Chap 16

*2 năm sau

Lan Ngọc ngồi một mình trên băng ghế ở hành lang, dùng khăn giấy cẩn thận lau chùi chiếc kính, ngón tay chạm vào chữ KJ nhỏ xíu được khắc trên trên gọng kính, tròng kính cũng được thiết kế rất mỏng, lúc đeo tạo cảm giác dễ chịu vô cùng, không còn nặng nề như trước

Thúy Ngân có mắt thẩm mỹ như vậy không biết sao lại nhìn trúng chị, lúc trước chỉ là thấy không xứng với gia thế của em, bây giờ đến tình yêu của em chị cũng thấy mình không đáng để có được

-Là mấy đứa đó không muốn ngồi với em hay tự em trốn ở đây ngồi một mình?

-...tại em muốn yên tĩnh chút nên ngồi ở đây thôi ạ

-Ở đây không chỉ nói chuyện bằng miệng, mà còn nói bằng thực lực. Sau này đi khoa khác họ tự động hiểu ra thôi, người có năng lực dù là ở đâu cũng tỏa sáng được. Đi, nếu không muốn nói chuyện riêng thì theo tôi đi học tập

"Thực ra ban đầu tôi cũng không thích Lan Ngọc lắm, tôi chỉ có một đứa con gái cưng là Thúy Ngân, mà vui buồn của nó đều phụ thuộc vào đứa nhóc trước mặt. Nếu lúc trước sợ Lan Ngọc lợi dụng Thúy Ngân để tiếp cận, lấy sự chú ý của tôi thì đó là suy nghĩ sai lầm nhất trong suốt cuộc đời đi dạy của tôi

Tuy tôi là giảng viên nhưng không thể ra mặt vì vấn đề hơi thiên về cá nhân như thế

Một đứa có lòng, một đứa vì sợ lời ra tiếng vào mà cật lực tránh né. Nhưng nếu Lan Ngọc không biết nắm bắt, thì việc tôi tìm một người xứng đáng hơn cho Thúy Ngân là chuyện không thể tránh khỏi" Thầy Lê

*Đâu đó ở hành lang khác

-Mọi người nói xem Lan Ngọc là con rể hay là con dâu của thầy Lê

-Câu hỏi này còn khó trả lời hơn đề hồi sáng thi nữa

-1 phiếu con dâu nha, Lan Ngọc khi thấy tiền bối Kiến Huy thái độ thoải mái hơn khi thấy Thúy Ngân nhiều

-Thái độ khác biệt chính vì có gian tình đó, chứ Lan Ngọc đối với ai cũng thoải mái mà, ánh mắt mỗi khi Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân có gì đó rất phức tạp vừa tránh né nhưng lại như mong đợi, 1 phiếu con rể

-Haiz con nào thì Lan Ngọc cũng được thầy Lê cưng hết

-Hey, mọi người nói gì vui vậy

-Hi Thúy Ngân em tới tìm thầy Lê hay Lan Ngọc đây

-Cả hai, mọi người biết ở đâu không, em lại phòng trực mà không gặp

-Vậy là ở bệnh phòng rồi, em lại đó tìm thử xem

-Thank you~~

-Xem kìa là canh tình yêu đó, tôi cũng muốnnnn

Thúy Ngân cầm hai cái bình giữ nhiệt rời đi, những lời họ nói em đều nghe hết, nhưng miệng là của người ta, chỉ mong họ không vì thế mà xem thường sự nổ lực của Lan Ngọc, thật muốn nói cho cái đám người đó biết chị ấy nhận được sự tín nhiệm của ba em là phấn đấu mà có được, chứ không phải con dâu, con rể gì đó. Lan Ngọc né em còn không kịp chứ ở đâu mà lợi dụng em chứ

Đứng ở trước cửa bệnh phòng một chút thì hai người kia vừa nói chuyện vừa đi ra, em giấu cái bình màu nâu vào trong áo khoác, cái còn lại đưa cho ba Lê

-Ba, mẹ có hầm canh cho ba tẩm bổ, uống liền cho nóng

-Khuya rồi sao không kêu anh con đi, con gái con đứa, Lan Ngọc ở lại uống chung này

-Không cần đâu, mẹ nấu cho ba mà. Lan Ngọc hình như xe em bị gì rồi chị đi xem giúp em với

-Được được, chào thầy, em đi chút rồi về

Đi được một đoạn, Thúy Ngân lấy cái bình ra đưa Lan Ngọc

-Này là em nấu riêng đó, lại băng ghế ở đó ngồi đi. Xe em không có bị gì hết á hhi

Lan Ngọc nhìn cái bình trong tay, đây cũng không phải lần đầu, mỗi lần chị trực đêm đều có canh uống. Thúy Ngân cũng rất tinh ý, sợ mọi người bàn tán, mỗi lần đều tìm chỗ ít người mới đưa chị

-Có ngon hơn lần trước không, em đã nêm nếm kỹ càng, không nhầm lẫn gia vị nữa đâu, còn nhờ mẹ nêm thử

-Ừm....rất ngon

Không phải xuất sắc như mẹ chị nấu, nhưng so với lần đầu thì tiến bộ rất nhiều, phải nói tiến bộ theo từng ngày, đắng, cay, ngọt, mặn chị đều đã nếm qua

-Ngon tới phát khóc luôn sao, sẵn mẹ nấu cho ba.....em chỉ nấu ké thôi

-Ừa...người sau này được ăn đồ em nấu nhất định rất hạnh phúc

-Vậy hiện tại....chị có hạnh phúc không......

-Đương nhiên là hạnh phúc rồi, nhưng chị không xứng để...

- Lan Ngọc em không muốn nghe những lời đó nữa,mọi chuyện em làm đều là tự nguyện và....xuất phát từ tận đáy lòng của em, chỉ cần chị đừng từ chối, đừng xua đuổi em, là em đã thấy rất vui rồi

Em xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của mình, nhưng so với trái tim đã sớm nguội lạnh của em thì không đáng là bao

-Cũng trễ rồi, chị đưa em ra cổng

- Lan Ngọc.....cổ áo chưa bẻ hết

-Hả....ừm....

Có thể là bệnh nghề nghiệp, Thúy Ngân hay để ý những chi tiết nhỏ như vậy. Lan Ngọc nhìn sang chỗ khác để mặc Thúy Ngân chỉnh lại cổ áo cho mình, xong rồi dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ trên vai. Nếu chị là con trai, người ngoài nhìn vào còn tưởng bạn gái đang chăm sóc cho bạn trai mình

-Xong rồi, chị lên đi, em tự về được

-Cảm ơn

------------------------------

Sau một đêm trực thức trắng, Thúy Ngân không còn chút sức sống trở về nhà, lúc thì không có việc gì để làm, lúc thì bệnh vào làm không kịp thở

Nghĩ lại nếu không nhờ canh của em mỗi đêm đem đến, chị thành cái xác khô mất

Cửa nhà không khóa, Thúy Ngân mới sáng sớm đến nhà chị làm gì nhỉ

Nhẹ nhàng mở cửa, lén nhìn vào trong. Khung cảnh trước mắt, nếu đối với bất kì ai khác chắc chắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng chị cảm thấy thật khó xử. Hai năm qua Thúy Ngân không hề nói tiếng yêu cũng không hề yêu cầu chị đáp trả, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh làm những việc từ nhỏ nhặt nhất

-Về rồi sao, có phải rất mệt không

"Haiz chỉ tại đồ khô lâu quá, định là sẽ làm xong trước khi Lan Ngọc trở về, chị ấy không thích em làm những việc này"

Thúy Ngân mỉm cười nhìn chị một cái rồi quay lại treo cái quần trắng vừa ủi lên móc, bên cạnh còn có áo blouse vừa thẳng vừa thơm mùi nước xả vải. Nhớ lúc đi hình như còn chưa giặt kịp, nhất định là tối qua em đã giặt rồi sáng nay giúp chị ủi thẳng

Quần và áo chuyên môn rất dễ nhăn, nên không thể đem ra tiệm giặt, chỉ có thể giặt tay cẩn thận, sau đó ủi qua một lượt. Từ lúc Thúy Ngân có chìa khóa nhà chị dường như chưa phải ủi đồ lần nào

-Em......thật ngốc

Lan Ngọc nhéo má em một cái rồi vào trong thay đồ, nhìn nhà tắm trống trơn, mới để ý đồ ở nhà cũng được em giặt sạch sẽ phơi ở trước cửa

Em biết chị có ý gì, nhưng ngốc vì chị thì em cam tâm tình nguyện. Nếu 3 năm trước chỉ là say nắng thì bây giờ chính là yêu chị đến làm những chuyện ngu ngốc như thế, em không dám bày tỏ lòng mình càng không dám đòi hỏi, vì thế Lan Ngọc sẽ không có cớ mà từ chối em

-Chị muốn ăn sáng hay ngủ trước

-Em ăn chưa?

Thúy Ngân khẽ lắc đầu. Em không đói lắm nhưng cũng muốn Lan Ngọc ăn sáng trước, mỗi lần chị ấy ngủ đều ngủ đến trưa mới ăn, như vậy sẽ dễ bị đau dạ dày

-Vậy ăn sáng trước, chị cũng hơi đói

Em thật thích cách mà chị luôn đặt em lên hàng đầu, dù đó chỉ là những chuyện vặt vãnh, cảm giác như mọi chuyện chị đều sẽ hỏi qua ý em

Thứ quý giá nhất của mỗi con người không phải là tiền bạc mà chính là thời gian. Đối với sinh viên y chăm chỉ như Lan Ngọc thì thời gian lại càng đáng quý hơn. Chị mỗi tuần dù bận đến đâu cũng giành ra một chút thời gian cho em, chỉ đơn giãn như đi dạo hay đi uống trà sữa, ngồi lắng nghe em tâm sự

Biết em vào mùa thi liền mua đồ ăn khuya treo ở cửa sổ rồi mới đi trực, còn kèm tờ note dặn dò không được bỏ cử, như thế cũng khiến em ngọt ngào đến tan chảy. Điều này chứng tỏ trong thời khóa biểu bận rộn của chị ấy cũng có tên em. Như vậy là quá đủ rồi.

......
Không nói lời yêu nhưng trong lòng cả đều có nhau 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip