Chap 37 Sự Thật

Đợi Khả Như đi khỏi , cô mới quay ra ôm em .

- Chồng thật sự tha thứ cho em ? Chồng không ám ảnh sao ? _ Lan Ngọc nghiêm túc hỏi .

- Đương nhiên là vẫn còn nhưng em cho chồng thời gian , chồng muốn cất nó vào ngăn ký ức buồn và không muốn lục lại . . .

- Tại sao lại tha cho em dễ dàng như vậy ? Em không đáng . . .

- Em còn yêu chồng không ?

- Còn . . . .

- Ừ , còn là được ! . . . Chân em sao rồi ?

- Không sao hết ! Em nợ chồng .

- Xem nào !_ Thúy Ngân thấy chân Lan Ngọc vẫn có vết thâm nên vô cùng xót . Cô để hai chân em lên đùi mình nhìn ngắm thật kĩ , mi tâm khẽ nhăn lại .

- Em không sao mà _ Lan Ngọc vỗ vai Thúy Ngân .

- Đó không phải việc của em . Ngồi im đi !_ Thúy Ngân bẻ chân Lan Ngọc kêu cái " rắc " làm Lan Ngọc đau đớn , nước mắt chảy ra

- Em đau lắm à ? Chồng xin lỗi nhưng chân em bị trật nên chồng đã chỉnh lại . Khoảng 1 tiếng nữa sẽ hết đau . Giờ ngồi im đây chồng đi làm việc một lát _ Thúy Ngân thổi nhẹ vào chỗ thâm , xoa xoa đầu Lan Ngọc rồi đứng lên đi vào phòng đọc sách

Lan Ngọc không nói gì , ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế cho thoải mái nằm xuống. Thúy Ngân chốt cửa phòng , lấy điện thoại bật đoạn clip ấy lại . Cô muốn xem thật kĩ hai người đã làm gì . . .Nhưng kì lạ , đoạn clip chỉ có 3 phút , Jun cũng chỉ hôn vào môi và cổ Lan Ngọc, hai người khoả thân ở trong chăn nhưng chăn không hề có sự nhịp nhàng như đang làm chuyện đó . Cô tua đi tua lại cũng chỉ có thể nên đành bất lực . Xâu chuỗi dựa theo đoạn clip thì có hai trường hợp :

1 . Jun bị yếu sinh lý nên không thể làm . . .

2 . Jun tỉnh táo nên lý trí không cho phép làm thêm . .

Thúy Ngân tắt điện thoại , tỉnh bơ đi xuống phòng Lan Ngọc. Cô cần xác định lại trước khi quyết định tha thứ cho Lan Ngọc

- Lan Ngọc ? _Cô ngồi xuống ghế cạnh  đang nằm .

- Dạ ?

- Chồng hỏi nghiêm túc này !

- Chồng nói đi . . . _ Lan Ngọc thấy Thúy Ngân làm mặt lạnh nên sợ .

- Hôm đó , lúc em dậy sau khi chồng về , em có đau không ?

- Đau gì ạ ?_ Lan Ngọc hỏi .

- Chỗ ấy . . _ Thúy Ngân nhướn mày ý chí vào vùng giữa hai chân Lan Ngọc. Lan Ngọc nhận thấy liền đỏ mặt .

- Chồng đừng nhắc nữa . . . Em biết là em sai rồi. Chồng cũng tha thứ cho em rồi còn gì !_ Lan Ngọc nổi khùng .

- Chống hỏi thật , em có đau không ? ! ! !

- Không . . . Như mọi khi . Không có dấu hiệu của đã " làm " . . . _ Lan Ngọc lí nhí .

- Chắc chứ ? Em thật sự nhớ là em chưa làm gì , chỉ vì bị cậu ta hôn nên kích thích mà rên thôi sao ? _ Thúy Ngân cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn em

- Theo trí nhớ của em là vậy ! Chồng không tin thì có thể hỏi trực tiếp Jun!

- Được rồi , Cậu ta làm ở bộ phận nào ?

- Chồng định đi thật à ?

- Vì sự trong trắng của em đấy ! Em bênh cậu ta sao ?

- Không phải , em không bênh nhưng có cần phải gọi cho cậu ấy mà hỏi xem đã làm việc đó với vợ mình hay chưa sao ?

- Cần , rất cần . Chồng sẽ làm mọi cách để xoá nó đi . Nên việc đầu tiên cần phải tìm hiểu thật rõ . Cậu ta làm bộ phận nào ?

- Marketing . . . .

- Ừm . Họ tên ?

- Phạm Duy Thuận . . .

- Được rồi , chuyện còn lại để chồng lo ! Chẳng lẽ 12 năm không bằng 2 tháng ?

Thúy Ngân lại đi lấy xe đến công ty . Tuyệt nhiên , cô không hề hôn em .

____________________________

Thúy Ngân bước vào đại sảnh công ty . Cô đi đến đâu , nếu có nhân viên đều phải cúi rạp xuống chào kính cẩn . Jun đang đứng trò chuyện cùng lễ tân . Thấy sếp lớn đến , nhân viên lễ tân đồng thanh chào to làm cô thu hút sự chú ý của Jun. Cô đi đến bàn lễ tân .

- Tìm cho tôi người tên Phạm Duy Thuận , nhân viên mới phòng Marketing . Bảo cậu ta vào phòng tôi một lát .

- Dạ , cậu ấy ngay cạnh Boss ạ ! _Nhân viên lễ tân nghe xong đều chỉ vào Jun.

- Cậu vào phòng cho tôi ! _ Thúy Ngân nhìn rồi đi thẳng vào văn phòng

- Cô là ai vậy ?_ Jun nhếch miệng .

- Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn này . Được chưa ? Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu ! Vào ngay !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip