷ ra khỏi cây gia đình của họ và làm ra vẻ là thuần chủng. Gia tộc Black rất coi trọng sự trong sạch của huyết thống, coi mình giống như hoàng tộc trong thế giới và coi thường người Muggle, Á phù thuỷ, những kẻ phản bội dòng máu và những phù thuỷ  gốc Muggle. Phương châm của gia đình Black có thể được tìm thấy trên gia huy, là Toujours Pur, có nghĩa là 'Luôn luôn thuần chủng' trong tiếng Pháp. Nhiều thành viên trong gia tộc luôn tôn thờ cụm từ này và đặt lợi ích của nó lên hàng đầu. Sự căm ghét của họ đối với Muggle nhiều đến mức một số thành viên tuy không phải Tử thần Thực tử nhưng vẫn ra tay khủng bố họ, chẳng hạn như Araminta Meliflua cố gắng thông qua Bộ luật để làm cho việc săn bắn Muggle trở thành hợp pháp. Vì quan điểm của họ, một số lượng lớn các thành viên gia đình Black đã thực hành Nghệ thuật Hắc ám và ủng hộ Chúa tể Voldemort. Một số người trong gia tộc Black thậm chí còn trở thành Tử thần Thực tử. Một bộ phận khác của Gia tộc Black cho dù không mang trên mình Dấu ấn Hắc ám nhưng họ luôn âm thầm ủng hộ việc thanh tẩy thế giới và dân Muggle thì không xứng với quyền làm người. Nhưng vẫn có những ngoại lệ như Andromeda Black hay cậu bạn của cháu, Sirius Black."

"Nhưng đâu phải gia tộc nào trong 28 gia tộc thuần chủng cũng mê muội việc thuần huyết như vậy đúng không Nam Tước."

"Đúng. Đúng! Như nhà ngoại cháu, nhà Macmillan là một ví dụ. Hay nhà Weasley, nhà Abbott, Longbottom, Ollivander hay Slughorn. Cũng có những ngoại lệ như nhà Crouch, tuy ở trong danh sách nhưng lại luôn bị các nhà thuần huyết khác như nhà Malfoy coi thường. Còn nhà Potter, cũng là một dòng dõi thuần huyết nhưng vị họ đã sống và tiếp xúc quá thân cận với người Muggle nên đã sớm bị loại ra khỏi danh sách."

"Còn có chuyện đó nữa sao Nam Tước."

"Ồ, tất nhiên là có chứ. Nhà Potter có dòng dõi rất lâu đời và họ hài lòng với đời sống vững vàng và thoải mái ở một vùng đất biệt lập và yên bình. Potter chẳng phải một cái họ xa lạ gì trong giới Muggle, và vì thế dòng họ này đã không được liệt vào cái gọi là 'Hai Mươi Tám Dòng Họ Thần Thánh'. Tuy vậy, gia tộc này thực ra lại có những vị tổ tiên hết sức lừng danh mà một phần đã được đề cập trong tập Bảo Bối Tử Thần."

"Các Bảo Bối Tử Thần là gì vậy, ngài?"

"Ôi Merlin, đừng nói với ta là ba món bảo vật ấy mà cháu cũng không biết nhé." Nam Tước nói nhưng cô chỉ nhìn ngài ấy một cách khó hiểu khiến ngài ấy thở dài rồi nói "Các bảo bối tử thần bao gồm có 3 món đồ có phép thuật rất mạnh mẽ và chúng được cho là tạo ra bởi Thần chết. Tương truyền ban đầu nó được trao cho ba anh em trong gia đình Peverell. Chúng bao gồm cây đũa phép Cơm nguội: một cây đũa phép  vô cùng mạnh mẽ được coi là bất khả chiến bại; Viên đá Phục sinh: một viên đá có thể triệu hồi linh hồn của người chết và Áo choàng Tàng hình: đúng như tên gọi của nó, khiến người dùng hoàn toàn vô hình. Theo câu chuyện, cả Antioch Peverell (chủ nhân của Đũa phép Cơm Nguội) và Cadmus Peverell (chủ nhân của Viên đá Phục Sinh) đều có kết cục tồi tệ sau khi nhận được bảo bối tử thần. Tuy nhiên, Ignotus Peverell là người em út với sự khôn ngoan khi việc yêu cầu Thần chết cho mình chiếc Áo choàng tàng hình.... Cháu đã nghe truyện kể của Beedle người hát rong chưa?"

"....Chưa ạ..."

"Được rồi.... Ngày xửa ngày xưa, có ba anh em đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều hôm. Vừa lúc ba anh em tới 1 dòng sông, sông quá sâu nên không lội qua được và quá nguy hiểm để bơi được. Tuy nhiên, mấy anh em này đều tinh thông pháp thuật, vì vậy họ chỉ cần vẩy đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang dòng nước lũ. Họ băng qua được nửa cây cầu thì bỗng một cái bóng trùm đầu kín mít chặn đường. Thần Chết rất tức giận vì đã bị phỗng tay trên ba nạn nhân mới, bởi vì khách lữ hành thường chết đuối dưới dòng sông. Nhưng Thần Chết gian xảo lắm.

Thần giả bộ chúc mừng ba anh em về pháp thuật của họ, và nói là mỗi người đáng được nhận một phần thưởng cho sự khôn khéo. Thế là người anh cả, một kẻ hiếu chiến hỏi xin một cây đũa phép nhiều quyền phép hơn mọi cây trên đời, một cây đũa phép luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi, một cây đũa phép xứng đáng với một phù thuỷ đã từng chế ngự được Thần Chết. Thần Chết bèn băng ngang tới một cây cơm nguội mọc bên bờ sông, bẻ một cành cây rủ xuống, làm ra một cây đũa phép và đưa nó cho người anh cả. 

Kế đến là người anh thứ hai, một kẻ ngạo mạn, quyết định phải làm cho Thần Chết bẽ mặt hơn nữa, nên hỏi xin quyền lực gọi những người khác trở về từ cõi chết. Thần Chết bèn lượm một viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh hai, rồi nói với anh là viên đá đó có quyền năng gọi những người chết.

Và rồi, Thần Chết hỏi người ba và cũng là người em út xem anh ta muốn gì. Người em út là người khiêm tốn nhất, cũng là người khôn ngoan nhất trong ba anh em, và anh không tin tưởng Thần Chết. Vì thế, anh hỏi xin cái gì đó có thể giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị Thần Chết bám theo. Vô cùng bất đắc dĩ, Thần Chết bèn giao cho anh chính tấm áo khoác tàng hình của mình. Thế rồi Thần Chết đứng qua một bên và cho phép ba anh em tiếp tục cuộc hành trình, và ba anh em vừa đi tiếp vừa chuyện trò trong kinh ngạc về sự táo bạo mà họ đã trải qua, vừa cùng tán thưởng những món quà của Thần Chết.

Rồi cũng đến lúc mấy anh em chia tay, mỗi người một đích đến riêng. Người anh cả tiếp tục cuộc hành trình thêm một tuần lễ nữa và đến được một ngôi làng xa xôi, tìm ra một tay phù thuỷ và gây gổ với hắn ta một trận. Đương nhiên với vũ khí là cây đũa phép Cơm nguội anh cả không thể nào thua trong trận đấu tay đôi sau đó.

Bỏ mặc kẻ thù của mình nằm chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một cái quán, ở đó anh lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực mà anh đã chớp được của chính Thần Chết, và cây đũa phép đã khiến anh trở nên vô địch thế nào. Chính ngay trong đêm đó, một phù thuỷ khác bò tới chỗ người anh cả khi anh nằm say be bét trên giường. Tên trộm ăn cắp cây đũa phép và để đảm bảo an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả và thế là Thần Chết đã lấy xong mạng người anh cả.

Trong lúc đó, người anh hai lên đường trở về nhà mình, nơi anh sống một mình. Tại đây anh lấy ra viên đá có quyền phép gọi người chết, và xoay nó ba lần trong tay. Anh ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi hiện ra ngay tức thì trước mắt anh hình bóng người con gái anh đã từng hi vọng kết hôn trước khi nàng chết yểu.

Nhưng nàng buồn và lạnh, cách biệt anh như thể bị ngăn chia bằng một tấm mạng che. Mặc dù nàng trở về chốn dương gian nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này và nàng buồn khổ. Cuối cùng người anh hai phát khùng về những khao khát vô vọng, đã tự giết mình để xum vầy với nàng nơi chín suối. Và thế là Thần Chết đã lấy mạng người anh hai.

Dù đã tìm kiếm người em út suốt nhiều năm trời, nhưng Thần Chết không sao kiếm được anh. Cuối cùng chỉ khi đã rất thọ rồi, người em út mới cởi áo khoác tàng hình ra để trao nó cho con trai mình. Và lúc đó người em út chào đón Thần Chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng thần ra đi. Và 2 người rời khỏi thế gian như 2 kẻ đồng đẳng ngang tài." nghe hết câu chuyện khiến cô bất giác nhìn về phía chiếc áo choàng tàng hình của James "Đó chỉ là câu chuyện thôi, Camellia. Giờ đây người ta có thể làm ra những chiếc áo choàng tàng hình một cách dễ dàng mặc dù nguyên liệu có hơi khó kiếm." 

Chợt có tiếng mèo kêu...

"Bà Noris!" cô nói rồi nhìn hai chàng trai đã hoàn thành xong món độc dược kia. James vội ôm lấy chiếc vạc còn Sirius cất cuốn sách kia đi, cô cũng vội cất cuốn sách của mình lên giá, ngay khi chuẩn bị chạy đi thì James và Sirius chạy tới cùng trùm lên người cô chiếc áo choàng tàng hình.

"Mau đi đi, ta sẽ đánh lạc hướng." Nam Tước nói rồi bay đi 

"Đi nào!" James khẽ thì thầm rồi cả ba nhích từng tí một, cố gắng đi ra khỏi thư viện

Thật sự ba người cùng chen chúc trong tấm áo choàng này quá khó chịu. Không hiểu bình thường bốn cậu nhóc này còn cố nhồi nhét nhau ra sao chứ!

Đang đi, bỗng James lùi lại mà giẫm vào chân cô khiến cô đau điếng mà vội ôm chặt miệng lại. Lão Filch đang đứng gần ngay trong gang tấc, soi ánh đèn cùng ánh mắt soi mói từng tí của lão vào cô. James đứng bên trái cố gắng đứng gần kệ sách hơn còn Sirius nhìn cô mà ra hiệu nín thở lại. Cô lúc này vừa đau vừa sợ lại còn phải nín thở khiến cô nhắm chặt mắt lại, mong qua được kiếp nạn này.

BỤP.

"Peeves! Ta đã nói ngươi không được đến đây quậy phá...." lão Filch vừa nói vừa chạy lại chỗ phát ra tiếng động. Lúc này cô mới thở phào được một hơi, nhưng chưa kịp hoàn hồn cô đã bị Sirius kéo tay cùng với James nhanh chạy đi. Phải công nhận hai con sư tử này chân dài, chạy nhanh thật! Cô bị kéo theo sau mà cũng thở không ra hơi.

"Đừng.... chạy nữa....." cô vừa nói vừa cố điều chỉnh lại hơi thở, lúc này James với Sirius mới dừng lại nhìn dáng vẻ của cô mà cố nhịn cười. "Cười gì.... bình thường.... mình không.... chạy nhanh như vậy."

"Chẳng lẽ bình thường cậu đi bộ!" Sirius hơi nhăn mặt mà nói

"Cũng không đến mức chạy như bị chó đuổi như này." cô đáp lại

"Đừng nói nữa. Để tụi này đưa cậu về." James nói rồi cùng Sirius đưa cô về nhà Slytherin rồi hai cậu nhóc đó mới về nhà Gryffindor. 

Mấy tháng sau.

"Lát bọn mình ra sân sau học không?" cô nhìn Ella rồi quay sang Severus hỏi

"Cậu quên là chúng ta có lớp Cổ ngữ Runes sao?" Ella đáp lại khiến mặt cô có chút ủ rũ xuống. Đã lâu lắm rồi nhóm cô không đi với nhau, mỗi người bận một việc nên cô muốn ở gần họ trước khi nghỉ lễ Phục Sinh thôi.

Sau khi kết thúc lớp Cổ ngữ Runes, cô liền kéo Ella ra sân sau với Lily và Severus. Khi vừa đến nơi cô đã thấy giọng Lily quát lớn với sự bực tức.

"SEVERUS! SAO CẬU KHÔNG BỎ PHÁP THUẬT ĐEN? NÓ LÀ XẤU MÀ!"

"Sao vậy?" cô cùng Ella vội chạy lại hỏi

"Ella, Camellia. Giờ Sev còn dùng pháp thuật đen đánh nhóm James đó. Cậu ấy vẫn không chịu bỏ nó."

"Lily, chúng ta đã nói vấn đề này rất nhiều lần rồi mà. Pháp thuật đen đâu xấu, người sử dụng nó mới xấu." cô ngao ngán đáp lại nhưng bị Lily quát

"CAMELLIA! KHÔNG LẼ CẬU CŨNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT TỬ THẦN THỰC TỬ?"

"Lily, cậu bình tĩnh lại đi. Camellia nói cũng đúng mà. Hơn nữa Severus làm thế cũng đâu xấu, vốn dĩ nhóm Potter lấy bốn đấu một đã là không công bằng rồi."

"Sao đến cả cậu cũng nói vậy Ella? Các cậu bị làm sao vậy? Không lẽ các cậu đều hứng thú với thứ pháp thuật đen này? Nó là hại người mà! Hay các cậu bị đám người nhà Slytherin tẩy não hết rồi?"

"Lily, cậu hơi quá đáng rồi đó." cô có chút nhăn mặt nói

"MÌNH QUÁ ĐÁNG? MÌNH MUỐN TỐT CHO CÁC CẬU CŨNG LÀ QUÁ ĐÁNG SAO?" Lily như hét lên vào mặt cô và Ella khiến Ella không kìm được mà tát Lily một cái khiến cô và Severus trợn tròn mắt

"Cậu tỉnh táo lại chưa?"

"Ella..." cô cố giúp Ella bình tĩnh lại còn Lily như chết trân tại chỗ

"Cậu không cần cản mình. Lily, sao cậu không thể đứng trên góc độ của người khác mà suy xét chứ. Cậu nói chúng tôi bị những người ở nhà Slytherin tẩy não hay cậu mới là người bị đám sư tử nhà cậu nhồi nhét cái tư tưởng Slytherin là xấu vào đầu?" Ella nói thêm khiến cô và Severus cứng họng vì đúng như Ella nói, một năm qua cái nhìn của Lily về nhà Slytherin đã thay đổi.

Lily nghe câu này của Ella cũng không biết phản bác ra sao mà chạy đi, cô và Severus đều có thể biết hiện tại có lẽ Lily đang khóc nức nở ở nơi nào đó nhưng không muốn cho bọn cô nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip