Chương 2: không thể đối mặt đc hả!!

Lời nói có chút bất ngờ xen lẫn sự tức giận 1 chút chút. Cậu bắt đầu nhăn mặt
"Tên ...khốn..."
Không kiềm chế được bản thân nữa, cậu chuyển bị vung nắm đấm lên mặt người vừa rồi
[Uhhh....]
Nắm đấm gần mặt, hắn nhẹ nhàng lấy tay đỡ cú đấm, dần dần giỡ nắm đấm đang ghì chặt đến nỗi móng hằn vào lòng bàn tay, cười nhẹ rồi đưa đôi tay ấy nhẹ nhàng đặt lên môi mình
Hắn vừa đặt tay lên môi, Fourth đã đỏ bừng mặt rút tay lại
"Em vẫn có thói quen xấu này nhở"
"Thì? Liên quan đến anh chắc"
Hắn nhăn mặt lại một chút rồi lại thả lỏng khuôn mặt lấy lại vẻ bình thản tự nhiên
[Các quý ông quý bà chú ý, tàu sắp cập bến vui lòng mọi người đứng im]
Vốn dĩ định nói tiếp nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt ấy qua ánh trăng le lói thì cậu không muốn vậy nữa!!
"Đừng để tôi gặp lại anh "
[Tàu đã cặp bến, xin cảm ơn những quý ông quý bà có mặt ngày hôm nay]
Fourth vội quay đầu đi cùng đoàn người đông nghẹt, không ngoảnh lại cậu vừa đi vừa nghĩ
<thằng c.h.ó, để tôi gặp lại anh nữa xem, gemini>
                        🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Sau khi đi đến trung tâm thành phố, cậu không về nhà mà rẽ vào quán bar gần nhà
Vốn dĩ đã có sự thu hút như một viên ngọc, vừa vào quán cậu đã thu hút được hết những người trong quán nhưng cậu không để ý lắm..
"Ông chủ cho tôi như cũ"
"Ồ..khách quen... sao.. có chuyện j sao hnay lại tìm đến đây"
"Suỵt đang mệt.. đừng hỏi nhiều"
[Cộc]
"Sao anh dám búng vào chán tôi..." cậu lườm người vừa làm vậy với mình
"Ôi dào....cái thk này giờ bt bật rồi nhỉ" anh vừa nói vừa cười lớn
"Kệ em"
Ông anh này là bạn mà cũng là anh trai, cậu với anh quen biết khá lâu rồi, anh nuôi cậu như 1 người bạn nên nhiều khi cậu còn quên mất anh lớn tuổi hơn mình
"Anh này, này em mới gặp Norawit, anh ta cũng trên thuyền"
Ông anh đang cười cợt do bộ mặt sị 1 đống của cậu bỗng giật mình đưa mắt lên nhìn cậu rồi nói
"Rồi sao, m lại rung động hay gì?"
Cậu liếc mặt lên nhìn anh như muốn nói rằng "trông em giống vậy lắm à!"
"Rồi..rồi, anh biết m không có ý định đấy, nma m lại định chạy trốn à?"
Bầu không khí giữa hai người trùng xuống, cậu bắt đầu nghĩ
<rốt cuộc là tại sao, mình đã đi đến tận đây rồi, sao mà hắn vẫn xuất hiện vậy, chẳng nhẽ 5 năm qua hắn đều biết..>
Mỗi một suy nghĩ trong đầu như cục đá đè nặng trong đầu
Cậu đã chạy trốn hắn suốt 5 năm, chỉ cần nghe thấy tên thôi là cậu đã chuyển đi ngay tức khắc nma bâyh thì không đc, cậu còn có công việc, còn có gia đình ở đây, cậu không thể đi đc nma nếu không đi thì cậu lại không an tâm
<mình...mình có nên kh nhỉ..!>
"Này, Fourth anh hỏi chút nhé. Không thể đối mặt 1 lầm đc hả?"
Fourth bt rõ hơn ai hết, cái ngày định mệnh đó đã khiên niềm tin cậu trao cho hắn về số âm mặc dù chính cậu mới là người ngu ngốc
                             ( 5 năm trước )
[Hôm đó mưa rơi nặng hạt, tôi và anh ta cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc của thành phố]
"Hôm nay bạn đã làm những gì vậy?" Giọng nói trầm ấm xen lẫn sự thanh khiết trong tông giọng
"Uhm... em đã làm được nhiều việc lắm luôn đó"
"Thật hả, kể cho anh nghe chút được không?" Anh ta vừa nói vừa vuốt đôi má của tôi rồi cười nhẹ một cách dịu dàng
"Hmm... đầu tiên đó chính là học làm bánh này. Thứ hai là gặp gỡ bạn hồi đại học nè. Thứ ba là****"
[Reng...reng...reng] Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi vs anh ta...
"Anh nghe đi"
"Xin lỗi, bạn đợi anh xíu nhé!!"
(Aloo...)
Anh ta nói cái gì đó với người bên kia của cuộc điện thoại mà mặt tối sầm lại. Tôi liền hỏi
"Có việc gì vậy?"
Anh ta không đáp lại câu hỏi của tôi mà cúp máy rồi đi thẳng đến trước của nhà tôi
"Bạn xuống đi, anh có việc gấp phải đi, tạm biệt" Tôi không kịp đáp lại thì anh ta đã lao như tên lửa.
[Tôi cũng cho rằng đấy là phản ứng bình thường khi có việc gấp của người bận rộn như anh nên không nghĩ nhiều mà vẫn vào nhà sinh hoạt bình thường]
                               🙏🙏🙏🙏🙏
[Tít...Tít...Tít] tiếng chuông báo thức vang lên, trong cơn mê ngủ tôi vội vàng dậy tại sợ muộn , đang đến lúc cao trào tôi mới nhớ là hôm nay không có tiết
"Haizzz,... cái não này,.. đúng là..." soi gương nhìn bộ quần áo vừa kịp thay vội vội vàng vàng mà cậu cảm thấy mình đối xử với bản thân có chút tệ.
Chiếc áo sơ mi thì sộc sà sộc sệch thậm chí còn chưa được là hẳn hoi còn quần thì ống ngắn ống dài, tất thì cọc cà cọc cạch chiếc xanh chiếc đỏ.
"Chán chả buồn nói, hãi thật, từ lần sau chắc mình nên chăm chút hơn nhỉ!!" Nói rồi tôi vào phòng thay lại bộ quần áo ngủ đang vứt trổng ngổng trên giường.
...
        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip