Hồi Chương 4: Bữa cơm quê, chén trà nghĩa khách
Trong gian nhà chính nhà họ Boonprasert, bàn ăn được dọn ra giữa khoảng sân trong – nơi ánh nắng được lọc bởi dàn hoa giấy phủ quanh giàn tre nâu bạc. Gió thổi qua khe ngói khiến không khí trong lành, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá rơi. Không gian ăn uống không lộng lẫy, không ngập ngụa vàng son, nhưng từng chiếc bát, đôi đũa, mâm gỗ lim, lọ hoa đặt chính giữa bàn đều sạch sẽ, tươm tất và đầy sự chăm chút.
Joong, Pond, Dunk, Phuwin và Pensri quây quần quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ trắc bóng loáng. Trên bàn đã được dọn lên từng món, hương thơm lan tỏa khắp gian.
Món ăn được dọn lên gồm có:
Cá kho làng Vũ Đại – kho bằng nồi đất, nước màu cánh gián, tiêu ớt dậy mùi, thịt cá mềm như tan ra.
Joong nếm thử một miếng, cay nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng hậu vị đậm đà. Anh buột miệng:
— Vị này... giống lời mẹ tôi kể. Mặn mà như người Bắc.
Thịt đông cuộn trứng muối – thịt mềm, mỡ không ngấy, trứng muối bùi, ăn kèm củ kiệu muối nhẹ.
Pond gắp thử, đôi mắt sáng lên:
— Trời đất... lần đầu tiên ăn thịt mà thấy như... đang ăn chè mặn vậy á!
Canh mồng tơi nấu cua đồng – ngọt thanh, rau tơi đúng độ, không nát.
Phuwin nhấp một thìa, khẽ gật đầu:
— Vị này... có thể dùng để... im lặng một lát.
Nem tai thính gói lá sung – vị chua nhẹ, thơm thính gạo rang, giòn tai heo, gói gọn trong một lá sung non.
Pensri đích thân gói và mời Joong:
— Thử món này xem. Ăn là nhớ, không ăn là tiếc.
Đậu rán mắm tôm – lớp vỏ giòn, bên trong mềm, ăn kèm rau sống và mắm tôm pha chanh tỏi ớt.
Joong cười:
— Tôi mà ăn món này trước là ăn hết cả bàn mất.
Dưa hành muối – không thể thiếu trong bữa ăn Bắc. Thơm nồng, giòn, cay nhẹ.
Pond cắn một miếng, suýt hắt xì nhưng gật gù:
— Món này... hợp để chửi nhau cho đỡ cay.
Cơm trắng dẻo nấu bằng nồi gang – từng hạt đều tăm tắp, dẻo thơm.
—
Bữa cơm bắt đầu với tiếng mời đàng hoàng của gia chủ.
— Mời quý khách dùng cơm. Nhà không có cao lương mỹ vị, chỉ có lòng người Bắc. – Pensri nhẹ giọng, chiếc quạt bạc gác lên lòng bàn tay.
Joong gật đầu, nâng đũa. Anh ăn từng món, chậm rãi, mắt lơ đãng nhìn cảnh vật – rồi lại vô thức nhìn về phía Dunk.
Dunk chỉ ăn vừa phải, thỉnh thoảng gắp thêm món cho chị, cho Joong. Cử chỉ lịch thiệp mà không phô trương.
Bên cạnh, Pond... thì khác.
— Cái này ngon quá! Cái kia lạ thật! – Cậu cứ như vừa từ hành tinh khác rơi xuống, liên tục khen ngợi, mắt sáng như đèn chợ Tết.
Rồi quay sang Dunk:
— Cậu ơi, ai nấu vậy? Cho tôi gặp đầu bếp nhà cậu đi, tôi cầu hôn liền!
— Muốn lấy người ta thì bỏ thuốc lá trước đã. – Joong lườm, vừa gắp thêm cá cho bạn.
Pond rụt cổ, cười trừ.
—
Phía đối diện, Phuwin vẫn ăn đều đều, không nói gì. Nhưng khi Pond quay sang nói lớn:
— Cậu không ăn nem tai hả? Để tôi gắp cho!
Thì...
— "Tay trật còn muốn gắp,
Lá sung không cứu nổi." – Phuwin ngâm, tay vẫn chậm rãi cắt đậu.
Pond bực mình, gác đũa, nhưng vừa định cãi thì Joong giơ tay bịt miệng.
— Tao biết mày định nói gì. Không. Không được.
Dunk cũng vội chen lời, đặt tay lên vai Phuwin:
— Phuwin. Im. Dù chỉ nửa câu thơ nữa.
Pensri vẫn ăn như không có gì xảy ra. Nhưng nét cười trong ánh mắt là không giấu được.
— Hai người này... – nàng lên tiếng, phất nhẹ chiếc quạt. – Mỗi lần ngồi chung bàn như thể đang xem hát chèo. Có điều là diễn không công.
Joong cười ngượng:
— Tôi xin lỗi. Bọn tôi không định làm loạn bữa cơm...
— Không sao. Có tiếng người, bữa ăn mới ấm. – Pensri nhẹ nhàng.
—
Khi ăn được nửa bữa, Pensri quay sang Joong, giọng đều đặn:
— Vậy cụ thể, số lượng lụa cậu cần là bao nhiêu? Bao nhiêu cuộn, thời gian nhận hàng?
Joong lau miệng bằng khăn lụa, gật đầu:
— Tôi cần mười cuộn, mỗi mẫu ba cuộn "Tùng Vân", "Vân Hạc", "Hồi Lộ", một cuộn "Liên Thủy". Tôi muốn nhận hàng trong vòng một tháng, có thể chia hai đợt.
— Tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Nhưng có một yêu cầu: không để lụa này rơi vào tay kẻ hợp tác với ngoại bang.
Joong gật mạnh:
— Tôi thề danh dự. Tôi chọn nhà họ Boonprasert không chỉ vì lụa, mà vì khí chất từ sợi tơ mà các người dệt ra.
—
Cuối bữa, Dunk đứng lên rót thêm nước trà, nghiêng mình nhẹ nói với chị:
— Cơm nhà mình mà được người phương xa nhớ, cũng là phúc.
Pensri gật đầu:
— Và là duyên. Không phải khách nào cũng được ăn cơm nhà này.
Joong cúi đầu, cảm thấy lòng mình như trôi vào làn trà sen ấm nóng, thoảng mùi nhài nhẹ. Không biết là do bữa cơm ngon, hay do ánh mắt của ai đó bên bàn, mà tim anh thấy... yên như chưa từng có chiến tranh ngoài kia.
chuyển dịch sang tiếng anh giúp tôi.
---
Buổi chiều Hà Thành mang một vẻ yên ả hiếm có, khi nắng vàng không còn gay gắt mà nghiêng nghiêng len qua từng tán cây, trải thành một lớp ánh sáng nhẹ phủ lên mặt hồ sau nhà họ Boonprasert. Mặt nước lặng như gương, chỉ khẽ gợn mỗi khi có cơn gió thoảng qua.
Joong cùng Dunk thong thả đi dọc con lối lát đá quanh hồ. Trước khi rời khỏi gian nhà chính, Pensri đã giao lại lời dặn, tay vẫn cầm chiếc quạt bạc ánh lên dưới nắng chiều:
— "Người đi tìm lụa, kẻ dệt nên mộng.
Hai đường tơ khác màu, rồi cũng chung một cuộn.
Kẻ vẽ mái ngói, người giữ mái đình.
Một bên nói nhiều, một bên giấu tình."
Pensri không giải thích thêm, chỉ mỉm cười sâu xa rồi bước vào hậu viện, để lại Dunk và Joong với đôi câu thơ chưa ai hiểu trọn, nhưng dư âm cứ như đọng mãi trong ngực.
—
Joong lặng lẽ đi bên Dunk, tay đút túi quần, thi thoảng liếc sang góc hồ, nơi hoa súng đang trổ bông.
— Chị cậu... đúng là người khiến người ta nể vì. Câu nào nói ra cũng như... quạt nhẹ vào lòng. Không mạnh, nhưng nhớ mãi.
— Chị ấy sống bằng cả gia tộc, nên nói câu nào... cũng nặng bằng di chúc. – Dunk cười khẽ.
—
Họ đến trước cổng xưởng lụa. Cánh cổng tre mở ra, để lộ một thế giới riêng: tiếng lách cách của khung cửi, mùi tơ mới kéo, tiếng nước rỉ từ máng ngâm kén. Người làm cúi mặt, chăm chú, nhịp nhàng như thể đang gảy đàn.
— Đây là nơi dệt nên tất cả. – Dunk nói, mắt ánh lên tự hào.
Joong như bị hút vào không gian đó. Mỗi một bước anh đi, là một hình ảnh hiện ra:
Người thợ ngồi gỡ từng sợi tơ. Người kéo tơ ngồi bên bếp nước, tay quấn nhẹ từng vòng như quấn một linh hồn mỏng manh. Và xa hơn là khung cửi gõ đều như nhịp tim đất Bắc.
— Họ không cần nói. Vì họ dệt bằng tay, nhưng sống bằng tim. – Dunk chậm rãi.
—
Rồi cả hai đi đến sân sau – nơi những tấm lụa đã hoàn chỉnh đang được phơi giữa trời. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp vải, khiến từng sợi hiện lên như ánh sáng lơ lửng. Cả không gian như bị nhuộm bởi mùi tơ mới và gió.
Joong khựng lại. Không vì lụa, mà vì ánh nhìn nghiêng nghiêng của Dunk, đang cúi sát một tấm vải để kiểm tra sợi.
— Cậu... thật sự rất hiểu lụa.
— Vì tôi sinh ra trong nó.
— Tôi sinh ra trong khói thuốc... nên đến giờ vẫn chưa bỏ được. – Joong cười, nhưng đôi mắt lại dịu.
— Lụa thì mềm nhưng bền. Còn thuốc thì thơm mà độc. – Dunk đáp, không cười, không trách, chỉ nói như một câu chuyện.
Họ đứng bên nhau, không ai nói thêm, chỉ nhìn lụa bay nhè nhẹ như mộng.
Lần đầu tiên, giữa hai người, không còn tiếng khách sáo. Chỉ còn khoảng trống để lặng thinh.
---
Cùng lúc đó, phía gian thuốc:
Pond ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp, phía trước là rổ thuốc đã phân loại, túi vải nhỏ xếp ngay ngắn, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ có tách trà đang nguội.
Phía đối diện, Phuwin ngồi gói thuốc, tay thoăn thoắt như thể đã làm điều này từ khi còn mặc áo học trò.
— Tay đau thì đừng cử động. Làm ít thôi, đếm số cũng được. – Phuwin nói không thèm ngẩng mặt.
— Tôi không muốn làm gì hết. Mà ở đây không làm thì bị chị cậu đánh chết à? – Pond càu nhàu, rồi rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút chì. — Thôi thì vẽ.
Và rồi... cậu im bặt.
Khi đã chìm vào thế giới của riêng mình, Pond không còn cãi, không còn càu nhàu, cũng chẳng hút thuốc vội. Mắt chăm chú vào từng nét phác. Cậu vẽ mái đình nhà họ Boonprasert, vẽ khung cửi, vẽ chiếc quạt trong tay Pensri... rồi bất giác, vẽ cả bóng dáng của Phuwin, người đang ngồi cúi đầu gói thuốc bên ánh sáng đổ nghiêng từ cửa sổ.
Điếu thuốc vẫn ngậm giữa môi, khói lượn như nét chì uốn lượn trên giấy.
— Này, Pond. — Phuwin gọi nhẹ.
Pond không đáp.
— Pond. — Lần này gọi to hơn. Vẫn không động đậy.
Phuwin nhíu mày, tiến lại gần, cúi người xuống nhìn. Gương mặt Pond lúc vẽ... khác hẳn. Không cà chớn, không chống chế. Tĩnh lặng, sâu, và thật. Ánh mắt ấy như của người vừa bắt được ánh sáng hiếm hoi giữa cuộc đời đầy khói.
Phuwin định nói thì vô tình chạm vào cánh tay bị thương của Pond.
— Á... MẸ ƠI! – Pond bật người, tay ôm lấy vai, điếu thuốc rơi xuống đất, sổ vẽ văng khỏi tay.
— Tôi... tôi không cố ý. – Phuwin khựng lại.
Pond trừng mắt, gằn giọng:
— Cậu cố tình thì đúng hơn đấy! Chắc muốn gãy luôn tay tôi hả?!
— Gãy thì bớt vẽ được mấy thứ linh tinh.
— Cái gì mà linh tinh?! Tôi đang phác họa cả nhà mấy người đó!
— Tôi thấy... cậu phác cả tôi.
— Thì sao?! Có cấm à?!
— Không. Nhưng ít ra cũng vẽ cho đẹp lên chút.
— Cậu—!!
Nhưng lần này, khi Pond đứng lên, định vung tay (bằng tay không đau), cậu thấy Phuwin cười. Không phải cười khinh hay đá đểu – mà là nụ cười thật sự. Lần đầu tiên. Nhẹ nhàng. Mềm. Và... lạ.
Pond như bị đơ một nhịp. Tay vẫn giơ, nhưng miệng không nói được câu nào.
— Đứng vậy tay lại đau đấy. – Phuwin nói tiếp, quay đi, nhưng môi vẫn còn cười.
Pond nhìn theo, tay hạ xuống, lòng... rối hơn cả mớ thuốc chưa gói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip