Chap 20

Thành tích cuối kì và điểm số tích lũy 6 năm qua vừa đủ đạt loại xuất sắc, Lan Ngọc là một trong những sinh viên được các bệnh viện lớn săn đón. Công sức chị bỏ ra bao nhiêu năm nay xem như được đền đáp thỏa đáng

Không còn bận rộn với lịch học, lịch thi, lịch trực bệnh viện, cả nhóm lâm sàng của Lan Ngọc mở một bữa tiệc thật vui vẻ để ăn mừng, tạm biệt những ngày tháng phải gọi là ác mộng đó

Nhìn đồng hồ mới 22h, Lan Ngọc tạm biệt mọi người, chị còn có người quan trọng đang chờ. Năm nay cũng là năm tốt nghiệp của Thúy Ngân, bởi em học chương trình 4 năm, nhưng còn vài tháng nữa mới hoàn thành hết chương trình. Đây có phải là định mệnh không, không nhập học cùng năm nhưng lại ra trường cùng năm

Chị gọi điện thoại cho Thúy Ngân, nghe tiếng tút...tút của điện thoại tim bỗng đập nhanh hơn
Sau vài giây đã có người bắt máy, Thúy Ngân giọng nói không giấu được vui vẻ trả lời ,Lan Ngọc có biết là em đợi chị nguyên buổi tối rồi không

-Em đây

-Thúy Ngân...

Cái tên không biết đã gọi bao nhiêu lần, nhưng lần này lại đặc biệt thâm tình hơn những lần khác

-Hửm? chị sỉn rồi hả, muốn em tới đưa về sao?

-Không, chị uống chút ít thôi, phải tỉnh táo để gặp em nữa

-Gặp em để làm gì hả cô bác sĩ tương lai

-Em đang ở nhà sao, chị lại được không

-....tất nhiên rồi

..................................

Cả hai đã yên vị ngồi trên giường của Thúy Ngân, đã lâu rồi Lan Ngọc không ở đây, bởi vì là năm cuối, lịch học bận rộn, chị ở bệnh viện còn nhiều hơn ở trọ

Có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu

Không khí im lặng nhưng không hề ngượng ngùng, đã 6 năm bên nhau, bây giờ dù chỉ nhìn nhau thôi cũng đã hiểu trong đầu đối phương nghĩ gì

-Ngày mốt là lễ tốt nghiệp, em có thể đến với tư cách người thân của chị không

-Em rất hân hạnh, nhưng không phải chỉ có một vé thôi sao, vậy còn...

-Mẹ chị không khỏe nên cha chị sẽ ở lại chăm sóc, khi kết thúc lễ họ sẽ đến sau. Em...là người thân nhất và duy nhất trên đây của chị, nên chị rất mong em sẽ đến

-Được rồi em nhất định sẽ đến, em rất muốn thấy khoảng khắc Lan Ngọc nhận được trái ngọt sau 6 năm gieo trồng và thật vất vả để chăm sóc chúng

-Và trong đó có em, người giúp chị tưới nước và bón phân. Cảm ơn em rất nhiều

-Chị định cảm ơn suông không thôi sao? - Thúy Ngân nhìn sang hướng khác, hai chân thả lỏng đong đưa dưới giường, để em đợi nhiều năm như vậy, giờ đòi hỏi chút cũng không có gì là quá đáng phải không

-Tất nhiên không rồi, nhưng không phải bây giờ, chị vẫn còn là cô sinh viên nghèo ăn mì gói sống qua ngày đây

-Mì tôm hay mì giấy em đều nguyện ăn cùng chị

"Thứ em cần chính là tình yêu, là một lời tỏ tình hay nói đúng hơn là lời đồng ý từ chị, dù chị có là sinh viên nghèo hay một bác sĩ giàu có, em chỉ cần chị bên em và cả trái tim chị cũng vậy"

Lan Ngọc dịu dàng nắm lấy tay em, dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay mềm mại, tay còn lại vuốt ve má em, ánh mắt đầy sự chân thành và yêu thương nhìn vào mắt em

-Bây giờ chị đặt cọc trước có được không?

-Sao?...ưm-

Lan Ngọc nghiêng người, thu hẹp khoảng cách của cả hai, Thúy Ngân hiểu, em nhắm mắt tại, tay tự động siết lấy tay chị. Nhận được sự đồng ý, môi chị khẽ chạm lên cánh môi mềm mại của em, nhẹ nhàng mút lấy. Không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng đập thình thịch thình thịch phát ra từ lồng ngực của đôi trẻ lần đầu nếm thử mật ngọt, xen lẫn tiếng là tiếng thở dốc đầy ngượng ngùng

Chỉ là sự chạm nhẹ của cánh môi, em cảm nhận được sự ngọt ngào xen lẫn vị rượu mà chị đã uống. Khoảng khắc này em đã đợi suốt mấy năm trời, giờ thì nụ hôn đã có thêm vị mặn từ nước mắt của em, những giọt nước mặt hạnh phúc

Lan Ngọc rời ra, nhìn người mình yêu cũng là người yêu mình đang bật khóc, chị vừa hạnh phúc vừa đau lòng, vì sự nhút nhát của mình mà để em phải chịu ủy khuất nhiều năm như vậy. Ngón tay thon dài bao năm chỉ tiếp xúc với sách vở lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em

-Đừng khóc, chị xin lỗi, để em thiệt thòi rồi

Thúy Ngân rúc vào lòng Lan Ngọc hai tay ôm lấy hông chị, khóc lớn hơn, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu đều theo những giọt nước mắt trút xuống. Chị ôm em thật chặt rồi nới lỏng vòng tay, xoa xoa lưng em an ủi

Thúy Ngân vùi mặt vào vai Lan Ngọc nên chỉ còn nghe tiếng nấc nhẹ phát ra, đến khi nín hẵn em mới rời ra. Cả hai lại kéo nhau vào một cái hôn khác, sâu hơn, ngọt ngào hơn

Lan Ngọc lấy lý do mình "say" không thể về nhà (cách đây 10m) được nên ở lại ngủ với em, Thúy Ngân ngượng ngùng đồng ý, chia một phần giường cho chị. Nhưng em ở một mình nên chỉ có một chiếc gối nằm

-Để em sang phòng mẹ lấy thêm gối

-Không cần, nằm ở đây đi

Lan Ngọc chỉ vào cánh tay mình, kéo Thúy Ngân nằm xuống, liền xoay người ôm chặt em từ phía sau. Cảnh tượng này không biết chị đã nằm mơ bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có thể thành sự thật, cảm nhận em trong vòng tay mình, quanh chóp mũi đều là mùi hương của em, hạnh phúc biết bao

-Mai em có học không

-Không, sao vậy

Lan Ngọc đêm nay rất chủ động, Thúy Ngân có chút lo lắng nhưng cũng mong chờ hành động tiếp theo của chị. Không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Lan Ngọc thế nào, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim cùng hơi thở đều đều của chị phả vào sau lưng em

-Chúng ta tâm sự xuyên đêm đi được không

Chưa tắt đèn, mà đầu óc em đã tối rồi, còn nghĩ Lan Ngọc muốn làm chuyện kia với mình. Chị biết được sẽ chọc em cho xem

-Chị thấy ai đó vừa đỏ mặt, nói chị nghe em đã nghĩ gì hả

-Nghĩ là.... Lan Ngọc đã lớn rồi...

Thúy Ngân ngồi dậy tắc đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ mờ nhạt. Vừa nằm xuống đã bị chị đè xuống, ngồi ở trên bụng em

-Ah, thì ra trước giờ chị không làm gì nên em xem chị là con nít sao. Để coi chị làm sao xử em

-Hahahaaa dừng lại....hahhaaa Ngọc nhột quá....yahhhh..Lan Ngọc..hahha

Em bị Lan Ngọc kẹp giữa hai chân không thể vùng vẩy, như con cá mắc cạn bị chị đùa giỡn cả buổi

-Ngọc....tha cho em đi....

-Hưm.....nói sớm có phải tốt hơn không bae.....nhớ lần đầu chị ngủ ở đây cũng trong tình trạng say như vậy hehe

-Lúc đó chị say thật, bây giờ là giả say thôi, còn biết đùa giỡn với em cơ mà

Em đánh iu vào ngực chị một cái, làm bộ mặt giận dỗi, lúc nãy làm em cười đến mỏi hết các cơ mặt mới chịu buông tha

-Hình như....em nói ngược rồi

Lan Ngọc nói nhỏ vào tai Thúy Ngân, còn nở nụ cười xấu xa, em còn ngây thơ lắm hắc hắc

-Nhột quá...chị nói gì nói lớn lớn lên xem...em không nghe thấy

Thúy Ngân lúc thiếp đi trong lòng Lan Ngọc trên môi vẫn còn giữ nụ cười hạnh phúc, hai tay hai chân đều quàng qua người chị, không còn ngại ngùng như lúc đầu, cuối cùng cũng có thể chờ đến giây phúc ở bên người mình yêu thương nhất nói ra hết lòng mình chứ không phải những câu quan tâm mập mờ như trước kia

-Yêu em *chụt*

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip