Chương 122: Túp lều Vỏ Sò

Những chuyện sau đúng như cô dự liệu. Voldemort vốn đã không còn tin tưởng Avery nên đã giết con gái hắn vì nghĩ hắn với vợ đã bỏ lại đứa con Squib này mà cao chạy xa bay. Sau khi biết tin đó cô mới để chuyện 'Stefan Nott vì giết Nora Avery báo thù cho em gái mà chết cùng với việc Caius tự sát sau khi nghe tin gián tiếp giết các con và vợ tại nhà Nott'. Chuyện này khiến đám Tử thần thực tử xôn xao một thời gian.

Vài tháng sau đó, khi Rufus Scrimgeour bị buộc từ chức. Amelia Bones được đưa lên thay thế nhưng nhanh chóng bị Voldemort giết để tên bù nhìn Pius Thicknesse làm Bộ trưởng. Giờ đây Bộ Pháp Thuật đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Voldemort.

Dolores đã sớm hưởng thụ cuộc sống ở Bộ hơn bao giờ hết. Khi Bộ bị tiếp quản bởi tên Bộ trưởng bù nhìn Pius Thicknesse, và bị thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám thâm nhập, cuối cùng Dolores cũng trở về bản chất thật sự của ả ta. Được đánh giá đúng đắn, bởi những Tử thần Thực tử cao cấp, rằng ả có nhiều điểm chung với chúng hơn ả từng có với cụ Albus Dumbledore, ả không chỉ giữ lại vị thế cho mình mà còn được giao thêm quyền lực, trở thành Trưởng Ủy ban Đăng ký Phù thủy gốc Muggle, chẳng khác gì một phiên tòa chiếu lệ bắt giam tất cả phù thủy gốc Muggle với căn cứ rằng họ đã "cướp" đũa phép và pháp thuật.

"Tôi muốn xem kết cục của trận chiến sắp tới ra sao." cô hỏi Junaid một cách gấp gáp

"Quinny, cô chỉ cần biết là không phải cô. Cô đã đưa ra lựa chọn...."

"KHốn kiếp! Là AI? Sam? Hay Severus?"

"Cô không nên biết sẽ tốt hơn..."

"Tôi yêu cầu anh, lập tức, cho tôi biết!"

"Nhiệm vụ của tôi..."

"Dẹp ba cái nhiệm vụ đó đi. Tôi không cần anh bảo vệ tôi. Chỉ cần anh cho tôi biết, tôi đảm bảo sẽ giúp cho nửa đời sau của mọi người êm ấm."

"Cô biết từ lâu tôi đã không cần thứ đó."

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"

".......Chỉ cần bên cạnh Anna là đủ. Tôi không vợ không con, có Anna bên cạnh là được."

"Được." cô kiên định nói. Junaid có chút thở dài rồi đặt tay cô lên quả cầu để cô chứng kiến mọi chuyện.

Severus sẽ bị Nagini giết, một phần là do Lucius tiếp tay do Voldemort yêu cầu anh ta đi tìm Severus. Samael ngay thời khắc sinh tử sẽ được chiếc nhẫn cô đưa kéo về Menodora, Rino thì cùng những học sinh khác của nhà Slytherin chiến đấu đến cùng. Harry còn có Ron, Draco và mấy người nữa cô không thấy rõ mặt đang đá chiếc vương miện gì đó có biểu tượng nhà Ravenclaw vào phòng yêu cầu bốc cháy. Còn có chuyện mà cô nghĩ là sắp xảy ra.... Harry, Ron và Hermione còn có con yêu tinh gì đó đột nhập vào ngân hàng Gringotts, hầm của Bellatrix để lấy cái cúp Hufflepuff. Harry chiến thắng Voldemort. Remus cũng không sao. Cô thấy cảnh cậu ấy ăn mừng với Tonks và cùng nhau vun vén tổ ấm với người con trai tên Teddy. Những mảnh vụn lẻ tẻ chắp vá lại với nhau nhưng nhanh chóng cô bị kéo ra khỏi đó.

"Sao... Khoan đã. Tôi còn...."

"Cô không thể biết nhiều hơn nữa, Quinny. Đó là thiên mệnh. Cô không thể biết cũng không thể thay đổi."

"Thiên mệnh? Cái thá gì chứ!"

"Nếu cô cố thay đổi nó thì sẽ phải trả cái giá rất đắt. Năm xưa nếu cô để Sam đến bên cạnh Voldemort sớm hơn, nếu vậy người giúp Draco giết Dumbledore sẽ là Sam không phải Severus. Tôi đã cố khuyên cô..."

"Sam hay Sev, tôi không thể mất ai! Hơn nữa Voldemort đã sớm muốn diệt Sev, chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi có thể thấy qua ánh mắt hắn nhìn Sev. Nên trận đấu này, tôi càng phải thắng!"

"Tại sao cô không chịu hiểu? Nếu Severus không chết thì người đó có thể là một ai khác...."

"Nếu anh ấy không còn tôi cũng không thiết sống!"

"....Quinny, một mạng phải đổi một mạng. Như vậy âm dương mới cân bằng. Người đó có thể là bất cứ ai cũng có thể là Sam hoặc chính cô."

"Đúng vậy. Là tôi. Tại sao tôi không nghĩ ra chứ."

"Quinny!"

"Nếu tôi xảy ra chuyện gì, Ria và Anna nhờ cậy anh và Will rồi. Sam và Rino đã lớn rồi, lúc đó cứ thuận theo chúng là được. Nhưng nhất định phải để chúng theo họ Snape. Nếu tôi không còn, đừng khắc lên bia mộ tôi họ Macmillan, tôi cũng muốn theo họ của anh ấy.... Anh nhất định phải nhớ, Jun, nếu tôi đi trước Sev, hãy rải tro cốt tôi xuống biển. Để lại sợi dây chuyền và nhẫn của tôi cho Ella, còn mọi thứ khác để lại cho Sev kể cả đũa phép của tôi."

"Cô điên rồi! Sao có thể gở miệng như thế!"

"Tôi nghiêm túc đó Jun. Nếu tôi đi theo Sev, hãy chôn bọn tôi cùng nhau. Ít nhất tôi có thể bầu bạn với anh ấy."

"Severus chắc chắn không muốn cô đi theo cậu ta."

"Anh chỉ cần làm theo lời tôi nói là được."

Cô quay trở lại Hogwarts cùng Severus. Sam và Rino cũng vậy, chúng bảo chúng có người muốn bảo vệ nên cô mới đồng ý. Severus trở thành hiệu trưởng Hogwarts. Tuy các học sinh và giáo sư khác không phục nhưng có sự ảnh hưởng của cô cùng nhà Carrow do Voldemort phái đến nên mọi người cũng đành đồng ý. Junaid giả dạng thành Bellatrix và vào hầm của ả ở ngân hàng Gringotts cùng với Lời nguyền Độc Đoán, cuối cùng Jun đã tìm ra chiếc cúp Hufflepuff và phá huỷ nó. Cũng nhờ mảnh vụn tương lai kia và không đứa yêu tinh nào dám kiểm tra Bellatrix Lestrange mới khiến chuyện này dễ dàng đến vậy.

Cô nghe nói Đuôi Trùn đã chết. Do chính bàn tay bạc mà Voldemort đã ban cho hắn khi hắn hiến tế da thịt mình để hồi sinh Voldemort năm xưa. Hắn chết ở phủ Malfoy, nghe nói là vì hắn không thật sự trung thành với Voldemort nên mới bị giết nhưng cô lại nghĩ là do một phút mủi lòng hay thấy tội lỗi với Harry, James hay Lily. Dù sao hắn cũng từng là bạn cô, hắn như vậy, lòng cô cũng có chút gợn sóng.

Tháng 4 năm 1998, Remus nói muốn gặp cô tại Túp lều Vỏ Sò. Nơi vợ chồng học trò cưng của cô, Bill và Fleur sinh sống sau khi kết hôn.

"Quinny!" Remus vừa thấy cô bước vào liền lao tới ôm cô "Vợ mình sinh rồi. Dora sinh rồi."

"Dora sinh rồi?"

"Ừm. Là con trai." Remus nói với giọng hạnh phúc hơn bao giờ hết

"Đã đặt tên chưa?"

"Edward Remus Lupin. Mình hay gọi thằng bé là Teddy. Harry là cha đỡ đầu."

"Vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Mà chẳng phải mấy đứa nhóc ở đây sao? Đâu hết rồi?"

"Chúng bị thương, đang ở trên lầu."

"Có chuyện gì sao?"

"Nghe nói chúng mới thoát khỏi phủ Malfoy. Dobby...."

"Con gia tinh hay theo Harry?"

"Ừm, nó chết rồi."

"......Remus, rời khỏi Anh đi. Giờ cậu đã có gia đình nhỏ, Hội cũng đã mất đi quá nhiều người. Kế hoạch của cụ Dumbledore, hãy từ bỏ nó đi." cô nói nhưng Remus không trả lời lại "Remus, hãy nghĩ cho Dora và Teddy. Hãy rời khỏi Anh đi, cùng với mọi người. Những ai có thể đi hãy đi hết."

"Vậy cậu có đi không? Quinny, mình không muốn đi. Mình cũng chắc chắn là không ai muốn đi. Nếu đi họ đã đi từ sớm hơn nữa đi hết rồi thì còn ai tiêu diệt kẻ ai cũng biết là ai đó."

"Nếu không phải mình, không phải cậu hay không phải Harry cũng sẽ là những người khác. Remus, nghe mình lần này, rời khỏi Anh Quốc đi. Càng nhanh càng tốt."

"Cô hèn hạ như vậy thì tự chạy trốn một mình đi. Đừng kéo ai theo!" giọng của Harry từ trên lầu bước xuống thu hút sự chú ý của cô và Remus. Sau thằng bé còn có Ron và Hermione.

"Harry, không được hỗn." Remus nhắc nhở

"Không sao. Thằng bé cũng đã lớn rồi.... Con nghĩ đó là chạy trốn, là hèn nhát? Nhưng ít ra bảo toàn được tính mạng và gia đình của mình."

"Vậy còn những kẻ đó? Còn Voldemort? Ai sẽ trả thù cho cha mẹ tôi? Ai sẽ trả thù cho chú Sirius? À quên, cô đâu hiểu được cảm giác mất đi người thân. Đến cả con của mình cô cũng không tha, coi họ là những quân cờ. Để họ ở cạnh và phục tùng một kẻ máu lạnh như Voldemort!" Harry càng nói càng lớn giọng

"HARRY!" Remus nghiêm nghị lại nói

"Sao chứ? Thầy cũng theo phe cô ta? Con đã thấy! Con đã thấy Samael, ở phủ Malfoy. Con cũng đã nghe chuyện của cô ta. Camellia Smith, là cô đúng chứ! Sử dụng lời nguyền tra tấn một cách thành thạo ở tuổi 15, khiến một người phát điên nhưng không bị tống vào ngục Azkaban. Giết người ở tuổi 18 nhưng lại luôn giả vờ thánh thiện, bảo vệ mọi người. Cụ Dumbledore chết rồi, cô ta mới lộ bộ mặt thật. Cô ta thì hiểu gì về việc mất đi người thân chứ!"

"Những chuyện con nghe, Harry,..." Remus tính giải thích thay cô nhưng ngay lập tức bị cô cắt ngang

"Những chuyện đó đều là thật." cô nói rồi rời đi

Cô không muốn giải thích hay nói quá nhiều với thằng bé. Nếu thằng bé muốn hiểu, chắc chắn sẽ hiểu được. Còn giờ, cô phải lo về các Trường Sinh Linh Giá. Remus có lẽ sẽ không nghe lời khuyên của cô, cậu ấy sẽ không rời đi. Cô biết chuyện đó nhưng vẫn cố thử. Chỉ là nếu cậu ấy cương quyết như vậy, cuộc chiến này càng phải nhanh chóng chấm dứt.

.......

Ở Túp lều Vỏ Sò.

"Harry, ngồi xuống nói chuyện đi." Remus nói, có thể cảm nhận rõ sự não nề của cậu ấy trong từng chữ được phát ra. Nghe vậy cả ba đứa nhóc đều ngồi xuống dù cho Harry không ưng thuận lắm nhưng vẫn nghe theo Ron và Hermione.

"Cô Saquina thật sự đã...." Hermione ngập ngừng hỏi nhưng lại không biết hỏi ra sao

"Có lẽ mấy đứa nghĩ, Quinny là người máu lạnh, đã phản bội Hội và chọn theo Voldemort. Nhưng có những chuyện mấy đứa không biết.... Chuyện đó cần phải kể từ rất lâu về trước, ngày chúng ta nhập học năm nhất. Lúc đó, cô ấy là Camellia, một phù thuỷ lai sinh sống ở thế giới Muggle. Quinny là cô gái đặc biệt, là phù thuỷ duy nhất chọn đũa phép trong nhiều thế kỉ qua. Chuyện đó cũng khiến cô ấy nổi tiếng và được mọi người chú ý một thời gian. Thầy không biết quá nhiều về cô ấy lúc đó vì cô ấy ở nhà Slytherin. Nhưng Lily, mẹ của con Harry, luôn nói với hội con gái trong nhà Gryffindor rằng đáng lẽ cô ấy nên vào Gryffindor hoặc Hufflepuff vì cô ấy không quan tâm đến dòng máu lại càng muốn bênh vực cho những phù thuỷ gốc Muggle. Lúc ấy, thầy chỉ biết Quinny là một người tốt, không hơn không kém. Cho đến khi thầy cùng với cha con, James, chú Sirius và Đuôi Trùn thấy cô ấy trong phòng yêu cầu và đang cố gắng kết liễu sinh mạng mình..."

"CÁI GÌ?" Ron thốt lên cắt ngang Remus

"Ừm. Thầy không rõ nguyên nhân nhưng nghe được đâu đó là do những người nhà Slytherin luôn bài xích cô ấy. Bọn ta đã quen nhau như vậy... Sau lần đó bọn ta bắt đầu làm bạn với nhau, chính thầy cũng không ngờ có thể thân với cô ấy. Quinny có quen một đàn anh bên Ravenclaw, Vernon Lin."

"Vernon Lin! Con biết người đó. Con đã thấy nhiều người nhà Ravenclaw nói về một bức tranh luôn chỉ các học sinh học bài và dạy họ cờ phù thuỷ. Mọi người hay gọi người ấy là Vernon hay 'Cậu bé Hoa Anh Đào'." Hermione nói

"Ừm. Đó là thanh mai trúc mã của Quinny, bức tranh đó cũng là do cô ấy vẽ tặng cho anh ấy. Anh ấy rất điển trai cũng rất tài giỏi. Chỉ tiếc là đã ra đi quá sớm... Năm Quinny 15 tuổi, cô ấy đã phải chứng kiến việc Vernon bị Tử Thần Thực Tử kết liễu ngay trước mắt mình... tệ hơn là xác của anh ấy cũng bị chúng biến vào hư không. Chuyện đó là nguyên nhân khiến cô ấy dùng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Bộ Pháp Thuật đã lập tức đến bắt cô ấy ngày hôm đó, may mắn là cô ấy không sao. Sau này, bức tranh đó được treo trong nhà Ravenclaw như để tưởng nhớ. Năm 17 tuổi, cô ấy bỏ nhà đi, không ai rõ lí do tại sao và dần cũng không còn ai bàn tán về chuyện này. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy biến mất hơn một tháng và khi trở lại lập tức gia nhập Hội. Lúc đó cô ấy cũng đã đổi tên, thành Quinny bây giờ. Thầy không rõ về chuyện tình cảm giữa cô ấy và Snape nhưng thầy có thể đảm bảo, Snape chính là giới hạn cuối cùng của cô ấy. Cái đêm cha mẹ con bị sát hại, cô ấy là người chứng kiến, cùng đêm đó cô ấy cũng chứng kiến việc Đuôi Trùn giả tự sát và chú Sirius bị bắt vào Azkaban. Lúc đó thầy đang đi lo công cán cho Hội và khi về đến đây thì mọi chuyện đều được nghe qua từ mọi người. Quinny là người bạn duy nhất còn lại của thầy, giúp đỡ thầy trong cái cảnh khó khăn ấy. Thầy đã quên mất, cô ấy cũng giống như thầy."

"Nhưng cô ta vẫn giết người, vậy thì có khác gì Tử Thần Thực Tử!" Harry hơi nghiến răng nói

"Nếu nói thầy ghét người sói nhưng vẫn ở chung với chúng thời gian trước là để lấy thông tin cho Hội thì cô ấy cũng vậy. Ai không biết nhưng thầy chắc chắn, cô ấy hận Tử Thần Thực Tử hơn ai hết, chỉ tiếc là.... Quinny chưa bao giờ làm hại người vô tội, cũng chưa bao giờ phản bội Hội. Nhưng không thể phủ nhận cách làm của cô ấy có chút khác người. Đối với cô ấy, Tử Thần Thực Tử không đáng sống. Kẻ nào gặp cô ấy thì không ai có thể sống sót."

"Nói vậy... cô ấy chỉ... với Tử Thần Thực Tử?" Hermione hỏi

"Chính xác. Quinny là người bạn duy nhất còn lại của thầy cũng là người thầy có thể hoàn toàn tin tưởng bằng cả tính mạng mình nên các con cũng có thể tin cô ấy."

"Con sẽ không! Không bao giờ tin một người theo phe Tử Thần Thực Tử đặc biệt là người bên cạnh Snape."

"Harry! Harry... con nói xem, Quinny đã giúp con bao nhiêu lần?" Remus nói câu này khiến Harry im lặng, trầm ngâm "Con có thể không tin thầy Snape nhưng thử nghĩ xem, tại sao cha mẹ con có thể tin tưởng Quinny? Tại sao chú Sirius lại giao con cho cô ấy chăm sóc, bảo vệ bao năm?"

"Đúng đó. Hồi năm nhất cô ấy đã bảo vệ chúng ta không bị thương khi quỷ khổng lồ xuất hiện, còn cứu cậu khỏi Quirrell." Hermione nói

"Năm hai còn cứu em mình và đưa chúng ta ra khỏi Phòng Chứa Bí Mật." Ron nói thêm

"Đó là chưa nói đến những lần khác cô ấy giúp cậu, như chữa cho cậu cánh tay hay đỡ cậu từ trên cao khi bị Quirrell trù ếm. Hay luôn tin tưởng cậu khi biết cậu là một Xà Khẩu. Giúp cậu trắng án ở phiên toà hay thoát khỏi Umbridge nhiều lần."

"Cô ấy còn đến báo tin cho chúng ta trong trận chiến năm ngoái với Tử Thần Thực Tử và kẻ ai cũng biết là ai đấy. Cô ấy cũng giúp anh George lành trở lại, nhớ chứ!"

"Vụ quỷ khổng lồ chỉ đơn giản là cô ta muốn bảo vệ Samael còn tin tưởng mình vì Samael cũng là Xà Khẩu. Chuyện mình được tuyên trắng án là nhờ cụ Dumbledore, không phải cô ta. Sự việc năm ngoái nếu cô ta không đến, sao có thể lấy lòng tin của mọi người. Hơn nữa việc George bị như vậy không phải do lão Snape à! Không có cô ta, mình vẫn có thể vượt qua được mọi chuyện. Dù sao mình cũng tự lực vượt qua con rồng, cứu được Ron và em của chị Fleur, chiến đấu với Voldemort và đám Tử Thần Thực Tử một mình."

"Cậu... mình không nói với cậu nữa!" Hermione nói rồi bỏ lên lầu, Ron có chút lưỡng lự rồi cũng đi theo Hermione. Remus thì thở dài rồi rời đi.

Mọi thứ kết thúc không suôn sẻ. Khi Harry nghe Remus nói, thằng bé cũng có chút tội lỗi với cô. Nhưng mọi chuyện quá nhanh, nó không suy nghĩ được. Bảo nó đột nhiên tin tưởng lại một người mà nó đã nghĩ là phản bội thì sao có thể chứ. Cho dù có là thật thì bản thân nó cũng là đứa quá cứng đầu, sau bao nhiêu chuyện dù cho nó luôn cố gắng tự nhủ rằng cô không phải người xấu nhưng cô xuất thân từ nhà Slytherin. Mà hiềm khích của thằng bé với nhà Slytherin quá lớn, đó là chưa nói tới người nó ghét cay ghét đắng, Snape, lại là chồng cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip