Chap 21
Sáng nay Lan Ngọc dậy sớm để tiếp tục làm bửa sáng cho Thúy Ngân, tiếp tục hành trình cưa đổ crush. Cô lại làm món sandwich trứng, lần trước Thúy Ngân không thèm ăn nên lần này cô nhất định phải làm ngon hơn
"Umma có ngon không ?"
Lan Ngọc đưa cho mẹ một miếng bắt mẹ phải ăn thử.
"Ừm !! Cũng ngon đó"
"Vậy được rồi !! Cảm ơn mẹ yêu con đi học đây"
Lan Ngọc bỏ hai phần bánh còn lại vào chiếc hộp rồi bỏ thêm vào một cái túi nhỏ nhỏ nữa.
"Nè !! Dạo này mẹ nghi ngờ con lắm nha. Con làm cái này cho ai ? Khai mau"
"Mmmmm...mẹ này...làm...làm cho con chứ làm cho ai"
Nói rồi cô bỏ chạy mất dép. Cầm chiếc vỏ trên tay tung tăng đi ra trạm xe bus. Lên xe là cô chen lại chỗ của Thúy Ngân ngồi liền mà hôm nay không biết Thúy Ngân đâu mất tiêu không thấy ở trên xe, bác tài xế cũng không đợi Thúy Ngân nữa. Đến trường cô chạy nhanh lên lớp của Thúy Ngân xem chị có đến lớp chưa mà cũng không thấy, cô đành đứng đó chờ khoảng tầm 20p sau mới thấy Thúy Ngân từ cầu thang đi lên.
Lan Ngọc hớn hở dúi vào tay Thúy Ngân
"Cho chị nè !!"
"Gì vậy ?"
"Bữa sáng tình yêu"
"Không cần đâu"
"Phải cần !! Chị phải ăn đó chị mà không ăn em sẽ không thích chị nữa"
"Cũng tốt"
"Thúy Ngân !! Em đau lòng đó"
"Được rồi !! Đúng là đồ nhiều chuyện. Về lớp đi"
"Nhớ ăn đó !!"
"Lê Huỳnh Thúy Ngân"
Lan Ngọc tính quay lưng đi mà Puka tự nhiên từ đâu xuất hiện làm Lan Ngọc phải đứng lại.
Thúy Ngân quay lại nhìn chị ấy bằng ánh mắt vô cùng trìu mến thấy mà phát ghét, phải chi chị ấy cũng nhìn cô như vậy thì hạnh phúc biết chừng nào
"Tớ có mua đồ ăn cho cậu nè !!". Puka lắc lắc chiếc túi cầm trên tay.
Lan Ngọc bắt đầu thấy hơi sượn sượn rồi đó nha, hôm trước mình có nói với chị ấy là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc vậy mà rõ ràng chị ấy muốn đấu với mình còn gì.
Thúy Ngân thì đứng cứng đơ không biết phải xử lý làm sao. Cô nhăn nhó với Puka rồi quay sang bảo Lan Ngọc.
"Em về lớp đi. Sắp tới giờ học rồi"
"Nhớ ăn của em đó. YÊU CHỊ". Lan Ngọc cố tình nói lớn cho ai kia nghe
Khi Lan Ngọc đi khuất thì ở đây Puka đứng khúc khích cười
"Em ấy ghen đáng yêu thật ấy !!"
"Cậu cứ ghẹo em ấy hoài !! Mà nè cậu mua đồ ăn cho tớ như thế không sợ người yêu cậu ghen sao ?"
"Người yêu tớ không bao giờ ghen với cậu, yên tâm đi, mà khi nào cậu mới chịu đồng ý người ta hả ?"
"Tới giờ rồi vào lớp thôi !!"
"Nè !! Trả lời đê chớ haha"
________________
"Ủa Lan Ngọc vừa mới đi gặp crush sao mặt mày cậu bí xị thế ?". Ái Nhi hỏi
Chuông ra chơi vừa reo lên là Lan Ngọc bắt đầu dọn dẹp tập sách rồi chạy cái vèo lên lớp của crush liền, xem chị đã ăn bửa sáng tình yêu chưa
Vậy mà cái túi đó vẫn nằm y nguyên trong hộc bàn và vẫn chưa được mở ra
"Thúy Ngân thật là quá đáng mà !!". Lan Ngọc đập tay xuống bàn
"Sập trường sập trường !! Chạy thôi Ái Nhi "
Khánh Ly đang nằm ngủ, giật thoát cả tim quay qua nắm tay Ái Nhi tính bỏ chạy
"Sập cái đầu cậu !!". Ái Nhi nhướn mày về phía Lan Ngọc.
"Chuyện gì thế ?"
"Tớ đã dành cả buổi sáng để làm đồ ăn cho chị ấy vậy mà chị ấy thậm chí cũng không thèm quan tâm đến, không thèm mở ra xem đã vậy chị ấy còn ăn đồ ăn của chị Puka mua cho nữa, cậu xem có quá đáng không ?"
Lan Ngọc xổ một tràng chữ rồi úp mặt xuống bàn.
"Đúng rồi, chị ấy quá đáng thật !!". Khánh Ly cũng hùa theo trách móc
"Thôi mà !! Đừng buồn nữa". Ái Nhi an ủi
"Tớ sẽ không thèm thích chị ấy nữa !!"
Đến giờ về Lan Ngọc giả vờ đi chậm lại chờ Thúy Ngân ra nhưng khi Thúy Ngân ra rồi thì cô lại cố tình đi nhanh lướt qua mặt Thúy Ngân tỏ thái độ khó chịu để cho chị ấy biết mình đang giận chị ấy
Thúy Ngân nhìn theo Lan Ngọc chắc cũng biết được phần nào
"Thúy Ngân !! Người ta giận cậu rồi kìa". Puka huýt vào tay Thúy Ngân.
"Ừm !! Tại cậu đấy"
"Sao tại tớ, tại cậu không ăn bữa sáng tình yêu của em ấy làm gì"
"Cậu biết mà !!". Thúy Ngân nhăn mặt
"Thôi được rồi con bé cũng quên à rồi mai lại tiếp tục cưa cẩm cậu thôi, đi mua đồ với tớ đi tí về !!"
Thúy Ngân gật đầu rồi hai người họ cùng khoác tay nhau đi, khi về thì trời cũng đã gần tối, Thúy Ngân vẫn còn cầm chiếc túi nhỏ của Lan Ngọc trên tay bây giờ thì chắc nó cũng đã lạnh tanh rồi
Đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào cô cũng đi từ trường về nhà cùng con mèo nhỏ kia mà nay thấy trống vắng dễ sợ
Thúy Ngân tự dưng đứng lại đưa chiếc túi lên nhìn rồi tự hỏi bản thân
"Chắc em ấy giận mình lắm nhỉ ?"
Thở dài một cái rồi tiếp tục đi, đi được một khoảng thì Thúy Ngân nhìn thấy đằng xa xa kia có bóng dáng quen quen đang ngồi trên hàng ghế ven đường, mặt thì cuối gầm xuống đất, hai tay nắm hai quai cặp, trên người thì vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường, còn ai khác ngoài Lan Ngọc nữa đây
"Sao còn ngồi ở đây ?". Thúy Ngân đi lại gần rồi hỏi
Giọng nói đó thì quá quen thuộc với Lan Ngọc rồi, cô ngước lên nhìn Thúy Ngân bằng ánh mặt giận dỗi rồi giật chiếc túi trên tay Thúy Ngân.
"Trả đây !! Đồ đáng ghét"
Thúy Ngân giật mình
"Thật ra thì...."
"Thôi đi không cần chị phải giải thích đâu, em đã dành hết tình cảm của em để làm cho chị vậy mà chị lần này đến lần khác không thèm để ý đến, chị không thấy chị quá đáng với em sao, chị thật sự ghét em sao ?". Lan Ngọc mếu máo vừa nói vừa bật khóc nức nở.
"Kh....không phải vậy". Thúy Ngân hoảng hốt vì không ngờ mèo nhỏ lại bật khóc to đến như thế
"Thôi đừng khóc nữa !!". Thúy Ngân đặt tay lên vai Lan Ngọc
"Tránh ra đi hức...hức". Lan Ngọc hất tay chị ra rồi ngồi xuống nức nở
Thúy Ngân không biết phải làm thế nào cho Lan Ngọc ngưng khóc đây, nhỡ người ta mà đi qua lại hiểu nhầm là cô đang ức hiếp Lan Ngọc thì toi
"Đừng khóc nữa !! Chỉ cần tôi ăn hết cái này là được đúng không ?"
Mèo nhỏ ngước lên nhìn Thúy Ngân có vẻ đồng ý
"Được rồi !!"
Thúy Ngân mở chiếc túi của Lan Ngọc ra, bên trong còn có một chiếc hộp, mở nắp hộp lấy hai miếng bánh đặt ngay ngắn ra cố gắng ăn hết, cô ngồm ngoàm rồi nuốt một cách cực khổ, há miệng ra cho Lan Ngọc xem
"Hết rồi đấy !!"
Mèo nhỏ quẹt quẹt những giọt nước mắt trên mặt rồi hớn hở đứng lên, những hành động đó cũng phải khiến Thúy Ngân bật cười
"Đồ trẻ con. Về nhà thôi trễ rồi !!"
Lan Ngọc đúng là đồ trẻ con thật, vừa mới giận hờn khóc lóc đây mà giờ lại nhào lên khoác tay Thúy Ngân vui vẻ tung tăng như không có chuyện gì.
Vừa đưa Lan Ngọc về nhà xong là cô chạy ngay đến cửa hàng thuốc, thật ra là Thúy Ngân bị dị ứng với trứng, mỗi khi ăn thứ gì mà có trứng là khoảng nửa tiếng sau sẽ bị nổi mận đỏ và cảm thấy khó thở ngay. Đó là lí do mà cô không thể ăn sandwich trứng của Lan Ngọc được, lúc nãy mèo con cứ mếu máo như thế nên cô cũng đành ngậm ngùi cho hết vào bụng
Lan Ngọc thì nào có biết cái dụ dì, về nhà hí hửng vừa tắm vừa hát trong khi người ta phải vật vả với cơn dị ứng vì cô. Tắm xong thì cô leo lên giường nằm nghe nhạc và lướt điện thoại, cô nhắn tin cho Khánh Ly
"Yahhh Khánh Ly !! Crush của tớ đã ngủ chưa ?"
"Cậu đi mà hỏi chị ấy !!"
"Cậu có tin là tớ sẽ ăn thịt cậu không ?"
"Đồ hung dữ !! Mới lúc sáng có người bảo là sẽ không thích Thúy Ngân nữa vậy mà..."
"Yahhhhhh 😡😡😡"
"Há há !! Crush của cậu vừa qua cơn nguy kịch"
"Cậu nói gì vậy ??"
"Chị ấy bị dị ứng nhưng đã uống thuốc kịp thời nên bình thường trở lại rồi và đã ngủ khò khò rồi cậu đừng lo"
"Dị ứng sao ?"
"Ừm !! Chị ấy bị dị ứng với trứng vậy mà cứ đi ăn lung tung gì đấy không biết nữa"
"Cái gì ?? TRỨNG"
"Ừm sao thế ?"
Lan Ngọc quăng điện thoại xuống giường, đập tay lên trán.
"Chị ấy bị dị ứng vậy mà......."
"OTOKEEEEEEEEE"
.................
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip